10 Triệu Một Đêm Em Đi Không
Chương 120
Xin chào các bạn! Lại là Lãnh đây!
Lãnh biết mình còn nợ các bạn vài chương ngoại truyện cuối nhưng trước mắt, Lãnh chưa thể hoàn thành nó.
Tuy nhiên để bù lại, mình đã up một bộ truyện khác mình đã viết trước đây khá lâu có tên là: " Ái Loạn Tình Điên ".
Vâng! Đích thực không phải bộ truyện trước đó mình đã dự kiến.
Các bạn còn nhớ tổ chức Jexcell bí ẩn từng được nhắc đến trong những chap cuối của truyện đã thỏa hiệp với bên Hoắc Phong không? Tác phẩm lần này chính là nói về ông trùm Jex đó!
Mời các bạn xem qua văn án:
Thành phố Hoa Vương phồn hoa, diễm lệ, mọi điều có đủ.
Trong một con hẻm tối tăm ẩm thấp, người đàn ông cao lớn lạnh lùng chĩa súng vào kẻ phản bội. Trước lời van xin tha mạng vô nghĩa, hắn sắc mặt không hề biến đổi, lạnh lùng buông một câu:
" Muốn sống? Đến địa ngục mà sống! " Nói rồi không do dự bóp cò.
Hành tung loạn lạc của hắn lại không ngờ bị một thiếu nữ vô tình phát hiện.
Trước tình huống ấy, hắn vẫn ung dung thu súng về, đưa lên miệng nhàn nhạt thổi một hơi, ra lệnh cho thuộc hạ bắt sống cô mang đến tận phòng.
Đêm hôm đó, người đàn ông cư nhiên có trong tay một cơ thể xinh đẹp non nớt liền mặc sức chà đạp, dày vò. Khiến cho cô gái thống khổ gào thét cả một đêm ròng rã khoái lạc, bất lực bị hắn nhấn nhìn trong đáy biển dục vọng.
Sau đó, thiếu nữ bất đắc dĩ bị hắn trói buộc bên cạnh mình, còn không ngừng đe dọa cô:
" Không muốn người thân gặp họa, em nên biết điều một chút! Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi! Ngàn vạn lần đừng để tôi biết em có ý định chạy trốn khỏi đây! "
Cô đời nào can tâm, năm bảy lần bỏ trốn hắn muốn trở về với mẹ, với gia đình nhưng bất thành. Sau những lần ấy, hắn trừng phạt cô rất nặng, đồng thời giam cô chặt chẽ hơn, dần không còn dù chỉ một kẽ hở lối thoát. Bất quá, cô bèn thành khẩn nói với hắn:
" Chuyện kia giữa chúng ta, coi như tôi không giữ mình, buông thả phóng túng, sẽ không tính sổ với chú. Cả việc chú bắn người trọng thương tôi cũng sẽ giữ bí mật. Chỉ cần chú thả tôi đi, mãi mãi cắt đứt không can hệ gì nữa! "
" Hoặc nếu chú muốn ở cùng tôi đến vậy, dù gì chúng ta cũng đã xảy ra quan hệ. Thay vì bắt nhốt tôi ở đây, chi bằng chú chịu trách nhiệm rồi đến nhà tôi ở rể đi? "
Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông như lóe lên, hắn cười nửa miệng đáp lại, giọng điệu trào phúng, mỉa mai:
" Trở thành phu nhân của tôi? Ảnh hậu hay cách thiên kim tiểu thư đều không tới lượt! Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì? "
Ấy vậy mà một thời gian sau, ai đó lại có thể chai mặt nhắc lại lời đề nghị năm nào của cô, nhất nhất một mực muốn đến nhà cô ở rể suốt đời.
Âu cũng là cái nghiệp!
Nếu các bạn cảm thấy hứng thú, hãy ghé qua đón đọc và ủng hộ tác giả nhé!
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường qua!
Lãnh biết mình còn nợ các bạn vài chương ngoại truyện cuối nhưng trước mắt, Lãnh chưa thể hoàn thành nó.
Tuy nhiên để bù lại, mình đã up một bộ truyện khác mình đã viết trước đây khá lâu có tên là: " Ái Loạn Tình Điên ".
Vâng! Đích thực không phải bộ truyện trước đó mình đã dự kiến.
Các bạn còn nhớ tổ chức Jexcell bí ẩn từng được nhắc đến trong những chap cuối của truyện đã thỏa hiệp với bên Hoắc Phong không? Tác phẩm lần này chính là nói về ông trùm Jex đó!
Mời các bạn xem qua văn án:
Thành phố Hoa Vương phồn hoa, diễm lệ, mọi điều có đủ.
Trong một con hẻm tối tăm ẩm thấp, người đàn ông cao lớn lạnh lùng chĩa súng vào kẻ phản bội. Trước lời van xin tha mạng vô nghĩa, hắn sắc mặt không hề biến đổi, lạnh lùng buông một câu:
" Muốn sống? Đến địa ngục mà sống! " Nói rồi không do dự bóp cò.
Hành tung loạn lạc của hắn lại không ngờ bị một thiếu nữ vô tình phát hiện.
Trước tình huống ấy, hắn vẫn ung dung thu súng về, đưa lên miệng nhàn nhạt thổi một hơi, ra lệnh cho thuộc hạ bắt sống cô mang đến tận phòng.
Đêm hôm đó, người đàn ông cư nhiên có trong tay một cơ thể xinh đẹp non nớt liền mặc sức chà đạp, dày vò. Khiến cho cô gái thống khổ gào thét cả một đêm ròng rã khoái lạc, bất lực bị hắn nhấn nhìn trong đáy biển dục vọng.
Sau đó, thiếu nữ bất đắc dĩ bị hắn trói buộc bên cạnh mình, còn không ngừng đe dọa cô:
" Không muốn người thân gặp họa, em nên biết điều một chút! Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi! Ngàn vạn lần đừng để tôi biết em có ý định chạy trốn khỏi đây! "
Cô đời nào can tâm, năm bảy lần bỏ trốn hắn muốn trở về với mẹ, với gia đình nhưng bất thành. Sau những lần ấy, hắn trừng phạt cô rất nặng, đồng thời giam cô chặt chẽ hơn, dần không còn dù chỉ một kẽ hở lối thoát. Bất quá, cô bèn thành khẩn nói với hắn:
" Chuyện kia giữa chúng ta, coi như tôi không giữ mình, buông thả phóng túng, sẽ không tính sổ với chú. Cả việc chú bắn người trọng thương tôi cũng sẽ giữ bí mật. Chỉ cần chú thả tôi đi, mãi mãi cắt đứt không can hệ gì nữa! "
" Hoặc nếu chú muốn ở cùng tôi đến vậy, dù gì chúng ta cũng đã xảy ra quan hệ. Thay vì bắt nhốt tôi ở đây, chi bằng chú chịu trách nhiệm rồi đến nhà tôi ở rể đi? "
Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông như lóe lên, hắn cười nửa miệng đáp lại, giọng điệu trào phúng, mỉa mai:
" Trở thành phu nhân của tôi? Ảnh hậu hay cách thiên kim tiểu thư đều không tới lượt! Muốn tôi ở rể? Em có tư cách gì? "
Ấy vậy mà một thời gian sau, ai đó lại có thể chai mặt nhắc lại lời đề nghị năm nào của cô, nhất nhất một mực muốn đến nhà cô ở rể suốt đời.
Âu cũng là cái nghiệp!
Nếu các bạn cảm thấy hứng thú, hãy ghé qua đón đọc và ủng hộ tác giả nhé!
Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường qua!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương