12 Chiếc Lông Vũ
Chương 22: Ác quỷ đã xuất hiện
- Jav vẫn luôn nhớ về tội lỗi năm xưa và tự dằn vặt bản thân mỗi ngày. Ta biết chứ. Ta thương thằng bé vô cùng. Nhưng ta không chỉ là thầy của Jav, mà còn là Thống lĩnh của mọi người, và ta không thể để bí mật này trở thành nguồn cơn cho sự thù hận được. Vậy mà... giờ thì ta mới biết... một người căm ghét bản thân cũng sẽ sinh ra căm ghét tất cả... Đi đi Ani! Tìm Jav và an ủi thằng bé giúp ta! Nhưng đừng xin lỗi... vì đó là lời mà chính miệng ta sẽ nói với nó.
Dưới làn mưa phùn mờ ảo, con ngựa sừng cố căng mắt ra để phi thật nhanh trong màn đêm. Bóng tối trải dài khắp thảo nguyên rộng lớn như nỗi đau thương cứ mỗi lúc một nặng nề hơn. Con ngựa thật mong rằng cô gái nhỏ ngồi trên lưng nó có thể đừng run rẩy nữa. Và mưa cũng có thể tạnh sớm hơn, để nước lạnh thôi không còn chảy dài trên gương mặt cô.
Dừng lại ở con suối quen thuộc, cô gái nhỏ sau đó đã một mình bước vào khu rừng đen tối.
- Đi theo lối mòn được lát sỏi... hai bên có cọc trắng đánh dấu... Đây rồi! Chính là chỗ bác Miseri đã nói!
Ani giơ cao chiếc đèn dầu.
Trước mắt cô là cả một vườn cây kỳ lạ. Chúng chỉ cao đến hông người lớn, và có những chiếc lá hình dĩa dày màu xanh lá mạ. Chúng giống hệt rặng cây nhỏ trước nhà thầy Miseri, dù kích cỡ lá ở đây có to hơn một chút.
Là cây opun.
Có lẽ đây là nơi đầu tiên mà người thầy già đã phát hiện ra loài cây này, cùng với cậu học trò đáng thương của ông.
- Không có ở đây.
Đôi mắt nâu đảo tròn xung quanh để tìm kiếm. Dưới ánh đèn dầu, màu hổ phách ấy sáng ngời lên như hai vì sao lấp lánh giữa cánh rừng u tối.
Ani đi thêm một quãng nữa, vượt qua khỏi vườn cây opun, với hi vọng nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực cháy mà cô vẫn luôn mong chờ. Nhưng chẳng có gì cả. Dưới chân cô giờ đây lại chỉ toàn là một màu đen đau thương.
- Là màu đen...
Cô gái nhỏ soi đèn xuống dưới chân mình, và phát hiện ra cả khoảng rừng trước mặt cô lúc này đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả mọi thứ, từ đất cát cho đến cây cối, đều đã biến thành màu đen của tro tàn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống còn sót lại nơi đây.
Tất cả chỉ toàn là chết chóc.
- Tìm thấy rồi.
Ani mỉm cười, rồi chậm rãi bước đi.
Trước mặt cô bây giờ vẫn chỉ toàn là màu đen, nhưng chính điều đó lại khiến trái tim cô trở nên dễ chịu hơn. Vì đôi mắt ấy đã không còn giận dữ nữa.
- Tại sao em đến đây?
Giọng nói vang lên giữa màn đêm, lạnh lùng còn hơn cả cơn mưa đang rơi.
- “Vì đây là nơi Jav sẽ đến mỗi khi không vui”, bác Miseri đã bảo em như vậy.
Ani bình thản ngồi xuống một tảng đá nhỏ, rồi thổi tắt chiếc đèn dầu.
- Sao lại tắt nó đi?
- Vì mắt Jav đã không đỏ lên trong đêm, nên em nghĩ Jav không muốn nhìn thấy rõ thứ gì vào lúc này.
- Em không sợ à?
- Không. Vì có Jav ở đây mà.
Một khoảng lặng bao trùm cả hai.
Tiếng nước lộp bộp trên nền đất lạnh có lẽ là âm thanh sống động nhất lúc này. Mưa vẫn rơi, nhưng áo choàng của Ani không hề ướt, và cô thậm chí còn cảm thấy cả hơi ấm đang vây xung quanh.
Ani lại mỉm cười.
- Em đã được nghe cả rồi, câu chuyện của Jav ấy. Nên em mới đến đây tìm Jav, vì em có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi... và còn để nói lời xin lỗi nữa...
- Của thầy sao?
- Không, là lời xin lỗi của chính em, vì đã đặt tên cho chú mèo đó là Kiki.
- Không cần thiết...
Ani quay sang nhìn vào cái bóng lớn đang quay lưng về phía mình, và thử tưởng tượng xem gương mặt đó giờ có thể trông như thế nào.
Vì khi nãy, giọng nói của Jav rõ ràng là đã trở nên dịu dàng hơn.
- Jav ơi!
Ani chợt gọi lớn.
- Tôi ở đây. Em cứ nói đi.
- Nước Tesmag thường hay xảy ra thiên tai lắm, đặc biệt là vào mùa bão, nên Quốc vương Tabenvo đã cho xây dựng Viện khí tượng và thiên tai ở Indusace. Jav cũng biết mà đúng không? “Thần” sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện sống còn bình thường của chúng ta đâu, nhưng Ngài vẫn luôn tìm cách để hỗ trợ hết mức có thể...
- Vậy thì...?
- Tại sao Jav lại cứ tự trách bản thân mình thế? Đó chẳng qua chỉ là thiên tai thôi mà… Jav hoàn toàn không có khả năng để chống lại nó…
- Tự trách... mình sao?
- Phải, giống như bác Miseri của bảy năm về trước. Bác ấy đã bị ám ảnh về cái chết của gia đình và rất nhiều người dân năm đó, đến mức tự hỏi bản thân tại sao mình vẫn còn sống…
Hai mắt Jav mở to.
Nó quay lại nhìn Ani bé nhỏ ngồi sau lưng, cô gái vẫn đang tiếp tục huyên thuyên về những suy nghĩ chủ quan của mình.
Từng lời cô ấy nói, giống như từng con dao khứa vào vết thương cũ trong lòng Jav.
- Em biết... Jav à... Jav vẫn luôn hối hận vì ngày đó đã đưa Kiki vào rừng. Jav hoàn toàn không muốn cậu bé ấy chết. Jav cũng không hề muốn bỏ mặc gia đình mình mà bỏ chạy....
- Ani... đừng nói nữa...
- Nhưng như vậy là đã đủ rồi. Jav đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Sự ra đi của cả ngôi làng không phải lỗi của Jav, không ai trách Jav cả...
- IM ĐI!!!
Tiếng hét vang lên như xé tan cả màn đêm tĩnh mịch.
Ngọn lửa đỏ lại một lần nữa bùng cháy giữa màu đen đau thương.
Đôi mắt Jav sáng rực lên, cùng với vô số những dòng sức mạnh kỳ dị bao trùm lấy cả khoảng không gian rộng lớn. Rồi nó tiến đến trước mặt Ani, nâng cằm cô lên để đôi mắt nâu phải đối điện trực tiếp với cơn giận dữ khủng khiếp.
- Không ai trách tôi sao? Từ khi nào mà bọn khốn vô tâm đó có cái quyền để trách tôi hả? Bọn chúng đáng chết, tất cả bọn chúng! Chỉ vì chúng nên tôi mới phải sống khổ sở như vậy. Nếu không có chúng thì tôi đã không cần dắt thằng nhóc yếu đuối đó vào rừng, không cần sợ sệt, không cần bỏ chạy, và cũng không cần đánh mất cả gia đình của mình.
- J... Jav... lẽ nào...
- Phải! Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhớ nhung tới bọn chúng, cũng chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm! Thứ duy nhất khiến tôi tự trách là đã không thể tự quyết định cuộc đời tôi, chứ chưa bao giờ là vì bọn chúng đâu! CHƯA BAO GIỜ!!!
Trước ánh mắt cuồng nộ đỏ thẫm, đôi chân run rẫy đã không còn đứng vững nổi nữa. Ani khụy xuống và nấc nghẹn lên thành tiếng. Trái tim cô không ngừng đập mạnh liên hồi.
Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn chứ.
Làm thể nào có chuyện Ác quỷ biết hối hận được.
- Nếu em đã muốn biết về tôi nhiều như vậy, thì hãy để tôi kể em nghe nhé, Ani! Phần sự thật của câu chuyện mà thầy Miseri đã không được biết...
Sau một đêm kinh hoàng, ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi.
Gió lạnh hắt vào mặt khiến Jav bừng tỉnh. Nó liền nhăn mặt đau đớn bởi vết sưng do bị viên đá đập mạnh vào đầu tối qua. Cái hang trú ẩn của Jav đã bị vỡ toang một mảng thật lớn bởi cây thông cổ thụ bên trên đã bật gốc. Nhưng cũng thật may là nền đá rắn chắc này đã cứu lấy nó một mạng.
Loạng choạng đứng dậy, Jav nhìn ra mớ hỗn độn bên ngoài. Thông dầu gãy đổ khắp mọi nơi, mặt đất thì như rách toạc ra để lại một cái rãnh sâu hoắm. Nhưng điều làm Jav cảm thấy bình tĩnh hơn lúc này chính là tiếng chim đã bắt đầu hót ríu rít trở lại. Vậy là những con vật đã quay trở về rừng rồi, và trận động đất cũng coi như đã tạm thời trôi qua.
Jav tìm lấy cái túi chị Bala đã đưa và cố gắng trèo ra khỏi hang để tìm đường trở lại làng. Điều nó muốn biết nhất lúc này chỉ là liệu gia đình nó có còn sống hay không mà thôi.
Và thế là nó lại chạy.
Chạy mãi, trên chính con đường mòn đã đưa nó rời đi.
Cho đến khi nó nhìn thấy lại tảng đá lớn nó từng tụ tập cùng đám bạn, nhưng trước mắt nó bây giờ đã không còn ngôi làng Redpi nào nữa. Chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Nhà cửa, đồ đạc, súc vật, và cả xác người, tất cả cùng trộn lẫn vào trong đất đá.
Đôi mắt đen bàng hoàng tìm kiếm khắp nơi, tìm về ngôi nhà yêu dấu của nó.
Rồi nó điên cuồng đào bới, trên khu vực mà nó nghĩ trước đây từng là nhà, với ước mong có thể tìm được ai đó còn sống. Dù tia hy vọng là vô cùng nhỏ nhoi đi chăng nữa.
Nhưng Jav đã đào rất lâu rồi, đến mức đôi tay tứa cả máu, vậy mà chẳng thể tìm được gì. Không một thứ gì, không một ai, dù chỉ là một mảnh vụn vỡ còn sót lại.
- Cứu... cứu tôi...
Âm thanh yếu ớt chợt vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc đang hiện hữu.
Cách chỗ Jav không xa, bên dưới mảng tường vỡ, nó có thể nhìn thấy một bàn tay vẫn còn cử động, và cả gương mặt ám ảnh ấy.
Gương mặt của người mẹ mất con.
- Cô ơi! Cố lên nhé! Cháu cứu cô ngay đây!
Suy nghĩ non nớt của đứa trẻ đã khiến Jav ngay lập tức chạy đến bên người phụ nữ, và tìm đủ cách để đẩy mảng tường to lớn kia ra. Vào khoảnh khắc này, Jav vẫn là một “con người” đầy lòng nhân từ. Nó vẫn còn thật tâm muốn cứu bà ta.
Nhưng ngay khi cái thân xác đầy máu ấy được thoát khỏi gánh nặng của cái chết, ngay khi người mẹ đó nhìn rõ được mặt Jav, bà ta lại dùng chút hơi tàn còn sót lại để thốt ra một câu.
Câu nói đã khiến phần “con người” của đứa trẻ biến mất.
- Tại sao mày còn sống?
“Thứ vô dụng như mày sống thì có ích gì!?”
“Tại sao tất cả bọn tao phải chết thay cho mày?”
“Nếu mày không chết thì thật không công bằng!”
Muôn vàn lời nói thi nhau tràn đến như sóng dữ. Thanh âm ai oán ấy làm đầu Jav như muốn nổ tung. Người đàn bà mất con đang trách móc nó, cũng giống như tất cả những người dân còn lại trong ngôi làng nhỏ bất hạnh này.
- Chết đi.**
Ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, Jav ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc đau xót như muốn át đi bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Nó thê lương như muốn xé toang cả bầu trời.
Jav nhìn vào cơ thể nhuộm đầy máu của mình mà đau đớn gào thét.
Nó không biết hai từ kia là ước nguyện dành cho bản thân, hay lời nguyền rủa dành cho người đàn bà tàn nhẫn kia nữa. Nhưng cái thân xác rệu rã trước mắt nó đã nổ tan thành từng mảnh rồi, vậy mà trái tim Jav vẫn không thể nào ngừng đau đớn được.
Phải rồi.
Tại sao nó còn sống chứ?
Tại sao nó không chết đi cùng gia đình mình chứ?
Jav không thể trả lời được. Vì bây giờ trong đầu nó chỉ toàn một màu đỏ thẫm.
Màu đỏ của ngọn lửa uất hận.
Ngọn lửa ấy lan ra đến đâu thì cây cối chết đến đó, mặt đất trở nên khô cằn, mọi thứ đều cháy rụi thành tro. Ngọn lửa ấy giống như nỗi đau buồn khôn xiết của Jav, nỗi đau mà không một vật thể sống nào có thể chịu đựng nổi.
“Vì ngươi đã quá ngu ngốc.
Vì ngươi đã không giết bọn chúng sớm hơn.”
Câu trả lời đến cùng lúc với màu đỏ thẫm đã hoàn toàn chiếm lấy đôi mắt đáng thương của đứa trẻ. Nó đứng dậy, mỉm cười, và vung tay tận hưởng thứ sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể.
Cuối cùng, Ác quỷ đã xuất hiện.
Dưới làn mưa phùn mờ ảo, con ngựa sừng cố căng mắt ra để phi thật nhanh trong màn đêm. Bóng tối trải dài khắp thảo nguyên rộng lớn như nỗi đau thương cứ mỗi lúc một nặng nề hơn. Con ngựa thật mong rằng cô gái nhỏ ngồi trên lưng nó có thể đừng run rẩy nữa. Và mưa cũng có thể tạnh sớm hơn, để nước lạnh thôi không còn chảy dài trên gương mặt cô.
Dừng lại ở con suối quen thuộc, cô gái nhỏ sau đó đã một mình bước vào khu rừng đen tối.
- Đi theo lối mòn được lát sỏi... hai bên có cọc trắng đánh dấu... Đây rồi! Chính là chỗ bác Miseri đã nói!
Ani giơ cao chiếc đèn dầu.
Trước mắt cô là cả một vườn cây kỳ lạ. Chúng chỉ cao đến hông người lớn, và có những chiếc lá hình dĩa dày màu xanh lá mạ. Chúng giống hệt rặng cây nhỏ trước nhà thầy Miseri, dù kích cỡ lá ở đây có to hơn một chút.
Là cây opun.
Có lẽ đây là nơi đầu tiên mà người thầy già đã phát hiện ra loài cây này, cùng với cậu học trò đáng thương của ông.
- Không có ở đây.
Đôi mắt nâu đảo tròn xung quanh để tìm kiếm. Dưới ánh đèn dầu, màu hổ phách ấy sáng ngời lên như hai vì sao lấp lánh giữa cánh rừng u tối.
Ani đi thêm một quãng nữa, vượt qua khỏi vườn cây opun, với hi vọng nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực cháy mà cô vẫn luôn mong chờ. Nhưng chẳng có gì cả. Dưới chân cô giờ đây lại chỉ toàn là một màu đen đau thương.
- Là màu đen...
Cô gái nhỏ soi đèn xuống dưới chân mình, và phát hiện ra cả khoảng rừng trước mặt cô lúc này đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả mọi thứ, từ đất cát cho đến cây cối, đều đã biến thành màu đen của tro tàn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống còn sót lại nơi đây.
Tất cả chỉ toàn là chết chóc.
- Tìm thấy rồi.
Ani mỉm cười, rồi chậm rãi bước đi.
Trước mặt cô bây giờ vẫn chỉ toàn là màu đen, nhưng chính điều đó lại khiến trái tim cô trở nên dễ chịu hơn. Vì đôi mắt ấy đã không còn giận dữ nữa.
- Tại sao em đến đây?
Giọng nói vang lên giữa màn đêm, lạnh lùng còn hơn cả cơn mưa đang rơi.
- “Vì đây là nơi Jav sẽ đến mỗi khi không vui”, bác Miseri đã bảo em như vậy.
Ani bình thản ngồi xuống một tảng đá nhỏ, rồi thổi tắt chiếc đèn dầu.
- Sao lại tắt nó đi?
- Vì mắt Jav đã không đỏ lên trong đêm, nên em nghĩ Jav không muốn nhìn thấy rõ thứ gì vào lúc này.
- Em không sợ à?
- Không. Vì có Jav ở đây mà.
Một khoảng lặng bao trùm cả hai.
Tiếng nước lộp bộp trên nền đất lạnh có lẽ là âm thanh sống động nhất lúc này. Mưa vẫn rơi, nhưng áo choàng của Ani không hề ướt, và cô thậm chí còn cảm thấy cả hơi ấm đang vây xung quanh.
Ani lại mỉm cười.
- Em đã được nghe cả rồi, câu chuyện của Jav ấy. Nên em mới đến đây tìm Jav, vì em có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi... và còn để nói lời xin lỗi nữa...
- Của thầy sao?
- Không, là lời xin lỗi của chính em, vì đã đặt tên cho chú mèo đó là Kiki.
- Không cần thiết...
Ani quay sang nhìn vào cái bóng lớn đang quay lưng về phía mình, và thử tưởng tượng xem gương mặt đó giờ có thể trông như thế nào.
Vì khi nãy, giọng nói của Jav rõ ràng là đã trở nên dịu dàng hơn.
- Jav ơi!
Ani chợt gọi lớn.
- Tôi ở đây. Em cứ nói đi.
- Nước Tesmag thường hay xảy ra thiên tai lắm, đặc biệt là vào mùa bão, nên Quốc vương Tabenvo đã cho xây dựng Viện khí tượng và thiên tai ở Indusace. Jav cũng biết mà đúng không? “Thần” sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện sống còn bình thường của chúng ta đâu, nhưng Ngài vẫn luôn tìm cách để hỗ trợ hết mức có thể...
- Vậy thì...?
- Tại sao Jav lại cứ tự trách bản thân mình thế? Đó chẳng qua chỉ là thiên tai thôi mà… Jav hoàn toàn không có khả năng để chống lại nó…
- Tự trách... mình sao?
- Phải, giống như bác Miseri của bảy năm về trước. Bác ấy đã bị ám ảnh về cái chết của gia đình và rất nhiều người dân năm đó, đến mức tự hỏi bản thân tại sao mình vẫn còn sống…
Hai mắt Jav mở to.
Nó quay lại nhìn Ani bé nhỏ ngồi sau lưng, cô gái vẫn đang tiếp tục huyên thuyên về những suy nghĩ chủ quan của mình.
Từng lời cô ấy nói, giống như từng con dao khứa vào vết thương cũ trong lòng Jav.
- Em biết... Jav à... Jav vẫn luôn hối hận vì ngày đó đã đưa Kiki vào rừng. Jav hoàn toàn không muốn cậu bé ấy chết. Jav cũng không hề muốn bỏ mặc gia đình mình mà bỏ chạy....
- Ani... đừng nói nữa...
- Nhưng như vậy là đã đủ rồi. Jav đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Sự ra đi của cả ngôi làng không phải lỗi của Jav, không ai trách Jav cả...
- IM ĐI!!!
Tiếng hét vang lên như xé tan cả màn đêm tĩnh mịch.
Ngọn lửa đỏ lại một lần nữa bùng cháy giữa màu đen đau thương.
Đôi mắt Jav sáng rực lên, cùng với vô số những dòng sức mạnh kỳ dị bao trùm lấy cả khoảng không gian rộng lớn. Rồi nó tiến đến trước mặt Ani, nâng cằm cô lên để đôi mắt nâu phải đối điện trực tiếp với cơn giận dữ khủng khiếp.
- Không ai trách tôi sao? Từ khi nào mà bọn khốn vô tâm đó có cái quyền để trách tôi hả? Bọn chúng đáng chết, tất cả bọn chúng! Chỉ vì chúng nên tôi mới phải sống khổ sở như vậy. Nếu không có chúng thì tôi đã không cần dắt thằng nhóc yếu đuối đó vào rừng, không cần sợ sệt, không cần bỏ chạy, và cũng không cần đánh mất cả gia đình của mình.
- J... Jav... lẽ nào...
- Phải! Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhớ nhung tới bọn chúng, cũng chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm! Thứ duy nhất khiến tôi tự trách là đã không thể tự quyết định cuộc đời tôi, chứ chưa bao giờ là vì bọn chúng đâu! CHƯA BAO GIỜ!!!
Trước ánh mắt cuồng nộ đỏ thẫm, đôi chân run rẫy đã không còn đứng vững nổi nữa. Ani khụy xuống và nấc nghẹn lên thành tiếng. Trái tim cô không ngừng đập mạnh liên hồi.
Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn chứ.
Làm thể nào có chuyện Ác quỷ biết hối hận được.
- Nếu em đã muốn biết về tôi nhiều như vậy, thì hãy để tôi kể em nghe nhé, Ani! Phần sự thật của câu chuyện mà thầy Miseri đã không được biết...
Sau một đêm kinh hoàng, ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi.
Gió lạnh hắt vào mặt khiến Jav bừng tỉnh. Nó liền nhăn mặt đau đớn bởi vết sưng do bị viên đá đập mạnh vào đầu tối qua. Cái hang trú ẩn của Jav đã bị vỡ toang một mảng thật lớn bởi cây thông cổ thụ bên trên đã bật gốc. Nhưng cũng thật may là nền đá rắn chắc này đã cứu lấy nó một mạng.
Loạng choạng đứng dậy, Jav nhìn ra mớ hỗn độn bên ngoài. Thông dầu gãy đổ khắp mọi nơi, mặt đất thì như rách toạc ra để lại một cái rãnh sâu hoắm. Nhưng điều làm Jav cảm thấy bình tĩnh hơn lúc này chính là tiếng chim đã bắt đầu hót ríu rít trở lại. Vậy là những con vật đã quay trở về rừng rồi, và trận động đất cũng coi như đã tạm thời trôi qua.
Jav tìm lấy cái túi chị Bala đã đưa và cố gắng trèo ra khỏi hang để tìm đường trở lại làng. Điều nó muốn biết nhất lúc này chỉ là liệu gia đình nó có còn sống hay không mà thôi.
Và thế là nó lại chạy.
Chạy mãi, trên chính con đường mòn đã đưa nó rời đi.
Cho đến khi nó nhìn thấy lại tảng đá lớn nó từng tụ tập cùng đám bạn, nhưng trước mắt nó bây giờ đã không còn ngôi làng Redpi nào nữa. Chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Nhà cửa, đồ đạc, súc vật, và cả xác người, tất cả cùng trộn lẫn vào trong đất đá.
Đôi mắt đen bàng hoàng tìm kiếm khắp nơi, tìm về ngôi nhà yêu dấu của nó.
Rồi nó điên cuồng đào bới, trên khu vực mà nó nghĩ trước đây từng là nhà, với ước mong có thể tìm được ai đó còn sống. Dù tia hy vọng là vô cùng nhỏ nhoi đi chăng nữa.
Nhưng Jav đã đào rất lâu rồi, đến mức đôi tay tứa cả máu, vậy mà chẳng thể tìm được gì. Không một thứ gì, không một ai, dù chỉ là một mảnh vụn vỡ còn sót lại.
- Cứu... cứu tôi...
Âm thanh yếu ớt chợt vang lên, phá tan bầu không khí chết chóc đang hiện hữu.
Cách chỗ Jav không xa, bên dưới mảng tường vỡ, nó có thể nhìn thấy một bàn tay vẫn còn cử động, và cả gương mặt ám ảnh ấy.
Gương mặt của người mẹ mất con.
- Cô ơi! Cố lên nhé! Cháu cứu cô ngay đây!
Suy nghĩ non nớt của đứa trẻ đã khiến Jav ngay lập tức chạy đến bên người phụ nữ, và tìm đủ cách để đẩy mảng tường to lớn kia ra. Vào khoảnh khắc này, Jav vẫn là một “con người” đầy lòng nhân từ. Nó vẫn còn thật tâm muốn cứu bà ta.
Nhưng ngay khi cái thân xác đầy máu ấy được thoát khỏi gánh nặng của cái chết, ngay khi người mẹ đó nhìn rõ được mặt Jav, bà ta lại dùng chút hơi tàn còn sót lại để thốt ra một câu.
Câu nói đã khiến phần “con người” của đứa trẻ biến mất.
- Tại sao mày còn sống?
“Thứ vô dụng như mày sống thì có ích gì!?”
“Tại sao tất cả bọn tao phải chết thay cho mày?”
“Nếu mày không chết thì thật không công bằng!”
Muôn vàn lời nói thi nhau tràn đến như sóng dữ. Thanh âm ai oán ấy làm đầu Jav như muốn nổ tung. Người đàn bà mất con đang trách móc nó, cũng giống như tất cả những người dân còn lại trong ngôi làng nhỏ bất hạnh này.
- Chết đi.**
Ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, Jav ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc đau xót như muốn át đi bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Nó thê lương như muốn xé toang cả bầu trời.
Jav nhìn vào cơ thể nhuộm đầy máu của mình mà đau đớn gào thét.
Nó không biết hai từ kia là ước nguyện dành cho bản thân, hay lời nguyền rủa dành cho người đàn bà tàn nhẫn kia nữa. Nhưng cái thân xác rệu rã trước mắt nó đã nổ tan thành từng mảnh rồi, vậy mà trái tim Jav vẫn không thể nào ngừng đau đớn được.
Phải rồi.
Tại sao nó còn sống chứ?
Tại sao nó không chết đi cùng gia đình mình chứ?
Jav không thể trả lời được. Vì bây giờ trong đầu nó chỉ toàn một màu đỏ thẫm.
Màu đỏ của ngọn lửa uất hận.
Ngọn lửa ấy lan ra đến đâu thì cây cối chết đến đó, mặt đất trở nên khô cằn, mọi thứ đều cháy rụi thành tro. Ngọn lửa ấy giống như nỗi đau buồn khôn xiết của Jav, nỗi đau mà không một vật thể sống nào có thể chịu đựng nổi.
“Vì ngươi đã quá ngu ngốc.
Vì ngươi đã không giết bọn chúng sớm hơn.”
Câu trả lời đến cùng lúc với màu đỏ thẫm đã hoàn toàn chiếm lấy đôi mắt đáng thương của đứa trẻ. Nó đứng dậy, mỉm cười, và vung tay tận hưởng thứ sức mạnh khủng khiếp từ cơ thể.
Cuối cùng, Ác quỷ đã xuất hiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương