[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 97: Chúng Ta Bỏ Lỡ Nhau Rồi



Song Tử nhìn Cự Giải và Bảo Bình đã kéo nhau ra ngoài, đôi mắt cụp xuống buồn bã. Anh chỉ ước rằng, hai người ngoài kia không phải Bảo Bình và Cự Giải, mà là anh và Thiên Bình. Song Tử nhanh chóng nhặt nhạnh mấy mẩu giấy lên, ghép lại thành tờ giấy như cũ. Song Tử đơn thuần chỉ là tỏ vẻ bản thân mình không còn tình cảm với Thiên Bình nữa nên mới xé tờ giấy trước mặt Bảo Bình và Cự Giải, nhưng lại chỉ dám xé làm tám phần để còn có thể ghép lại. Song Tử đặt lá thứ đã bị xé nát ghép lại để trước mặt, đọc từng dòng chữ nắn nót trên trang thư:

[Song Tử, chào cậu! Tớ là Thiên Bình đây, không biết cậu còn nhận ra nét chữ của tớ không nhỉ? Tớ đã nhờ Bảo Bình và Cự Giải chuyển bức thư này tới cậu, và cũng dặn chúng nó hôm nay mới được đưa cho cậu. Hầy, nói sao nhỉ, Song Tử này, tớ phải đi rồi.

Đây có lẽ là lần cuối tớ có thể viết thư cho cậu rồi, Song Tử. Ừm..thật sự khó nói quá, tớ thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, Song Tử. Ngay từ đầu, cậu đã luôn ở bên cạnh tớ, dù tớ không đáp lại tình cảm của cậu. Yêu một người không yêu mình, đau lắm cậu nhỉ? Rồi tớ còn đột ngột biến mất, biến đi đến hai năm, để cậu phải dằn vặt và chờ đợi đến mỏi mòn. Song Tử này, cậu biết không, trong hai năm đấy, tớ vẫn luôn theo dõi các cậu, đặc biệt là cậu đấy, Song Tử. Thực ra lúc đầu tớ cũng không để ý lắm đâu, nhưng rồi tớ nhận ra tình cảm của cậu như một ánh sáng sáng rực lên, nó thu hút tớ, làm tớ cảm động. Song Tử, một lời cảm ơn không đủ để trả ơn tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng đó là điều duy nhất tớ có thể làm lúc này rồi. Song Tử, cảm ơn cậu!

Này Song Tử, chuyện hôm ở tiệm cafe tớ không rõ lắm, thế nhưng mà buông tay cậu ngày hôm đó, có lẽ là việc tớ hối hận nhất. Giá mà tớ tự gạt bỏ được cái tôi của mình đi, nắm lắm tay cậu, kéo cậu đi thật xa, như vậy thì đã tốt rồi. Nhưng cậu biết đấy, da mặt tớ không dày như Nhân Mã được, thế nên..Song Tử, xin lỗi. Hai năm qua cậu chờ đợi tớ, bây giờ lại phải nhận lấy sự thiệt thòi này, tớ xin lỗi.

Song Tử, tớ đi xa rồi. Giá mà tớ nhận ra việc này sớm hơn, như vậy tớ và cậu sẽ chẳng phải đi đến bước đường này. Tớ còn nợ cậu một câu nói, tuy là hơi muộn, nhưng có còn hơn không, Song Tử nhỉ? Song Tử, tớ thích cậu! Mà nói đúng hơn, tớ có chút yêu cậu rồi đấy. Tớ yêu cậu, yêu tính cách ngốc nghếch mà dịu dàng của cậu, yêu cả tình cảm của cậu dành cho tớ. Song Tử, em yêu anh..nhưng hãy quên em đi, Song Tử.

Khi anh nhận được bức thư này, đọc được dòng chữ này, cũng là lúc em đã đi xa rồi. Song Tử, anh phải sống tốt và tìm tình yêu mới của anh đi nhé!

Thứ 6, ngày...tháng 8 năm...

Thiên Bình]

Song Tử nhìn bức thư mà rơi nước mắt. Con nhỏ này, giấu cái gì chứ? Nói thẳng ra với anh không phải hơn sao? Nếu cô nói ra thfi bây giờ anh và cô đã khác rồi. Song Tử hối hận mở điện thoại ra, gọi cho ai đó không rõ tên:

"Mau..tìm xem Thiên Bình hôm nay đi đâu?"

"Thiếu Gia, Thiên Bình Tiểu Thư đã ra tới sân bay rồi. Không rõ chuyến nào, hình như do Tiểu Thư dùng vé của người khác. Thấy bạn của Thiếu Gia cũng tập trung ở đây đông lắm"

"Gửi địa chỉ cho em, gọi người đến đưa em tới sân bay nữa"-Song Tử gấp gáp sai bảo, chạy lên tầng thay quần áo

"Nhưng bây giờ ra không kịp.."-Chỉ đáng tiếc, Song Tử đã sớm bỏ điện thoại ra khỏi tai, chẳng nghe thấy lời này

Ở sân bay..

"Bình, Khuyển, hai người đi nhé"-Thiên Yết nhìn em gái lần nữa ra đi, ôm Thiên Bình một lần nữa, rồi trao Thiên Bình cho Đại Khuyển, dặn dò-"Nhớ là phải liên lạc về với gia đình, mọi người ở nhà đều chờ em"

"Được rồi, từ hôm qua đến giờ mọi người cũng dặn đi dặn lại mấy câu, nào thì phải liên lạc, rồi phải về thăm nhà, rồi phải mua quà,..em nhớ hết rồi mà, yên tâm đi"-Thiên Bình nhìn thằng anh suốt ngày sụt sùi này của mình, không khỏi nuối tiếc mảnh đất quê hương

"Khuyển, chăm sóc cho Thiên Bình giúp bác. Con bé nhiều tật xấu, để con chịu khổ rồi"-Thiên Cáp với Thiên Ưng cầm lấy tay Đại Khuyển, nhờ Đại Khuyển chăm sóc cho con gái

"Hai năm qua ở với Thiên Bình, con cũng ít nhiều hiểu tính cách của Thiên Bình. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Bình, bác đừng lo"-Đại Khuyển cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay Thiên Cáp, trấn an cảm giác lo lắng của bà

"Khuyển, đi thôi, sắp tới giờ lên máy bay rồi"-Thiên Bình nhìn đồng hồ, cầm cổ tay Đại Khuyển kéo kéo nhắc nhở

"Ừ, đi thôi"-Đại Khuyển nắm vali kéo đi, còn quay lại chào mọi người lần cuối-"Chúng con đi đây ạ"

"Bình, Khuyển, đi cẩn thận nhé"-Song Ngư hét to, vẫy vẫy tay tạm biệt Thiên Bình

"Tạm biệt"-Thiên Bình mỉm cười, vén tóc ra sau tai mỉm cười, rồi theo Đại Khuyển tới khoang máy bay

Song Tử vừa đặt chân xuống sân bay đã có người đón, đưa anh đến phòng chờ khi nãy gặp Thiên Bình. Nhưng muộn rồi, Thiên Bình đã lên máy bay mất rồi, trong phòng chờ chỉ còn Thiên Gia và cựu học sinh A1. Song Tử vừa chạy tới, cũng là lúc máy bay cất cánh.

"Thiên Bình"-Song Tử nhìn thấy Thiên Gia đang tập trung ở đó, nuôi chút hy vọng Thiên Bình còn ở lại, chạy tới

"Song Tử?"-Song Ngư bất ngờ khi thấy Song Tử, nhìn sang Bảo Bình và Cự Giải-"Tao tưởng Thiên Bình bảo nó đi rồi mới được báo cho Song Tử?"

"Tại bọn tao chịu không được, cố tình đến sớm đưa cho Song Tử, không ngờ vẫn chậm một bước"-Cự Giải lắc lắc đầu cười buồn. Thiên Bình có vẻ đã rất mong có thể thấy Song Tử lần cuối, thế nhưng anh đã không xuất hiện. Mà cũng đúng thôi, mong là một chuyện, mà sự thật là một chuyện. Cô thậm chí còn không thèm cho anh biết chuyện cô sắp đi xa nữa mà

"Song Tử, về đi"-Song Ngư nhìn cái máy bay đang đi vào đường băng, chuẩn bị tăng tốc trên đường chạy mà không khỏi buồn bã. Thiên Bình, mày thực sự từ bỏ Song Tử như này hay sao?-"Thiên Bình lần này đi..không biết có thể trở về được nữa hay không rồi"

Song Tử nhìn máy bay cất cánh, mắt đỏ lên mà chẳng thể rơi nước mắt. Thiên Bình đã thực sự bỏ anh đi thật rồi sao? Vì sao lại bỏ đi mà không nói cho anh lấy một câu? Chạy trốn rồi thổ lộ với anh, rồi bảo anh đi tìm hạnh phúc mới là làm sao? Đột ngột như thế, anh không bỏ được. Tình cảm hơn 2 năm nay của anh, anh không vứt đi được.

"A, Song Tử đến rồi hả con?"-Thiên Điểu quay quay quay lại, nhìn thấy Song Tử thì mừng như bắt được vàng-"Chuyện hôn sự của con với Song Ngư nhà bác hoãn được 2 năm rồi đấy nhỉ? Con và ba con đã nghĩ về chuyện này chưa?"

"Mẹ"-Thiên Yết trừng mắt nhìn Thiên Điểu, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Hai năm trước rõ ràng anh đã nói rất rõ về việc này rồi cơ mà?

"Mẹ chỉ là đang tính đường lui mà thôi. Tính Thiên Bình thế nào con cũng hiểu mà, chắc gì nó đã chịu theo ý ba con. Mẹ chỉ là muốn tốt cho Thiên Gia thôi"-Thiên Điểu thì thầm với Thiên Yết, càng làm anh nổi giận hơn

"Lát nữa về nhà chúng ta nói chuyện sau"-Thiên Yết bực mình kéo Song Ngư lánh ra chỗ khác, bỏ lại Thiên Điểu ở đó-"Mẹ cứ việc nói chuyện với Song Tử đi, con với Song Ngư, Xử Nữ ra ngoài đợi mẹ"

"Ơ cái thằng này.."-Thiên Điểu nhìn cái thằng con nóng nảy này khó hiểu, sau đó quyết định kệ nó, quay sang Song Tử mỉm cười-"Song Tử, con với Ngư nhà bác cũng là bạn cùng lớp, nhưu vậy cũng coi như là biết nhau rồi. Con thấy sao?"

"Chuyện này..con sẽ về thưa chuyện với ba con"-Song Tử vừa nhìn người thương đi xa, lại còn bị đội lên đầu một cái hôn ước từ trên trời rơi xuống, khó xử không biết làm gì

"Được rồi, con cứ về từ từ bàn bạc, hai đứa còn nhỏ, cứ tìm hiểu cho kĩ"-Thiên Điểu cười một cái, ép Song Tử vào thế bí, không thể từ chối.

"Tạm biệt nhé, Song Tử"-Thiên Bình ngồi trên máy bay nhìn xuống dưới mặt đất, luyến tiếc mà lẩm bẩm một cái tên.

Vài tháng sau đó, ở Canada. Corvus nhanh chóng nổi tiếng, được rất nhiều sao nữ bám riết. Kim Ngưu hiểu Corvus bận rộn, thời gian cũng không thể dành cho cô, chỉ có thể dành cho mấy diễn viên nữ trẻ khác. Cô thậm chí còn không nhớ lần cuối cô gặp anh là khi nào, chỉ biết lần cuối cô nhận được tin nhắn từ anh là khoảng 2 tuần trước. Kim Ngưu chán nản ngồi trong một quán bar, nhấm nháp một ly cocktail.

"Này bé, sao hôm nay đi một mình thế?"-Kim Ngưu gọi đến ly thứ 3, trong người bắt đầu nóng lên, lại bị trêu ghẹo

"Đừng gọi một cô gái là bé, thật bất lịch sự"-Kim Ngưu vuốt nhẹ thân ly, khinh thường nhìn kẻ tán tỉnh kém cỏi ngồi cạnh

"Có tâm sự gì hay sao?"

"Phải có tâm sự mới được đến bar uống rượu à?"-Kim Ngưu nâng ly cocktail của mình lên, nghiêng về phía người đối diện, mỉm cười-"Anh mới lạ đấy, đến đây mà không uống gì hay sao?"

"Đến tìm gái, không cần uống rượu"

"À thế à? Tìm gái"-Kim Ngưu gật gù, nhấp một ngụm cocktail rồi nói tiếp-"Thế đi tìm đi, ngồi đây làm lờ gì?"

"Tìm được gái rồi chứ sao nữa?"-Ánh mắt hắn đảo quanh, rồi dừng lại trên ngực của Kim Ngưu. Tới bar mà mặc váy xẻ ngực như thế này thì..chắc là gái rồi. Tình một đêm ở những nơi như này cũng chẳng phải là hiếm hoi gì

"Hửm? Ai?"-Kim Ngưu nhìn quanh, lại thấy hắn ta nhìn mình chằm chằm, nhíu mày-"Tôi ý hả?"

"Chính xác rồi đấy"-Ánh mắt đểu gải của hắn dừng lại trên người Kim Ngưu, làm Kim Ngưu thấy sởn cả da gà. Ối giời ơi, đời cô sao mà éo le, cứ gặp phải mấy thằng cuồng dâm là làm sao?

Chát. Kim Ngưu nghe xong câu nói đấy, thẳng tay tát vào mặt hắn, làm mặt hắn lệch sang một bên.

"Con điếm này"-Hắn bất ngờ bị đánh rát cả má, lại bởi một đứa con gái vào bar còn ăn mặc hở hang, tức lên cũng là điều dễ hiểu-"Mày đi theo tao"-Rồi kéo Kim Ngưu đi ra khỏi quán
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...