[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 104: Tấn Công Liên Tục



"Thiên Yết"-Bảo Bình nhấc máy gọi cho Thiên Yết ngay sau khi nghe xong đoạn phim, mặt tối sầm lại

"Có chuyện gì?"-Thiên Yết trong lòng đang hỗn loạn, chán nản trả lời cho qua. Anh và Bảo Bình cũng đâu phải bạn bè thân thiết gì đâu, sao tự dưng lại gọi cho anh làm cái gì cơ chứ? Đã vậy..đã vậy lại còn dùng cái thái độ gì để nói chuyện kia?-"Không nói thì tao cúp máy đây"

"Thiên Yết, tao biết là mày ghét tao, nhưng mà..chuyện của Cự Giải.."-Bảo Bình mấp máy môi, cứ ngập ngừng mãi không biết nói thế nào cả

"Này, đừng nói là mày nghi ngờ tao có dính dáng gì đến Cự Giải nhé? làm ơn, tao ghét mày nhưng đấy là vì con Bình, Bình nó đã không làm gì thì thôi, sao tao phải động tay động chân?"-Thiên Yết nghe đến nửa câu liền bật dậy, cau có như kiểu bị buộc tội-"Nếu chỉ nói có vậy thì tao cúp máy đây"

"Ý tao không phải thế. Tao sẽ gửi cho mày đoạn video này. Với cả, giúp tao xem xem người này được thả từ bao giờ?"-Bảo Bình thấy Thiên Yết có vẻ bực mình, chắc lại hiểu lầm ý anh rồi đây, phải nhanh chóng mà biện minh

"Sao lại nhờ tao?"-Thiên Yết nghe câu này xong cũng dịu giọng, lạnh nhạt trả lời. Anh và Bảo Bình không thân thiết, nhờ vả cái gì chứ? Nhất là khi anh còn đang ghét nó nữa chứ?

"Tại mày là cảnh sát chứ sao nữa? Giúp tao tý nhé! Có gì tìm hiểu thông tin về người này giúp tao với"-Bảo Bình biết Thiên Yết vẫn giận mình vụ của Thiên Bình, cũng chẳng muốn nhờ anh đâu, nhưng hiện giờ không nhờ anh thì nhờ ai bây giờ? Xử Nữ từ vụ Cự Giải ngoài mặt thì bằng như trong lòng thì không, nói anh sao mà giúp? Hơn nữa đợt trước lại còn tỏ tình với Song Ngư, giờ chắc Song Ngư vẫn còn cạch mặt anh nữa quá. Thiên Bình thì là người yêu cũ, mà giờ đang ở tít nơi nảo nơi nào, nhờ làm sao được. Thôi thì đành nhờ Thiên Yết vậy, tuy có hơi thù dai nhớ lâu, nhưng anh biết Thiên Yết sẽ sẵn sàng nghe anh nói

"Rồi rồi, gửi qua cho tao chưa? Tao đang mở máy lên đây"-Thiên Yết lười biếng lết ra chỗ máy tính, mở máy lên

"Rồi đó, có gì gửi thông tin qua cho tao nhé"-Bảo Bình đang chuẩn bị cúp máy thì chợt nhớ ra, chèn thêm vào-"Cảm ơn mày"

Thiên Yết chẳng quan tâm tới sự tử tế, lịch sự của Bảo Bình làm gì, cứ thế tắt máy. Anh giúp, không có nghĩa là anh đã hết giận. Coi như đây là công việc đi chứ biết sao được. Thiên Yết mở máy lên, xem đoạn video kia, mắt trợn tròn lên.

"Ơ, thế này không phải là Cự Giải bị đẩy ra trước xe Nhân Mã à?"-Song Ngư trợn mắt nhìn màn hình máy tính của Thiên Yết, còn bình luận thêm

"Vào đây khi nào thế?"-Thiên Yết đang hơi bực mình chuyện Song Ngư ban nãy, vẫn còn hậm hực không muốn nói chuyện với cô

"Vừa mới vào thôi. Pha cho anh cốc cacao đó"-Song Ngư đặt cốc cacao nóng lên bàn cho Thiên Yết rồi nói tiếp-"Mà chuyện đó đâu quan trọng đâu. Rõ ràng chuyện của Cự Giải không phải tai nạn mà do có người cố ý sắp đặt sẵn đó chứ?"

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Mà không biết người này có thân phận gì mà không thấy Cự Giải trình báo. Chắc phải là người quen nên mới không nói ra"-Thiên Yết cũng gật gật đầu, tua lại đoạn quay được mặt người kia, phóng to lên

"Sao anh biết Cự Giải không báo?"-Song Ngư mấy ngày nay ở nhà với Thiên Yết, đâu có nghe được tin có người đến chỗ Cự Giải hỏi về vụ tai nạn đó đâu?

"Cự Giải tỉnh được hai, ba hôm nay rồi. Đến giờ anh vẫn chưa nhận được tin báo cáo gì về vụ đó, chứng tỏ không ai báo. Hôm nay Bảo Bình mới gửi cho anh, còn nói anh điều tra người phụ nữ trong này, chứng tỏ cậu ấy cũng vừa mới biết chuyện"

"Sao anh biết là vừa mới biết chuyện?"-Song Ngư thấy lập luận của Thiên Yết không chặt chẽ, bĩu môi

"Qua trực giác của anh thôi. Nghe giọng của Bảo Bình có vẻ là như vậy"-Thiên Yết ngeh trong giọng Song Ngư có ý không tin, đành thở dài đáp lại

"Có cần em giúp gì không?"-Song Ngư thấy Thiên Yết có vẻ đang suy ngẫm điều gì đó, không phải đang vướng mắc ở đâu chứ?

"Đem cái này tới nộp cho cảnh sát"-Thiên Yết sao một bản video ra USB, đưa cho Song Ngư, nhưng khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó

"Rốt cuộc là anh thấy có điểm nào lạ hay làm sao?"-Song Ngư thấy sắc mặt lạ lùng của Thiên Yết, lườm anh một cái. Rõ ràng là nhận ra điều kì lạ rồi, thế mà không thèm nói cho cô câu nào. Xì, keo kiệt..

"Em có thấy người này có gì đó kì lạ không? Kiểu nguyên nhân đẩy Cự Giải? Rồi cả ngoại hình nữa"-Thiên Yết nghĩ mãi không thấy ra, cứ xoa xoa cằm

"Ờ ha, anh nói em mới để ý. Người này nhìn giống Bảo Bình phiên bản nữ ấy"-Song Ngư nhìn kĩ vào màn hình của Thiên Yết, thốt lên một tiếng làm cho Thiên Yết giật mình

"Mau, đến sở cảnh sát, lấy hồ sơ vụ Nữ Khoa Học Điên vào 18 năm trước cho anh"-Thiên Yết chợt nhớ ra câu chuyện Bảo Bình từng kể, vội vàng quay qua chỗ Song Ngư

"Ơ, sao? Soa tự dưng anh lại nghĩ thế"-Song Ngư thấy phản ứng của Thiên Yết, chưa hiểu cho lắm thì chợt nhận ra-"A, hiểu rồi. Em sẽ tìm thêm cả ảnh của ba Bảo Bình lúc trẻ nữa"-Nói rồi Song Ngư cầm đồ chạy ra ngoài, còn Thiên Yết thì cử người tới bảo vệ Cự Giải

"Đại Khuyển"-Thiên Yết vội vã gọi điện cho Đại Khuyển, lo lắng mà hét vào điện thoại

"Nói nhỏ thôi, hại màng nhĩ em lắm"-Thiên Bình đang cầm điện thoại của Đại Khuyển để chụp mấy thứ chứng cứ các kiểu cho anh, thấy Thiên Yết gọi liền nghe máy hộ

"Bình? Bình, sao em cầm máy của Đại Khuyển?"-Thiên Yết gào lên như muốn xé cái màng nhĩ của Thiên Bình, chỉ thiếu điều muốn chui từ cái điện thoại qua bắt Thiên Bình cô về thôi ấy

"Ủa, anh tìm Khuyển có việc gì?"-Thiên Bình tránh không trả lời câu hỏi của Thiên Yết, đứng dậy nhìn xung quanh

"Đại Khuyển có ở cạnh em không? Ở chỗ em có ai khác không?"-Thiên Yết sốt sắng đến mức liến thoắng, dồn dập hỏi Thiên Bình-"Em đang ở đâu? Đang làm gì? Đại Khuyển đâu?"

"Ơ..Đại Khuyển đi đâu rồi ý, em tìm nãy giờ không thấy. Em đang ở một mình trong văn phòng, đang chụp lại mấy thứ từ chỗ Thanh Tra"-Thiên Bình ngồi lên ghế của Đại Khuyển, thở dai thườn thượt

"Em đang ở một mình? Nghe này, bây giờ ở yên trong phòng, khóa tất cả các cửa lại, đợi Đại Khuyển về phòng mới được ra ngoài, nghe chưa?"

"Ơ, sao lại phải thế ạ?"-Thiên Bình không hiểu ý Thiên Yết, nhưng cũng lại theo, vội vàng chạy ra khóa cửa lại-"Có chuyện gì hay sao ạ?"

"Anh không chắc là bà ta có đến chỗ em chưa, nhưng không loại trừ trường hợp bà ta có đồng bọn ở đây được. Từ bây giờ, em đi đâu cũng phải có Đại Khuyển ở bên cạnh, nghe chưa? Không được đi một mình nữa, hiểu không hả?"-Thiên Yết gắt lên, lo lắng cho tính mạng của Thiên Bình. Bà ta đã định giết chết Cự Giải rồi, may mắn hôm đó Sư Tử cũng ngồi trên xe nên mới thoát một mạng, nhưng giờ tình trạng cũng chẳng phải tốt đẹp gì, Nhân Mã với Sư Tử còn mãi chưa tỉnh lại. Chưa chắc, chưa chắc bà ta đã định tha cho Thiên Bình.

"Bà ta? Ai? Anh nói cái gì thế? Bên đó có chuyện gì sao?"-Thiên Bình thấy giọng Thiên Yết run lên vì lo lắng, làm cô cũng cuống cả lên, lo lắng hỏi lại

"Anh sẽ sang đó sớm thôi. Cho tới ngày hôm đó, không được phép ở một mình, rõ chưa? Khi nào tới, anh sẽ kể chi tiết cho em"-Thiên Yết chợt nhớ ra chuyện Xử Nữ bắt cóc Bảo Bình và chuyện Bảo Bình đã từng tỏ tình với Song Ngư-"Chết tiệt! Song Ngư. Anh dập máy đã, Song Ngư gặp nguy hiểm rồi"

"Ơ, anh.."-Thiên Bình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gọi Thiên Yết lại, nhưng đáp lại cô chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài-"Tên này..làm gì mà kì cục"-Thiên Bình bĩu môi, bỏ điện thoại của Đại Khuyển vào trong tủ, khóa lại. Lúc này, Thiên Bình mới nhẹ nhàng ngồi xuống, chợp mắt một lúc

Xoảng...Tiếng kêu vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng..

Thiên Yết không kịp thay quần áo gì cả, vội vã chạy ra ngoài. Chết tiệt, chỉ mong bà ta không biết việc Bảo Bình từng thích Song Ngư. Đường tới sở cảnh sát, đường tới sở cảnh sát..kia rồi.

"Song Ngư"-Thiên Yết nhìn thấy Song Ngư đang đi trên vỉa hè, hét lên gọi tên cô

"Hả?"-Song Ngư chớp chớp mắt quay qua tìm xem ai vừa gọi mình, thấy Thiên Yết đang chạy lại gần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Chạy khỏi chỗ đó đi"-Thiên Yết gào lên, nhìn mấy viên gạch từ trên cao đang rơi xuống chỗ Song Ngư đang đứng. Rõ là, bà ta đã theo dõi Song Ngư từ lâu rồi, biết ngày ngày Song Ngư đều sẽ tới sở cảnh sát. Bà ta đã mai phục ở khu xây dựng, chỉ để hại chết Song Ngư. Thiên Yết chẳng biết lấy đâu ra sức, chạy thật nhanh tới chỗ Song Ngư, ôm cô vào lòng, sau đó theo quán tính ngã ra ngoài

Mấy viên gạch rơi xuống, may mắn Thiên Yết đã tránh được chỗ mấy viên gạch rơi xuống, nhưng cũng chỉ tránh được năm viên, hai viên khác được đẩy xuống sau, nhằm đúng đầu Thiên Yết mà rơi.

"Thiên Yết"-Song Ngư thấy Thiên Yết nằm im bất động, lại còn chảy cả đống máu, gào lên vì sợ-"Yết, em sẽ gọi đội cứu hộ, anh đừng có ngủ"-Song Ngư nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm bàn phím. Tại sao? Tại sao chuyện này lai xảy ra?-"Bên cạnh sở cảnh sát thành phố có một khu xây dựng, có người bị thương ở đây"

"Song..Ngư.."-Thiên Yết hai tay dính máu, mệt mỏi vì thiếu máu vươn tay kéo kéo áo Song Ngư-"Gọi..cảnh..sát..báo..cáo"

"Không được ngủ, không được ngủ, anh mà ngủ là chết đấy. Đội cứu hộ sắp tới rồi, gắng lên"-Song Ngư lắc lắc tay Thiên Yết, biết bây giờ anh thực sự mệt lắm rồi, anh cần phải ngủ-"Ba, ba ơi, có người ở khu xây dựng cố tình gây thương tích cho con với Thiên Yết. Thiên Yết bị thương nặng lắm, ở đầu ba ạ, con đang đưa Thiên Yết tới viện. ba cho người tới điều tra đi ba"-Song Ngư òa khóc, lay lay người Thiên Yết

Chỉ sau đó 1 phút, đội cứu hộ đã tới nơi, đưa Thiên Yết và Song Ngư vào viện.

"Mày bị tấn công á? Thiên Yết bị chấn thương ở đầu?"-Bảo Bình nghe Song Ngư báo tin, liền bật dậy-"Đợi chút, tao tới ngay. Viện của ông tao đúng không?"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...