[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 110: Bất Đắc Dĩ



"Chúng ta..thực ra, Sư Tử mày biết đấy, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa, Cự Giải cũng là bị tao làm cho vô sinh rồi"-Nhân Mã lúng túng bối rối một hồi, không biết giải thích thế nào, cuống cuồng mà nói-"Với cả, Cự Giải.."

"Đủ rồi Nhân Mã, đủ rồi"-Bảo Bình thực sự không chấp nhận nổi nữa, lại không thể gắt lên với Nhân Mã được, chỉ đành lớn tiếng bảo cô dừng lại

Nhân Mã thực sự chẳng biết nói gì nữa, mím chặt môi nhìn Bảo bình dùng tay đặt lên trán, giống như là đang rất mệt mỏi, rất ức chế chẳng biết phải thể hiện ra ngoài như thế nào. Nhân Mã biết giờ nói gì cũng là vô ích, chỉ đành lấy một tờ giấy ra đưa cho Bảo Bình: "Bảo Bình.."

"Đủ rồi Nhân Mã, đủ rồi. Tao không muốn nghe nữa"-Bảo Bình hít thở vô cùng nặng nề, để nén lại tất cả những câu chửi rủa dành cho Nhân Mã. Gì mà sống với nhau đi? Sư Tử bạn anh chưa chết? Sống thực vật? Rõ rành rành là cô biết lỗi là do cô, nhưng cô lại không có trách nhiệm với việc đó tí nào, lại dám bỏ rơi Sư tử bệnh tật rồi tới đây yêu cầu anh sao? Rồi còn cả Cự Giải nữa, biết rõ Cự Giải bỏ đi là do vết thương đó, biết rõ tai nạn đó là do chính Nhân Mã cô gây ra, vậy mà cô còn dám lợi dụng thời cơ này để yêu cầu anh tới với cô sao?

"Bảo Bình, không phải vậy"-Nhân Mã biết Bảo Bình nghĩ gì, dù sao thì cũng cô cũng đoán trước được rồi, chỉ là đã rất cố gắng để tránh bị hiểu lầm, vậy mà..-"Bảo Bình, thư của Cự Giải gửi mày. Mày đọc rồi sẽ hiểu ý tao"-Nói rồi Nhân Mã bỏ đi, mặc kệ Bảo Bình thẫn thờ cầm trong tay bức thư của người mà anh yêu

[Gửi anh, Bảo Bình của em

Xin lỗi anh, vì đã bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào cả. Bảo Bình anh biết không? Lí do em bỏ đi không phải do anh hay gia đình anh đâu, chỉ là em thấy tự ti về vấn đề của mình, cũng tự nhận thức rõ bản thân mình không còn hợp với anh nữa rồi.

Chẳng phải riêng anh hay gia đình anh đâu, chính em, chính em cũng rất thất vọng anh à. Em đã từng mơ về một tương lai, trở thành vợ anh, cho anh một gia đình ấm áp với những đứa con của chúng ta. Nghe tin xong, em thất vọng thực sự, Bảo Bình à!

Anh ơi, mong mỏi của em chỉ có, anh hãy sống tốt và quên em đi anh nhé! Em đã không còn đủ khả năng ở bên anh nữa rồi. Em sẽ đi chu du khắp nơi, hưởng thụ cuộc sống một mình này thật trọn vẹn. Dù sao, nếu có kết hôn, em cũng chẳng thể nào có được một gia đình mà em mơ ước nữa rồi

Anh này! Sư Tử sẽ chẳng tỉnh lại được nữa, em cũng bỏ anh mà đi rồi. Nhân Mã là một cô gái, cũng chẳng thể cả đời mong mỏi một người bệnh chẳng bao giờ tỉnh lại được. Em đã nói chuyện với Nhân Mã, anh à. Em đã nói với cậu ấy, rằng một phần này là do lỗi của cậu ấy, chỉ mong cậu ấy sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Anh, thay em chăm sóc cho Nhân Mã, và cũng hãy để Nhân Mã thay em xây dựng một gia đình cho anh được không?

Bảo Bình, tâm nguyện của em, đấy chính là có một gia đình hoàn chỉnh. Coi như em xin anh, hoàn thành tâm nguyện này giúp em được hay không? 

Bảo Bình, có lẽ điều này anh biết rồi. Em yêu anh, rất rất yêu anh, yêu đến mức chẳng thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Bảo Bình, sống thật tốt nhé, người yêu của em.

Có duyên gặp lại]

Bảo Bình tay run rẩy cầm bức thư mà Cự Giải để lại. Bảo Bình không khóc, thực ra là không thể khóc được. Anh không biết lí do để khóc là gì đây? Khóc..khóc vì cô yêu anh quá? Hay khóc vì cô quá quan tâm anh? Anh phải khóc vì cái gì. càng nghĩ như vậy, lòng Bảo Bình càng quặn thắt, tim lại càng đau đớn. Cự Giải, nói xem, thiếu em rồi, thế nào là hạnh phúc trọn vẹn của anh đây?

"Cô Thiên Bình đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là vết thương trùng với vết thương chưa khép lần trước, nên cần tránh hoạt động mạnh"

"Bình, Bình ơi"-Đại Khuyển nghe xong tin lao thẳng vào phòng bệnh của Thiên Bình, lại thấy cô đang thật thư thái ngủ một giấc hồi sức-"Thật may quá, em không sao rồi"-Đại Khuyển dùng ánh nhìn trìu mến, nhìn xuống Thiên Bình đang say giấc nồng

"Hai đứa..bao giờ định tổ chức đám cưới đây?"-Đại Hùng nhìn Đại Khuyển chăm chút cho Thiên Bình từng chút từng chút một, thực sự muốn thúc giục lắm rồi

"Bác..bác biết giữa bọn con không phải như vậy"-Đại Khuyển mắt u buồn nhìn gương mặt Thiên Bình đang bình yên ngủ, có chút đau lòng

"Giữ bọn con? Giữa bọn con, hay là với Thiên Bình?"-Đại Hùng không phải mù, càng là người lớn, nên lại càng biết sự đời. Giữa chúng nó, thân thân thiết thiết như vậy, đúng là không phải yêu nhau, nhưng Đại Khuyển có tình cảm với Thiên Bình không chỉ nó mới có thể trả lời-"Đại Khuyển, bác nói con nghe. Việc giục hai đứa lấy nhau, không phải chỉ vì hôn sự giữa Hùng Gia và Thiên Gia. Công việc và chỗ đứng là một chuyện, nhưng tình cảm là một chuyện. Bác coi Thiên Bình như con ruột, tâm huyết đặt lên nó chẳng khác nào con và Tiểu Hùng, muốn đưa con bé về nhà là đương nhiên. Hơn nữa, con là cháu ta, đương nhiên cũng muốn con được hạnh phúc"

"Nhưng bác Hùng, Thiên Bình không có tình cảm đó với con"-Đại Khuyển ảm đạm nhìn ngắm Thiên Bình, một tia tuyệt vọng, một tia buồn bã lóe qua mắt

"Đại Khuyển, con nên biết, Song Gia sẽ gây khó dễ cho Thiên Bình. Một người dính scandal ham tiền bắt cá hai tay, một người từng giả chết, một người làm con trai họ sống dở chết dở. Con nghĩ Song Gia để yên cho nó và Song Tử tới với nhau hay sao? Thiên Đại Phu Nhân Thiên Điểu bên đó chẳng phải là không biết chuyện này. Có thể bà ấy hơi độc đoán, nhưng chắc chắn biết Song Gia sẽ chẳng ưa gì Thiên Bình của con đâu"-Đại Hùng vỗ nhẹ vai Đại Khuyển-"Suy nghĩ cho kĩ. Nếu các con muốn hủy hôn, bác không phản đối. Chỉ là lựa chọn lần này, là con có dám đấu tranh bảo vệ Thiên Bình không? và Thiên Bình có dám đấu tranh bảo vệ hạnh phúc của mình không?"

Đại Khuyển mím môi, nhìn Đại Hùng rời ra ngoài. Còn cách nào khác sao? Đại Khuyển anh từng chỉ là con chó trung thành với chủ, nhưng người chủ duy nhất của Đại Khuyển chỉ có một mình Thiên Bình mà thôi. Thứ tình cảm trung thành đấy, đã dần lớn lên, trở thành thích, rồi thành yêu lúc nào không hay. Chỉ là..Thiên Bình, mãi mãi Đại Khuyển này sẽ không thể có được em rồi

"Bình, dù có kết hôn, hay hủy hôn, cả một đời anh sẽ dõi theo và bảo vệ em. Ở bên nhau, anh có thể bảo vệ em cả đời, quay về bên Song Tử, cả đời anh vẫn dõi theo em. Chỉ là, khi cần một nơi dựa dẫm, anh vẫn đứng đây đợi em về"-Đại Khuyển nhắm mắt, đặt lên trán Thiên Bình một nụ hôn nhẹ, tuy nhẹ mà dường như là chứa chan tất cả tấm lòng của Đại Khuyển vậy

Đại Khuyển sau đó liền rời ra ngoài. Dựa lưng vào cửa, Đại Khuyển trượt dần xuống. Làm như vậy, có đúng hay không?

Thiên Bình mở mắt, nước mắt rưng rưng. Nghe, cô nghe thấy hết. Hiểu, cô hiểu hết. Cô không ngốc, chỉ là u mê mãi mãi trong tình cảm của mình. Kết hôn với Đại Khuyển ư? Thế còn tình cảm của cô với Song Tử thì sao? Rời bỏ Đại Khuyển ư? Nghe xong những lời đó, Thiên Bình quả thực không nhẫn tâm làm được. Thế nhưng, cô nhẫn tâm rời bỏ Song Tử được đó thôi..Cô rốt cuộc nên chọn lựa như nào đây?

"Bạch Dương, Bạch Dương ơi"-Ma kết mặc váy trắng, mái tóc bù xù cứ xoay quanh phòng. Song Tử ngồi cạnh, chỉ hiểu Ma Kết có lẽ đang chìm trong ảo mộng mình là  một công chúa, đợi Hoàng Tử Bạch Dương tới đón mình-"Bạch Dương ơi"

"Ma Kết, được rồi"-Song Tử biết trong cơn mê sảng, Ma Kết thường nhận nhầm mình với Bạch Dương, đành dịu dàng nắm lấy tay cô-"Được rồi, Bạch Dương đây rồi, đừng khóc"

"Bạch Dương.."-Ma Kết như dịu dàng hẳn đi, tựa vào lồng ngực Song Tử, hai mắt đang chuẩn bị nhắm nghiền. Song Tử thở phào vì Ma kết đã chịu dịu đi, nhưng lập tức thấy bụng mình bị tác dụng một lực mạnh, bật ra xa người Ma Kết, loạng choạng đụng vào tường-"Không, không..Không phải Bạch Dương"-Ma Kết thở gấp, hai tay ôm đầu, ánh mắt uất hận nhìn Song Tử-"Không, không..Bạch Dương..Bạch Dương thực sự.. Bạch Dương bỏ đi rồi, không đâu"

Song Tử nhìn Ma Kết như vậy lại chẳng biết làm thế nào, định lại gần giữ tay cô lại, thì Ma kết lại ngửa mặt lên trời cười to: "Ha ha, ha ha, Bạch Dương chơi trốn tìm gì kì quá! Trốn kĩ quá..kĩ quá.. Bạch Dương ơi, ra đây đi..Làm ơn..em sợ"-Rồi ngồi thụp xuống dưới đất, ôm mặt khóc-"Không, Bạch Dương đi thật rồi, bỏ em thật rồi. Không phải nói sẽ ở cạnh em sao? Không phải nói sẽ chờ em sao? Dương ơi..sao anh nỡ..bỏ em lại"

"Ma Kết.."-Song Tử nhíu mày, cảm giác thật thương tâm cho Ma Kết. Bảo Hà rốt cuộc cũng chỉ vì muốn trả thù Bạch Gia đã tố cáo bà ta, để rồi con cháu mình, rồi để những người khác cũng phải chịu khổ sở theo

"Ha ha, không, không. Bạch Dương không bỏ em đâu, đúng không?"-Ma Kết mắt đẫm lệ nhìn sang phía Song Tử, dang hai tay ra-"Bạch Dương ơi, anh chưa chết, phải không?"

Song Tử nhất thời không biết trả lời ra sao, bối rối nhìn Ma Kết chẳng rõ phải trả lời thế nào, lại nghe thấy tiếng cười man rợ từ phía miệng Ma Kết, một tiếng cười mà trong những ngày qua anh chưa từng nghe được: "Bạch Dương, chúng ta..cùng đi nhé!"

"Không!"-Song Tử hoảng hốt cầm lấy tay Ma Kết, nhưng không kịp. Ma Kết đã kịp cầm lấy con dao gọt hoa quả, tự cắt vào tay mình. Song Tử cuống quýt ôm lấy người Ma Kết, bế lên

"nào, nào, tỉnh lại đi. Mày làm tao sợ đó Ma Kết. Đi bệnh viện, đi bệnh viện, nhé?"-Song Tử run rẩy bế Ma Kết chạy ra ngoài gọi xe-"Mau, đến bệnh viện, nhanh đi!"

"Bạch Dương, cuối cùng..em cũng đến với anh rồi"-Ma Kết yếu ớt nở một nụ cười, rồi thở hắt ra một hơi, sau đó nhắm mắt

Đại Khuyển cầm chút đồ ăn Thiên Bình thích ăn vào phòng, có chút ngại ngùng, mãi mới tiến đến ngồi xuống ghế được.

"Ừm..này, về việc đó, nếu mày không thích.."-Đại Khuyển hít một hơi thật sâu, phải mãi mới mở lời ra nói được

"Đại Khuyển..chúng ta, kết hôn được không?"-Thiên Bình hai tay nắm chặt điện thoại, mỉm cười dịu dàng nhìn Đại Khuyển-"Chúng ta..kết hôn nhé?"

Đại Khuyển bất ngờ cứng họng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Thiên Bình chẳng biết nói gì. Lại thấy Thiên Bình tay nắm chặt điện thoại, biết chắc cô vừa mới đọc gì đó, liền giật lấy địne thoại của cô.

[Song Thiếu Gia của Song Thị-Chuyện tình ái: Song Thiếu Gia của tập đoàn Song Thị-Song Tử, bị bắt gặp đưa một cô gái tới bệnh viện, ôm nhau rất tình tứ ]

"Lí do của mày..đây sao?"-Đại Khuyển nhìn Thiên Bình, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, mím chặt môi-"Đến cuối cùng, hai chúng ta, chỉ là lợi dụng thôi sao?'
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...