[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 88: Ích Kỉ



"Này, chúng mày thấy Bảo Bình đâu không?"-Song Tử trực nhật một vòng sân, đến lúc chuẩn bị tới trường vẫn không thấy bóng dáng thằng bạn mình đâu nữa, hoảng hốt chạy tới chỗ mọi người đang tập trung-"Sáng giờ không thấy nó"

"Ơ?"-Cự Giải nghe thấy tên Bảo Bình, tò mò quay qua xem tình hình-"Tối hôm qua bọn tao nói chuyện xong, tao nhìn Bảo Bình vào phòng rồi cơ mà nhỉ?"

"Tối qua mày với Bảo Bình ngồi nói chuyện với nhau ấy à?"-Thiên Yết đảo mắt, nhìn sang Song Ngư, nhận được một cái gật đầu

"Ừ đúng, tối qua bọn tao nói chuyện, tao nhớ không nhầm thì lúc đấy là 1 giờ 22 phút"-Cự Giải suy nghĩ một lúc, nhớ lại thời gian lúc mình quay về phòng là mấy giờ.

"Đi"-Song Ngư nhìn Thiên Yết, gật đầu một cái ra hiệu, liền gặp ánh mắt Thiên Yết bảo đi trước.

Song Ngư hiểu ý của Thiên Yết, ra ngoài cổng đứng đợi trước, còn chuẩn bị xe sẵn sàng đi. Thiên Yết ở trong, tiến tới chỗ Xử Nữ, giơ tay lên tát:

"Cái loại mày, chú Thiên Ưng dạy mày như thế à?"-Thiên Yết nổi giận đùng đùng. Quả thực, thử sinh ra là người của Thiên Gia xem, nhìn mấy chuyện trái đạo đức như này thể nào chẳng ngứa mắt. Nếu có ai hỏi Thiên Ưng là ai, thì xin thưa, Thiên Ưng chính là ba của Thiên Bình, là Cảnh Sát Trưởng đại nhân đã nhận nuôi Xử Nữ đấy ạ-"Nói, mày đem Bảo Bình đi đâu?"

"Dạy dỗ ấy à? Bố mẹ tao chết lâu rồi, còn có ai dạy dỗ tao sao? Thiên Gia chúng mày chỉ công nhận con cháu là mày và Thiên Bình mà thôi, chẳng liên quan gì tao cả"-Xử Nữ gào lên, túm lấy tay Thiên Yết hất ra

"Ra thế"-Thiên Yết nhếch môi, tỏ ý khinh thường Xử Nữ-"Công chú Thiên Ưng và thím Thiên Cáp bỏ ra coi như công cốc. Cảnh Sát Trưởng và Phu Nhân Cảnh Sát Trưởng lại nuôi ra một kẻ bắt cóc để trả thù tình"

"Cự Giải, chuyện của mày, tự xử lí đi"-Song Ngư đứng dựa ngoài cổng, nói vọng vào, chỉ chờ Thiên Yết ra ngoài là nổ máy đi mất

"Xử Nữ..mày giấu Bảo Bình đi thật đấy à?"-Bạch Dương vẫn còn nghi nghi hoặc hoặc, không chắc những gì Thiên Yết nói có thực sự đúng hay không. Xử Nữ có gan làm như thế à?

"Phải! Tao bắt cóc nó đấy, sao nào?"-Xử Nữ nổi khùng lên, làm cho nhưng người khác phải tránh xa. Bạch Dương và Sư Tử theo phản xạ, kéo Ma Kết và Nhân Mã ra phía sau lưng để che chở-"Chúng mày thử có một con người yêu dây dưa mới một đứa khác xem, chúng mày có điên tiết thế không?"

"Thế sao cái ngày mà Thiên Bình bị hiểu lầm, mày lại thuộc phe trách cứ bọn tao không chịu tìm hiểu kĩ câu chuyện?"-Song Tử thấy Xử Nữ bắt đầu quanh quật tay lung tung, đứng chắn trước người Cự Giải, bắt lấy cổ tay Xử Nữ mà bóp chặt

"Vì nó không phải người yêu tao"-Xử Nữ gào vào mặt Song Tử, cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay có thể bóp nát cổ tay anh

"Cũng thế, Cự Giải có phải người yêu bọn tao đâu mà bọn tao phải hiểu cho mày? Ý mày là thế mà, đúng không?"-Song Tử dùng lực hất tay Xử Nữ, làm Xử Nữ lảo đảo lùi về phía sau. Song Tử giơ chân lên, đạp mạnh vào bụng Xử Nữ, làm Xử Nữ đang loạng choạng lại còn thêm choáng, ngã người xuống đất. Song Tử tiến lên vài bước, đứng trước mặt Xử Nữ, lạnh lẽo buông ra một câu-"Sai thì vẫn cứ là sai, cho dù có bao biện thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là sai"

"Song Tử, mày mạnh tay quá rồi đấy"-Bạch Dương kéo người Song Tử lại, tránh để Song Tử định động thủ gì thêm với Xử Nữ

"Nó đau chứ tao đau đâu mà phải quan tâm? Người nó yêu có phải Cự Giải quái đâu, nó chỉ yêu bản thân nó"-Song Tử thờ ơ trước thái độ lo lắng của Bạch Dương, lắc đầu một cái rồi đút tay túi quần quay lưng đi-"Một kẻ chỉ yêu bản thân mình..không xứng đáng có được tình yêu đâu"

"Ể, ể?"-Bạch Dương nhìn Song Tử đi mất, cuống cuồng kéo theo tay Ma Kết, nhưng lại cầm nhầm vào tay Sư Tử, kéo đi-"Đi nhanh không kịp"

"Ơ, này.."-Ma Kết trợn tròn mắt nhìn người yêu mình dắt tay một thằng con trai đuổi theo một thằng con trai khác mà không biết nói gì hơn. Ơ, thế hóa ra cô là nữ phụ đam mỹ à?

"Còn đợi ở đó làm gì, đuổi theo đòi công đạo"-Nhân Mã cũng cầm tay Ma Kết kéo đi, mà khổ nỗi tuy Nhân Mã chân ngắn nhưng tốc độ của nó không ngắn tí nào, làm Ma Kết tý thì không theo kịp-"Để Cự Giải ở đó nói chuyện với Xử Nữ đi"

"Gì thì gì, chạy chậm lại chút đi"-Ma Kết theo không kịp tốc độ của Nhân Mã, mà nhân Mã cứ túm chặt lấy cô như thế này, sợ là kiểu gì cũng ngã.

Và đúng thế, chỉ 5 giây sau, Ma Kết tự vấp phải chân mình, ngã dập mặt.

"Màu hồng à?"-Bạch Dương sau khi phát hiện mình cầm tay nhầm người, quay lại tìm Ma Kết thì vừa lúc nhìn thấy một cảnh đáng thấy.

"Biến thái!"-Ma Kết đứng bật dậy, chỉnh lại váy rồi cầm cặp rượt theo Bạch Dương mà đánh-"Mày, đứng lại"

"Mày không thấy câu đấy vô dụng à?"-Bạch Dương nhảy chân sáo trên đường, quay lại lè lưỡi với Ma Kết, càng chọc điên cô hơn

"Đi thôi"-Sư Tử thấy Nhân Mã cứ đứng đực ra đấy nhìn hai tên ngốc kia, mỉm cười dịu dàng đưa tay ra trước mặt Nhân Mã

"A?"-Nhân Mã nhìn tay Sư Tử trước mặt mình, ngây ngô nhìn một lúc-"A, kẹo hả? Đây này"-Nhân Mã lấy trong túi quần ra một cái kẹo, đặt vào tay Sư Tử, làm anh tý thì cáu đến mức giơ tay đánh chết cô.

"Không phải cái đó"-Sư Tử phủ lên mặt thứ gì đó hồng hồng, bóc kẹo bỏ vào miệng Nhân Mã, sau đó quay mặt đi, tay vẫn để trước mặt Nhân Mã-"Đưa tay đây"

"Ể?"-Nhân Mã nhìn Sư Tử, có chút ngại ngùng, trên mặt ửng lên chút phấn hồng, đưa tay cho Sư Tử-"Ừm"

Sư Tử cầm lấy tay Nhân Mã, hai tay đan vào nhau, giống như trái tim của hai người họ cũng đã hòa vào với nhau. Cự Giải nhìn theo bóng của hai, à không, ba cặp đôi đã đi trước, quay lại với Xử Nữ.

"Xử Nữ, cậu nhìn thấy không? Thiên Yết và Song Ngư, Bạch Dương và Ma Kết, Sư Tử và Nhân Mã có thể vui vẻ với nhau như vậy là bởi vì bọn họ thực sự thích nhau. Chúng nó thích nhau, cũng tức là trái tim của chúng nó đồng điệu với nhau, thông cảm cho nhau, quan tâm đến nhau"-Cự Giải thừa nhận, trong việc này cô không chỉ là có lỗi, mà còn gây ra lỗi rất trầm trọng. Cô khiến tình hình có vẻ như căng thẳng và khó xử hơn, với cả Xử Nữ và cô nữa-"Xử Nữ, hôm trước tớ đã nói gì, cậu nhớ không? Tớ cảm động, tớ xúc động trước tình cảm cậu dành cho tớ. Nhưng đấy không phải là tình yêu"

"Thế tại sao lại đồng ý tiếp tục với tớ?"-Xử Nữ ai oán nhìn Cự Giải, ánh mắt giận dữ, hờn trách Cự Giải đã phụ lòng mình

"Thế sao cậu biết tớ không thích cậu, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục với tớ?"-Cự Giải nói chuyện với Bảo Bình nhiều, lây luôn cái tính trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác mang ý tương tự

"Tớ..tớ thực sự thích cậu"-Xử Nữ không muốn thua cuộc, phải biện minh cho bằng được

"Tớ thực sự cảm động trước tình cảm của cậu, nhưng cảm động, không phải là yêu"-Cự Giải nhìn về phía hiên mình hay ngồi, cắn môi ngăn cái nức nở thoát ra khỏi miệng-"Tớ cũng sai, bởi tớ đã không dứt khoát với cậu. Nhưng cũng đừng vì tớ mà làm như thế với Bảo Bình chứ"

"Cự Giải.."-Xử Nữ nhìn Cự Giải như vậy, vừa oan ức lại vừa thương xót, chẳng biết làm sao bây giờ? Anh không hiểu, tại sao bao nhiêu cố gắng của anh cũng chẳng bằng một phần tình cờ của Bảo Bình? Tại sao, dù biết cô chẳng nghĩ tới anh, nhưng anh vẫn xót cho cô như vậy?-"Cậu..thực sự thích Bảo Bình nhỉ?"

"Thích Bảo Bình? Không, cậu hiểu lầm rồi.."-Cự Giải nén những giọt nước mắt như trực trào ra lại, lắc đầu phủ nhận-"Chỉ là lo lắng thôi.."

"Lo lắng? Cự Giải, cậu không nhận ra, nhưng cậu thực sự thích Bảo Bình đấy"-Xử Nữ u buồn nhìn cô gái anh thương đứng trước mặt, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng của anh, nhưng lại chẳng hướng về anh. Anh biết, anh thua rồi. Chỉ cần thấy cô khóc, anh đã biết anh thua rồi. Rõ ràng là, anh đã sai khi làm cô tổn thương như vậy. Rõ ràng là, anh nhận ra cô thích Bảo Bình, cũng nhận ra, cô chẳng biết điều đấy, nhưng vẫn nổi giận với cô, vẫn nổi giận với mọi người. Giờ đây, đến cả gia đình anh là Thiên Yết và Song Ngư đều chẳng thể tha thứ cho anh nữa rồi

"Xử Nữ, xin lỗi"-Cự Giải ngồi xuống để mình ngang bằng với Xử Nữ, dùng ánh mắt chân thành của mình đặt lên người Xử Nữ-"Xin lỗi vì đã làm cậu buồn. Tớ đã cố, nhưng không được. Tớ xin lỗi"-Cự Giải mím môi lại, mắt nhìn xuống đất, lòng thấy có lỗi vô cùng. Tại sao cô lại nhu nhược như thế? Làm tổn thương người khác, rồi chỉ có thể xin lỗi mà thôi

"Cự Giải, tớ ôm cậu một cái được không?"-Xử Nữ cay đắng nhìn Cự Giải ở trước mắt, ngậm đắng nuốt cay dang tay ra-"Cái ôm của bạn bè cũng không được sao?"

"Được.."-Cự Giải nghẹn ngào, ôm lấy Xử Nữ, bao nhiêu cái cố nén ở trong lòng lại bật thành tiếng nức nở-"Xử Nữ, xin lỗi. Trở thành bạn bè như trước kia có được không?"

"Được!"-Xử Nữ cũng vòng tay, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ nhắn của Cự Giải, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Tình cảm này..đến đây là buông bỏ được rồi. Anh trước giờ cứ nghĩ, mình đem lại hạnh phúc cho người khác, lại không biết rằng bản thân ích kỉ chỉ muốn riêng mình hạnh phúc. Biết Cự Giải chẳng thích mình, muốn rời xa mình, lại hèn nhát không muốn rời xa cô, níu giữ cô. Biết Cự Giải chẳng có tình ý gì, lại vẫn muốn buộc chặt cô bên mình, không muốn mất. Biết Cự Giải chẳng muốn ở cạnh mình, nhưng vẫn sợ mất đi người quan tâm chăm sóc. Anh có lẽ, chỉ cần một người quan tâm mình mà thôi. Từ bỏ được rồi..

"Thiên Yết, anh tìm thấy chưa?"-Song Ngư đi cả cái Thiên Gia cũng chẳng tìm nổi Bảo Bình ở đâu, mà không hiểu sang Thiên yết lại chắc chắn Xử Nữ đem Bảo Bình tới nơi này cơ chứ

"Ở dưới này này"-Thiên Yết hét lên, kéo Bảo Bình đang ngủ ngon lành trong phòng anh dậy-"Tỉnh, tỉnh đi"

"Thiên Yết, tại sao anh biết Bảo Bình ở đây?"-Song Ngư chạy tới phòng Thiên Yết, ngó vào. Quả thực Bảo bình đang nằm đó, lại còn ngủ rất ngon lành. Có vẻ như Xử Nữ trộm thuốc và đánh thuốc mê liều lượng cao rồi đây.

"Bởi vì, Xử Nữ còn chỗ nào ngoài chỗ này đâu? Những gì nó biết, chỉ có trường và nhà. Nhà nó..là ở đây mà"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...