[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 90: Em Về Rồi Đây



"Thiên Bình?"-Thiên Cáp không tin vào mắt mình, lấy tay che miệng, giấu đi nỗi nghẹn ngào xúc động của mình

"Mẹ, con về rồi"-Thiên Bình mỉm cười, tiến tới gần chỗ Thiên Cáp, định dang tay ôm lấy

"Đứng đó"-Thiên Yết đứng chắn trước mặt Thiên Bình, dang hai tay ra, ngăn không cho Thiên Bình lại gần người trong nhà

"Cạp?"-Thiên Bình khó hiểu trước hành động của Thiên Yết, dừng lại xem động thái của anh trai mình

"Nói gì chứng minh mày là Bình đi"-Thiên Yết nghiêm túc, đưa mắt nhìn Thiên Bình đang đứng trước mặt. Người đã chết rồi, không thể chỉ vì người sống đang đứng trước mặt mà vội tin tưởng.

Thiên Bình hiểu ra ý của Thiên Yết, mỉm cười một cái, lấy trong túi ra một thứ gì đó, ném tới trước mặt Thiên Yết. Cái bọc đó vỡ ra, một thứ màu đỏ tung tóe. Thiên Yết mặt hơi tái lại, giơ tay lên đánh vào đầu Thiên Bình.

"Cái con nhỏ ngu ngốc này"-Thiên Bình đang cười toe vì trêu Thiên Yết quá đà, chợt nghe thấy giọng nói như đang khóc nấc của Thiên Yết, đành ngẩng đầu lên nhìn. Anh cô đang khóc đấy à?-"Sao bây giờ mới về hả?"-Thiên Yết nức nở, ôm chầm lấy Thiên Bình mà trách móc

"Em về rồi mà"-Thiên Bình nhìn Thiên Gia, tất cả mọi người đều vui mừng đến phát khóc đứng đằng sau, cũng đưa tay ôm lấy Thiên Yết, rưng rưng nước mắt-"Em rất nhớ mọi người"

"Nhớ mà có thấy về lấy một lần đâu? Hai năm qua em đi đâu mà sao bây giờ mới về, hả?"-Thiên Yết nhéo mấy cái vào lưng Thiên Bình, làm Thiên Bình chỉ biết cười khổ. Thiên Bình không nói gì, chỉ là thấy tất cả mọi người đều khóc, nên mình cũng thút thít khóc theo. Thiên Bình khóc, Thiên Yết khóc, tất cả mọi người đều khóc to hơn, chạy tới ôm lấy Thiên Yết với Thiên Bình.

Qua khoảng 10 phút, tất cả đều nín khóc. Thiên Bình vứt vali chỏng cho giữa sảnh, cùng mọi người đi vào phòng khách ngồi. Thiên Cáp thấy con gái về thì mừng mừng tủi tủi, có biết bao nhiêu điều muốn hỏi. Bưng khay cốc ra, Thiên Cáp ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, đưa đến cho cô con gái mất tích đến hai năm của họ một cốc cacao.

"Con cảm ơn"-Thiên Bình biết mẹ còn đang ngỡ ngàng, chưa biết nói gì cho đúng, nên bản thân cô phải cư xử bình thường trước. Thiên Bình nhìn qua Thiên Yết với Song Ngư, hai con người đang nhìn chằm chằm xem xét người ngồi cạnh cô, làm cậu ta căng thẳng tới mức phải nhìn cô cầu cứu-"Phải rồi, nghe nói dạo gần đây Thiên Gia gặp khủng hoảng ạ?"

"Ừ"-Thiên Hạc khó khăn lắm mới nói ra được-"Khoảng một năm trước, ba con bị tố là cảnh sát mà lạm sát người vô tội, Thiên Gia bắt đầu gặp khó khăn. Tất cả các tập đoàn trong ngành đều mong đánh sập được Thiên Gia, nên chúng ta bị khủng hoảng từ đó"

"Đến ngày hôm nay, Thiên Gia vẫn cố giữ lấy nơi này chỉ là vì đây là nơi an nghỉ của con thôi"-Thiên Ưng đứng đằng sau con gái, đặt hai tay mình lên vai Thiên Bình, dịu dàng ấm áp mà vỗ về

"An nghỉ gì chứ ạ? Không phải con đã về rồi hay sao?"-Thiên Bình quay lại, cầm lấy tay ba, ngồi xích vào cho ba ngồi cạnh mẹ, rồi quay qua hỏi Thiên Yết-"Anh biết có cách nào để giúp Thiên Gia không?"

"Thực ra thì, cái vụ của chú Ưng thì xong rồi, luật sư biện hộ cũng biện minh tốt, trả lại trong sạch cho Thiên Gia rồi. Nhưng mà sau đó thì Thiên Gia vẫn trong thời kì khó khăn, chưa vực dậy được liền bị mấy gia tộc khác quấy nhiễu. Nếu Hùng Gia chịu hợp tác thì tốt quá rồi, nhưng em thừa biết là 10 năm nay Thiên Gia dù có cố gắng thế nào, Hùng Gia cũng không chịu hồi đáp mà"-Thiên Yết trầm ngâm nói, mắt thì vẫn lườm cái người danh tính chưa rõ ngồi cạnh Thiên Bình

"Thế thì.."-Thiên Bình oai phong lẫm liệt đứng dậy tuyên bố-"Hôm nay con trịnh trọng thông báo một tin vui với Thiên Gia mình.."-Sau đó, lấy tờ giấy trên tay người ngồi cạnh đang cầm-"Con đã kí được hợp đồng với Hùng Gia rồi"

Trong lúc Thiên Bình đang dương dương tự đắc, Song Ngư nhíu mày đọc từng từ trên tờ giấy: "Kế hoạch đi nghỉ tuần trăng mật?"

"Ớ"-Thiên Bình lật lại xem, thấy mình lấy nhầm giấy, liền nhìn xuống tay người bên cạnh, thấy hợp đồng vẫn còn trên tay cậu ta, nhanh chóng rút lên-"À nhầm giấy, tờ này"

"Quê chưa kìa"-Thiên Yết bĩu môi, cầm lấy tờ giấy Thiên Bình đang cầm, cùng đọc với Thiên Hạc và Thiên Ưng

"Con..làm sao mà kí được hợp đông này?"-Thiên Ưng trố mắt nhìn chữ kí của Giám Đốc Sở Cảnh Sát Đại Hùng, không thôi nhìn Thiên Bình nghi hoặc

"Xin giới thiệu với mọi người, người ngồi cạnh con đây là Đại Khuyển, là một người của Hùng Gia, được bác Hùng cử tới đây để giúp gia đình chúng ta ạ"-Thiên Bình lôi Đại Khuyển đứng dậy, làm anh ngại ngùng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cúi đầu chào một cái

"Con chào các bác"-Đại Khuyển giọng nói nhẹ nhàng, gập người xuống chào

"Rốt cuộc là 2 năm qua con ở đâu? Làm gì? Vì sao lại quen được Đại Khuyển?"-Thiên Cáp thấy con gái trở về với chiến công lớn, bắt đầu tò mò hỏi mười vạn câu hỏi làm sao, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người

Thiên Bình ngập trong câu hỏi, chỉ biết cười phá lên. Đại Khuyển cũng tham gia kể chuyện chung vui với gia đình. Chuyện Thiên Bình thoát ra khỏi hồ nước qua đường ống nước ngầm thế nào, rồi chuyện Thiên Bình được Tiểu Hùng, Đại Hùng và Đại Khuyển cứu ra sao, điều kiện của họ là gì, cuộc sống ở đó thế nào, có những lần lén lút ra ngoài, vô tình đụng mặt Thiên Yết ra sao, rồi bộ xương nhân tạo do Hùng Gia thiết kế được thả trôi ra biển để che giấu cho Thiên Bình thế nào, rồi họ sao chép lắc chân giả ra sao,..tất cả đều được Thiên Bình và Đại Khuyển kể lại.

"Ể? Thế con ma hôm đó mọi người kể là mày à?"-Song Ngư trợn mắt chỉ vào mặt Thiên Bình

"Hì.."-Thiên Bình gãi gãi đầu cười ngượng-"Lúc đấy là tới thám thính, đến giữa đường chun tóc đứt mất nên đành thế, định đứng ngoài cửa xem thế nào thôi, ai ngờ Bảo Bình lại chưa ngủ nên thành ra.."

"Trời ạ!"-Song Ngư bó tay với con nhỏ Thiên Bình này, ngồi xuống ghế mà cạn lời không biết nói gì nữa

"Thế ra cái hôm Song Tử nhìn thấy em cũng là thật?"-Thiên Yết cũng theo gót Song Ngư hỏi lại

"Ừa..hôm đó Đại Khuyển cũng đi cùng đó"-Thiên Bình cười cười cho qua, lôi Đại Khuyển ra làm lá chắn. Hic, cô biết là nếu Thiên Yết biết chuyện cô đã từng quay về đây mà không đi gặp mọi người, chắc chắn sẽ giết cô chết mất-"Đại Khuyển là người giấu em đi đó"

Thiên Yết nhận được lời xác nhận của Thiên Bình, chỉ muốn ra tay đánh cho cô một trận, nhưng vì Đại Khuyển đang ở đây nên chưa ra tay được. Lát lên phòng thì nó no đòn với anh cả Song Ngư

"A, đúng rồi. Lúc nãy con có về nhà mình, nhưng thấy bảo nhà mình bị bán rồi"-Thiên Bình quay qua chỗ Thiên Cáp với Thiên Ưng hỏi

"Từ đợt con mất, ba mẹ phải chuyển qua đây cho gần bác Thiên Hạc, để có gì mẹ con còn giúp bác Thiên Điểu nữa"-Thiên Ưng suy nghĩ một lúc, nhớ xem cái lí do bán nhà là gì rồi mới trả lời

"Phải rồi, mọi người đang định đi đâu à? Sao con thấy ai cũng mặc âu phục hết cả thế?"-Thiên Bình nhìn mọi người quần áo chỉnh tề, lạ lùng hỏi. Nếu ở nhà thì sao phải mặc mấy thứ nóng nực khó chịu như này?

"Đi thăm mộ mày đó"-Thiên Yết kéo Thiên Bình đứng dậy-"Anh dẫn mày tới đó xem"

Thiên Gia có một khu mộ được xây dựng riêng biệt, rất khang trang sạch sẽ. Thiên Yết dẫn Thiên Bình đi tới đó, có cả Song Ngư, Xử Nữ và Đại Khuyển đi cùng. Thiên Bình tự đứng trước mộ, chẳng biết làm gì. Tự nhìn mộ của mình, khó xử thật đấy. Thiên Bình chỉ im lặng đứng nhìn, chẳng biết nói gì cả.

"Thiên Yết, Song Ngư, Xử Nữ, tới sớm thế?"-Tiếng nói lanh lảnh vang lên đằng sau bọn họ, làm cho Song Ngư phải giật mình quay lại

"Đi thăm mộ Thiên Bình mà chẳng hẹn trước nhau một tiếng, đúng là lũ bạn tồi"-Ma Kết bĩu môi, cùng Bạch Dương tiến lại chỗ Thiên Yết

"Ể, Thiên Gia lại có thêm người nào hả? Bạn tóc vàng này là ai thế?"-Bạch Dương cứ tưởng mình tóc vàng độc nhất rồi chứ, không ngờ lại có thêm người này.

Một cuộc hội ngộ ở nơi này, chắc chẳng có ai mong muốn. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Thiên Bình, bởi Thiên Yết, Song Ngư và Xử Nữ đã che hết bóng Thiên Bình mất rồi. Khi mọi người vẫn đang xôn xao, Thiên Bình mới tách Song Ngư và Xử Nữ ra, bước tới chỗ mấy đứa đang chen chúc cãi cọ.

"Chào mọi người"-Thiên Bình cười toe, bưng cái bản mặt đang cười đó bày ra trước mặt Nhân Mã

"Ờ chào"-Nhân Mã đang mải cãi nhau với Sư Tử, không để ý khuôn mặt Thiên Bình lắm, lúc quay ra thì..-"Ôi đợt mệ, maaa"-Nhân Mã tái mét cả mặt, nhảy lên người Sư Tử

"Thiên..Thiên Yết, sao..sao Thiên Bình lại ở đây?"-Ma Kết cũng bám lấy người Bạch Dương, nhìn Thiên Bình như một sinh vật lạ

"Ủa, Thiên Bình nào? Mộ nó đây mà?"-Thiên Yết giả bộ như không thấy Thiên Bình, chớp chớp mắt, ra hiệu cho Song Ngư phối hợp

"Ừa, đúng đấy. Chúng mày nằm mơ giữa ban ngày à?"-Song Ngư hiểu ý, liền phối hợp với Thiên Yết trêu chọc họ một chút

"Ơ..ơ"-Ma Kết mặt tái mét kéo Bạch Dương lùi lại, chỉ vào người Thiên Bình-"Thế con này là con nào?"

"Có con nào đâu? Mày chỉ cái gì vậy?"-Thiên Yết vẫn tiếp tục diễn, giả vờ không hiểu, trêu chọc mọi người một chút cũng vui

"Nhưng..rõ ràng.."-Nhân Mã cũng muốn chứng thực lời của Ma Kết, cũng chỉ vào chỗ Thiên Bình đứng, nhưng lại không thấy đâu nữa-"Ơ, đâu rồi?"

"Bù, đây nè"-Thiên Bình xuất hiện đằng sau Sư Tử và Nhân Mã, để tóc rũ rượi, trợn mắt làm mặt xấu dọa Nhân Mã

"Ôi cái đệt"-Sư Tử giật mình quay ra, lại thấy một khuôn mặt kinh khủng bày ra trước mắt, bế Nhân Mã chạy ra chỗ khác đứng. Còn Nhân Mã nhìn thấy Thiên Bình xong thì đứng cả tim, suýt chết ngất tại đó

"Xin lỗi, xin lỗi, đùa chút thôi"-Song Ngư nhìn phản ứng của mấy con người mặt tái mét không dám cử động kia mà bật cười khanh khách, làm cho bốn đứa kia tý thì khóc nhè vì sợ

"Thiên Bình, em còn sống.."-Song Tử nãy giờ đứng một góc theo dõi Thiên Bình, thấy lần này không sai, quả thực là cô rồi. Song Tử dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt của Thiên Bình, dùng ngón cái vuốt ve từng nét trên khuôn mặt mà anh thương nhớ suốt hai năm

"Không sai đâu, Song Tử"-Thiên Bình nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm của Song Tử, cảm động vuốt nhẹ tay anh

Song Tử rất muốn ôm Thiên Bình vào lòng, nhưng lại không thể nữa rồi. Bảo Bình cùng Cự Giải tiến vào khu mộ Thiên Gia, lôi kéo sự chú ý của Thiên Bình.

"Bảo Bình"-Thiên Bình vẫy tay, hét to lên để gọi Bảo Bình. Song Tử cười buồn buông tay ra, tự động rút về đứng phía sau của Thiên Bình

Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi, quay sang nhìn người đã gọi anh. Tóc xám..khuôn mặt ấy..thịch..Tim Bảo Bình đập trật một nhịp, khiến cho lồng ngực anh nhói lên. Trong đầu Bảo Bình hiện lên một thước phim quen thuộc mà anh đã từng quên đi mất.

"Thiên Bình.."
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...