[12 Chòm Sao] Biệt Đội Quậy Phá

Chap 92: Em Không Thể Trước Mặt Anh Làm Điều Xấu



"Tại sao..lại xuất hiện?"-Thiên Bình vì phanh gấp mà đập đầu vào vô lăng, túi khí bật ra. Thiên Bình oán trách nhìn Song Tử-"Mỗi lần nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho tớ, tớ không thể ra tay làm điều xấu xa nào được cả"-Thiên Bình úp mặt lên túi khí, bật khóc nhìn Song Tử đang hoảng hốt ngồi cạnh mình

"Được rồi, được rồi, đừng khóc"-Song Tử nhìn Thiên Bình rơi nước mắt, không khỏi đau lòng mà vỗ nhẹ lên lưng của Thiên Bình-"Em chảy máu rồi, để anh đưa em đi bệnh viện"

"Đủ rồi, không cần, không cần gì hết. Cậu đi mau đi"-Thiên Bình gào lên, đẩy Song Tử ra xa. Cô thực lòng không muốn, không hề muốn để Song Tử nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này

"Thiên Bình.."-Song Tử bị đẩy ra, ánh mắt u buồn, hụt hẫng đặt lên người Thiên Bình, cô bảo anh rời khỏi, nhưng anh không thể bỏ cô ở lại được. Song Tử cầm lấy tay Thiên Bình, kiên quyết nói-"Gì thì gì, cũng phải đến bệnh viện"

"Không cần, cậu đi đi"-Thiên Bình hất tay Song Tử ra, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thế rơi xuống

"Tới bệnh viện đã, rồi anh biến luôn cho em vừa lòng"-Song Tử không nỡ để Thiên Bình ở lại một mình, bắt lấy tay cô, đưa tay ra bế cô lên rồi xuống xe

"Được rồi, bỏ xuống. Tớ tự đi!"-Thiên Bình bị bế lên kiểu này có chút không quên, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Song Tử. Thế nhưng, Song Tử tuyệt nhiên không nghe lấy một lời

Song Ngư tỉnh dậy, chẳng thấy Thiên Bình đâu, vội vã lao ra ngoài tìm. Trước mắt Song Ngư là cả Thiên Gia từ chủ nhân đến người làm, đều lăn ra ngủ ngon lành. Thiên Bình đánh thuốc tất cả mọi người? Bằng cách nào mà bỏ thuốc cả Thiên Gia cơ chứ? Không lẽ..bữa cơm hôm nay?

Song Ngư lảo đảo chạy tới phòng Thiên Yết, đẩy mạnh cửa vào. Không sai, Thiên Yết cũng bị đánh thuốc rồi. Song Ngư vội vàng lay người Thiên Yết.

"Yết, Yết"-Song Ngư lay mạnh Thiên Yết để Thiên Yết tỉnh dậy-"Yết, Bình trốn đi rồi"-SOng Ngư hoảng cả lên, phải lay mãi Thiên Yết mới chịu nhúc nhích. A, sao Song Ngư lại không nhận ra việc Thiên Yết bị đánh thuốc liều mạnh hơn của cô cơ chứ?

"Song Ngư, đừng lay mạnh nữa.."-Thiên Yết nhức đầu, giọng nói yếu ớt ngắt quãng mệt mỏi vô cùng mãi mới thoát ra khỏi họng-"Có chuyện gì?"

"Thiên Bình..Thiên Bình trốn ra ngoài rồi"-Song Ngư cuống cuồng lên, làm Thiên Yết đang mỏi cả người cũng phải bật dậy

"Cái..? Sao mà nó trốn được?"

"Thiên Bình đánh thuốc ngủ rồi trốn ra ngoài. Bây giờ phải tìm nó nhanh lên"-Song Ngư kéo Thiên Yết ra khỏi giường, nhưng Thiên Bình cũng không phải đứa ngốc, nó dán keo lên quần của Thiên Yết, nên bây giờ cái giường với cái quần dính vào nhau không rời ra được

"Cái.."-Thiên Yết không nhấc được người dậy, lại kéo ngược Song Ngư ngã xuống giường, mà áo của Song Ngư tiếp tục dính vào phần keo thừa ra ngoài-"Con Bình ngu ngốc"

"Giờ ra kiểu gì bây giờ?"-Song Ngư cựa quậy mãi không dứt ra được, áo thì sắp giãn ra đến nơi mà vẫn không tách được áo ra khỏi giường

"Ngư, em đừng cựa nữa"-Thiên Yết nhăn nhó xấu hổ. Vì Song Ngư đang nằm vắt lên người anh, nên mỗi lúc cô cựa người mà nó sẽ cọ vào một nơi không nên cọ

"Sao ạ? Em phải gỡ được áo ra đã"-Song Ngư cựa ngày càng mạnh, khơi gợi lên trong Thiên Yết một cái gì đó rất mãnh liệt

"Song ngư, em quá đáng rồi đó"-Thiên Yết cố gắng dừng Song ngư lại, nhưng Song Ngư không dừng lại mà vẫn tiếp tục ngọ nguậy để tách cái áo ra-"Song Ngư, cởi áo ra"-Thiên Yết không chịu được nữa, mặt tối sầm lại

"Ể, làm gì?"-Song Ngư nhìn sang Thiên Yết, rồi lại nhìn xuống quần của anh, thấy cái gì đó đang vươn lên. Thôi chết cha cô rồi..-"Yết.."

"Em không cởi anh cởi"-Thiên Yết bực mình, nhanh chóng bắt lấy tay Song Ngư, sau đó lột áo của cô ra rồi ném cô lên góc giường không dính keo. Sau đó, Thiên Yết bắt đầu cởi quần của mình

"Yết, anh định làm gì? Đây là ở nhà đấy nhé"-Song Ngư co người lại, tránh cho Thiên Yết làm chuyện đen tối ở đây

"Này"-Thiên Yết ném áo cho Song Ngư, rồi lấy một cái quần cho mình để mặc vào-"Anh không phải lúc nào cũng chỉ biết đến tình dục đâu. Trong sáng lên chút đi"-Thiên Yết quay sang nhìn Song Ngư đang suy nghĩ đen tối, nhắc nhở một câu rồi mặc quần vào

"Con lợn Thiên Yết"-Song Ngư bị hụt, oán trách Thiên Yết mà mắng nhỏ một câu

"Em vừa nói gì?"-Thiên Yết quay sang chỗ Song Ngư, ánh mắt bá đạo đặt lên người cô-"Em thực sự muốn bị ăn nhỉ?"

"Ha ha, làm gì có chứ?"-Song Ngư mặc áo vào, né tránh cái nhìn của Thiên Yết, không tự nhiên mà kéo Thiên Yết đi ra ngoài-"Mau mau đi tìm Thiên Bình"

"Hừm"-Thiên Yết bực mình nhướng mày một cái, cúi ngươi xuống, nói nhỏ vào tai Song Ngư-"Bây giờ thì tìm Thiên Bình đã, tối về xử lí em sau"-Thiên Yết ngẩng đầu lên ma mãnh cười một cái, còn Song Ngư thì mặt đỏ như trái cà chua chín

Bảo Bình nãy giờ đứng cách đó không xa, quan sát được hết mọi chuyện. Chỉ là chạy không kịp đến đó nữa rồi. Cũng may..cũng may..Thiên Bình đã dừng lại..trước khi Cự Giải bị thương.

"Em có sao không?"-Bảo Bình ôm Cự Giải vào lòng, vỗ nhẹ lưng trấn an cô

"Em không"-Cự Giải nép mình vào người Bảo Bình, lắc lắc nhẹ đầu

"Nãy nguy hiểm như vậy, nếu Song Tử mà không tới kịp, lỡ em bị làm sao thì sao?"-Bảo Bình đặt tay lên má Cự Giải, xoa nhẹ mặt của cô, như là sợ cô bị thương ở đâu đó

"Không, không sao. Em cũng may mắn mà anh"-Cự Giải cười một cái, rồi cúi người nhìn xuống chân mình-"Nhưng người ngồi trên xe.."

"Người ngồi trên xe làm sao?"-Bảo Bình tò mò, quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy cây khuất bóng. Khi nãy, lúc Cự Giải tới chỗ anh, anh liền đã đưa cô lánh đi chỗ khác nên chưa kịp nhìn chủ nhân chiếc xe đó

"Không..không có gì"-Cự Giải lắc lắc đầu. Trong một giây phút ích kỉ, cô đã muốn nói ra điều đó để chia rẽ tình cảm của Bảo Bình với Thiên Bình, nhưng lương tâm của cô không cho phép cô làm điều đó.

"Người ngồi trên đó..là Thiên Bình đúng không?"-Bảo Bình thấy thái độ của Cự Giải không bình thường, lúc nãy lại còn xuất hiện Song Tử ở đó. Chắc không phải tình cờ đâu nhỉ?

"Sao anh biết?"-Cự Giải ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bảo Bình. Rõ ràng Bảo Bình đứng xa như vậy, Cự Giải đứng ngay gần đó, cũng chỉ nhìn được lờ mờ mà Bảo Bình lại có thể biết được

"Chỉ là đoán thôi"-Bảo Bình lắc lắc đầu, rồi trầm ngâm ngẫm nghĩ gì đó. Thiên Bình từ bao giờ đã trở thành như vậy? Sẵn sàng hại người khác để giành mọi thứ mình muốn hay sao?

"Anh, đừng trách Thiên Bình. Thiên Bình cũng chỉ là bất mãn vì mất người yêu mà thôi. Hai người cũng chưa chính thức nói chia tay mà"-Cự Giải gợi ý cách giải quyết. Phải, Cự Giải dù gì cũng là người yêu của Bảo Bình, cô cũng ghen chứ. Nếu bây giờ Bảo Bình có thể rạch ròi với Thiên Bình, như vậy cũng chứng tỏ anh thực lòng thích cô. Như vậy cũng tốt cho cô và anh mà thôi.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp Thiên Bình nói chuyện tử tế vậy"-Bảo Bình khó xử chẳng biết làm sao, cắn cắn môi dưới. Lỗi này chẳng qua thực sự là do anh, do anh ngày đó suy nghĩ không thấu đáo. Nhảy xuống rồi, còn định tự tử, dẫn đến việc bị mất trí nhớ quên đi cả người yêu mình. Một câu chia tay còn chưa trao trả cho cô ấy, lại còn tơ tưởng đến Song Ngư, bây giờ còn đang hẹn hò với Cự Giải. Người có lỗi, không phải Thiên Bình, mà là anh.

"Anh cũng đừng tự trách mình. Chuyện này cũng là do Thiên Bình tự nhiên quay về, nếu nó quay về sớm hơn, có lẽ đã không dẫn đến cơ sự ngày hôm nay rồi"-Cự Giải thấy sắc mặt Bảo Bình không tốt, nhất định là đang suy nghĩ lung tung gì về chuyện đó rồi

"Hôm nay anh thấy không khỏe. Chúng ta đi ăn thôi rồi về nhé"-Bảo Bình trong lòng nặng trĩu, mở cửa xe taxi gần đó cho Cự Giải

Một tuần trôi qua, Thiên Bình gần như không có chút sức sống nào. Thiên Bình cứ mải suy nghĩ mãi về việc của Bảo Bình và Cự Giải. Rốt cuộc cô làm thế là đúng hay sai? Cô biết, câu trả lời là sai, nhưng mà..cô không hiểu. Bảo Bình ngày trước rõ ràng đã hứa sẽ không quên cô cơ mà, vì sao bây giờ lại..Đúng là lời hứa tình cảm, mãi mãi không thể đáng tin hơn được. Lời thề trong ngày kết hôn trong Thánh Đường còn có thể lặp đi lặp lại đến cả trăm lần, thế thì lời hứa lúc yêu có là cái gì đâu cớ chứ?

Song Tử ngày ngày vẫn lặng lẽ tới Thiên Gia quan sát Thiên Bình. Đã bao ngày cô chỉ ăn bữa sáng và uống mỗi nước súp thôi rồi vậy? Đã bao nhiêu ngày cô nằm trên giường khóc lóc cả đêm? Đã bao nhiêu ngày cô suy nghĩ vẩn vơ cả một ngày rồi? Anh không biết nữa, chỉ biết nhìn cô như vậy, anh đau lắm.

[Bình, điều khiến em hạnh phúc bây giờ..chỉ có Bảo Bình thôi đúng không?]-Song Tử nuốt nước mắt, mở điện thoại, tìm một dãy số gọi đến

"Lát nữa..tao gặp mày có được không?"

"Bình, lát nữa gặp em, ở quán cafe đối diện Thiên Gia nhé"-Bảo Bình sau một tuần suy nghĩ kĩ càng, quyết định nhấn số máy gọi cho Thiên Bình

"Được"-Thiên Bình vui vẻ đồng ý rồi dập máy. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Thiên Bình lại xuất hiện một nỗi buồn nặng nề. Sao lại vậy nhỉ?

Tại một quán cafe..

"Thiên Bình, ở đây"-Bảo Bình chọn một góc yên tĩnh trong quán cafe, chéo với cửa nên khá khó nhìn. Bảo Bình vẫy vẫy tay gọi Thiên Bình, ra hiệu cho cô. Thiên Bình từ từ tiến về phía Bảo Bình, trầm lặng ngồi xuống

"Ừ, có chuyện gì sao?"-Thiên Bình trầm tĩnh khác xa so với mọi ngày, cảm giác khiến cho Bảo Bình không quen cho lắm

"Thực ra, chuyện ngày đó là lỗi của anh, không liên quan đến Cự Giải"-Bảo Bình nhỏ giọng, chầm chậm nói từng từ từng chữ. Giọng Bảo Bình có gì đó như đang run rẩy, nặng nề như đang vác cả một gánh nặng ở trong lòng-"Anh đã quên đi sự tồn tại của em, vẫn chưa nói cho em một lời giải thích hợp lý về việc này. Thiên Bình này, chuyện anh từng yêu em là thật, và chuyện hiện tại anh yêu Cự Giải cũng là thật. Nhưng mà..Thiên Bình, em có nghe anh nói không?"-Thấy Thiên Bình không tập trung vào mình, lại cứ nhìn chằm chằm về một hướng khác, Bảo Bình nhắc khéo

"Xin lỗi, em có việc"-Mặt Thiên Bình tối sầm lại, đứng bật dậy, giận dữ bước nhanh về phía cửa-"Song Tử, cậu làm cái gì ở đây?"

Song Tử thấy vai mình bị tay ai đó đặt lên, lại nghe thấy giọng nói mà 2 năm nay anh đều nhớ mong, giật mình quay lại.

"Thiên Bình"-Song Tử giãn tròng mắt ra, kinh ngạc nhìn vào người Thiên Bình, lắp bắp-"Không phải như em nghĩ đâu"

"Cự Giải, nãy giờ những mày nói tao đều nghe được. Cảm ơn mày đã phải tốn công lôi đạo đức ra dạy, nhưng mà tao nghĩ mấy lời đấy thoát ra từ miệng mày nó đạo đức giả lắm"-Thiên Bình kéo Song Tử đang suýt quỳ xuống đứng dậy, kéo ra ngoài, trước khi đi còn bỏ lại một câu-"Bảo Bình ý à, đã là quá khứ thì tao cũng không ham. Đừng bao giờ bắt một thằng con trai quỳ xuống dưới chân mày như thế, mày không phải nữ hoàng"

Nói rồi, Thiên Bình bỏ lại Cự Giải với Bảo Bình đang còn ngẩn ngơ ở đó, kéo Song Tử ra ngoài. Cô nhất định không để cho Song Tử phải chịu nhục như thế. Cự Giải, hôm nay Song Tử phải chịu những cái gì, cô bắt cô ta trả lại cả vốn lẫn lãi.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...