12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận

Chap 47 Khu Rừng Tối (2)



- Cái oách gì thế này? Cứ đi mãi như thế thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Còn nữa, nhiệm vụ oách gì mà khó thế? - Lộ Ngạn Thiên chau mày vừa nhìn lên bảng xem trước mắt vừa nói.

- Đành chịu! Nhiệm vụ khó như này tốt nhất các cậu nên học làm quen thì hay hơn đấy. - Thượng Tuyết thở dài một phen.

oOo

Bỗng chốc mọi thứ tối đen như mực, Xử Nữ chả còn thấy Ma Kết và Kiến Phong đâu cả. Từng hình ảnh lúc nhỏ trong tâm trí của cô nàng hiện rõ ra khiến cô run sợ. Quá khứ đối với cô quả là một cơn ác mộng cứ bám mãi. Xử Nữ ngã quỵ cho đến khi nghe được một giọng nói ấm áp, nhìn thấy được một ánh lửa nhỏ loe lóe đằng xa.

- Đây chỉ là ảo giác khiến cậu đau khổ. Mạnh mẽ lên đi chứ? Chỉ đơn thuần là một ảo giác sao có thể làm khó cậu?

Phải! Ma Kết nói không sai. Đây chỉ là một ảo giác, bản thân cô vẫn còn ở trong nhiệm vụ ảo này. Cô phải tin vào chính bản thân mình, không gì có thể làm khó được cô cả. Nhanh chóng Xử Nữ đã lấy lại tinh thần, lấy lại sự kiên định vốn có của cô. Dùng phép thuật của mình phát ra ánh hào quang của thiên nhiên xua tan đi màn đêm u tối, khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ma Kết vốn dĩ từ lâu đã không còn tin vào bất kì ai, đầu óc phân tích nhạy bén, dăm ba cái ảo giác này sao có thể làm khó được anh ta chứ? Sau khi thoát ra khỏi ảo giác, anh đã nhanh chóng đến cạnh thân thể của Xử Nữ, nói bên tai cô, chỉ mong cô có thể nghe thấy. Đơn thuần là nói cho Xử Nữ nghe, để Xử Nữ thoát ra, ai dè lại đến tên ôn dịch kia nghe được. Hắn và Xử Nữ cùng lúc thoát ra khỏi ảo giác. Nhiệm vụ kết thúc, họ quay trở lại nơi khởi đầu.

- Oaa oaa, Xử nhi của tớ! Cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành rồi. Có vất vả lắm không? - Thiên Bình ôm chầm lấy Xử Nữ, nói.

- Chút vất vả này của tớ sao bằng những ngày tháng khó khăn sau này chứ? - Cô nở nụ cười đáp lại.

- Nhiệm vụ đã xong. Các cậu có thể dành thời gian riêng tư cho mình. Học viện đóng cửa lúc 10h đấy nhé! - Thượng Tuyết chen ngang nhắc nhở rồi chuồn đi lẹ.

- Trên đường đến đây tớ thấy có một tiệm bánh, nhìn có vẻ ngon. Hay là các cậu về phòng của mình sửa soạn rồi 6h chúng ta cùng đi, có được không? - Thiên Bình háo hức đề nghị.

- Không tồi! Dù gì tôi cũng chả biết mình nên làm gì cả. - Ma Kết đáp

- Được. Vậy anh về trước nhé, Tiểu Thiên! - Ngạn Thiên vẫy tay bai bai rồi vội vàng rời đi. Phải chăng là đuổi theo cô nàng Thượng Tuyết kia?

- Được rồi. Cứ như Bình nhi nói, mọi người về phòng của mình đi. - Xử Nữ buông lời giải tán.

Học viện TKTQ.

Chat.

- Triệu Sư Tử! Tôi nói cho cậu biết, Lâm Bảo Bình tôi không phải là người dễ dãi. Lúc bắt đầu quen âm thầm, tôi đã nói tôi tuyệt đối không muốn cậu xem tôi là bông hoa dại ven đường. Nay ý cậu là gì đây?

Bảo Bình đập bàn, quăng một sấp ảnh khoảng 5,6 tờ lên bàn. Nhìn loáng thoáng có thể thấy người trong bức ảnh chính là Sư Tử và Thanh Lam, cô đàn em đi theo Thương Thanh Huyền. Giọng nói to tác của Bảo Bình nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cả đám trong ký túc xá.

- Có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Cậu đừng làm lớn như vậy. Không hay đâu! - Cự Giải nhẹ nhàng nói.

- Bình tĩnh? Bình tĩnh bằng cách nào chứ, thử cậu ở vào vị trí của tớ, cậu bình tĩnh bằng cách nào. Cả cuộc đời này của tôi cực kì ghét loại người như cậu, Triệu Sư Tử! - Lâm Bảo Bình đáp lại Cự Giải rồi quay sang nói một câu y như đỗ thẳng ráo nước lạnh vào người của cậu.

- Cậu đừng có vô lí quá! Tôi chưa giải thích, cậu liền nói thẳng vào mặt tôi như thế. Cậu biết gì mà nói chứ? - Sư Tử tức tối cãi lại.

- Đúng! Tôi không biết gì về chuyện của cậu, càng bị mù khi quen một người trăng hoa như cậu. Sai lầm lớn nhất của tôi là yêu cậu. - Bảo Bình hất tất cả tấm ảnh đi rồi quay lưng bỏ đi.

- Có gì không thể nhẹ nhàng nói với nhau sao? Tôi biết anh tức nhưnh dù sao Bảo Bình cũng là con gái. - Song Tử buông lời trách móc.

- Các cậu cứ ở đây lo cho tên gia hỏa này đi. Tôi và Song Ngư đuổi theo Bảo Bình, khuyên ngăn cậu ấy! - Bạch Dương lên tiếng.

Mọi chuyện thành ra thế này phải kể cách đây từ mấy ngày trước khi các sao nhà ta rủ nhau đi bãi biển. Vào một khoảng thời gian tình cờ, Sư Tử đang bỏ chạy vì sự trêu đùa của Nhân Mã thì vô tình va phải Thanh Lam khiến cô ta bị trật chân. Thân là nam nhi sao có thể đụng một cô gái xong bỏ chạy? Dù rất ghét cô ta vì năm lần bảy lượt cùng Thương Thanh Huyền tính kế hãm hại cậu và các bạn của cậu nhưng nói sao thì, cậu đây vẫn nên ra tay chuộc lỗi kẻo lại bị mọi người xung quanh dị nghị. Chỉ đơn thuần là giúp đỡ cô ta vì lỗi lầm của mình, không ngờ lại có người chọn góc độ chụp, làm cho bức ảnh trở nên thân mật. Lại càng không hiểu nổi vì sao Bảo Bình lại có những tấm ảnh này!

Cậu hiểu rõ một người trăng hoa như cậu. Bảo Bình sợ mất, sợ cậu xem cô ấy là hoa dại, tiện tay hái rồi tiện tay vứt nhưng những lời lẽ khi nãy của Bảo Bình làm cậu thật sự không chịu nổi mà buông lời trách móc, tức giận lên cô. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy hối hận vì câu nói của mình.

Hết chap 47

- Nhạc: Triệu lý do - Thiều Bảo Trâm.

Tớ lười nên bây giờ mới có thể ra chap, thành thật xin lỗi -^-
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...