12 Chòm Sao | Giữa Yêu Và Hận
Chap 54 Cô Gái Tự Xưng Là D!
Thiên Bình cùng Thiên Yết rảo bước đi trên con đường đầy ánh đèn sáng chiếu khi về đêm. Con đường này có vẻ hoang vắng nên có chút yên tĩnh. Cô nàng vừa đi vừa suy nghĩ, mày khẽ chau lại, trông có vẻ đang suy nghĩ về hướng tiêu cực. - Được rồi. Em sắp thành bà cô già khi cứ suy nghĩ nhiều hoài đấy. Mày chau đến nỗi sắp dán chặt với nhau luôn rồi đây này! _Cậu đặt hai tay lên hai bên vai của cô nói.- Thật là. Nhưng chuyện này thật quá khó rồi đi. Nếu là loại phép thuật cổ làm sao có thể mở ra chứ. Phiền phức! _Cô nàng cau có mặt mày nói.- Em... có thật sự muốn tìm ra hung thủ và trả thù không? _Thiên Yết đắn đo nhìn cô hỏi.- Hỏi thừa. Đương nhiên là muốn rồi còn phải giết chết hắn không có chỗ chôn thân nữa. _Cô nàng nghiến răng đáp lại- Vậy.. sau này nếu có chuyện gì nghe lời anh có được không? Đừng hành động một mình. _Cậu nhẹ giọng nói.Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Yết, cô nhận ra một dự cảm bất thường sẽ xảy ra mà có lẽ sẽ ảnh hưởng đến những chuyện của sau này. Phải chăng đó là điều gì mà cô cần phải đối mặt và giải quyết chứ? Cô nhẹ giọng, nở nụ cười mỉm và đáp lại anh bằng chất giọng nhẹ nhàng rằng được. Rồi cả hai cùng nhau trở về học viện trên con đường hoang vắng. Xoẹt.Thiên Bình và Thiên Yết bỗng khựng người lại. Anh đảo mắt sang nhìn cô, mặt cả hai bắt đầu trở nên nghiêm trọng một cách thái quá. Cả hai nhanh chóng xoay người lại xem nhưng chẳng thấy gì cả rồi một âm thanh lạ vang lên nữa, cả hai lại xoay người về hướng ngược lại. Thanh kiếm Bát Thiên xuất hiện yên vị trên tay Thiên Yết cũng là lúc thanh Cửu Thiên nằm gọn trong tay Thiên Bình. Cả hai chú ý quan sát khắp nơi nhưng có vẻ như... xung quanh im lặng đến đáng sợ, khiến tâm của con người ta trở nên hoảng loạn và điên cuồng.Tiếng lạch cạch của đôi giày cao gót vang vọng lên khắp con đường, ma khí toát lên một mùi nồng nặc khiến người cảm nhận được liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong màn đêm u tối, bóng dáng mảnh mai của một cô gái thoát ẩn thoát hiện, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Cả hai đã đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhìn chằm chằm cô gái nọ.- Ái chà, không cần phải đề phòng ta như vậy chứ? Hoan nghênh đến với thành phố này, hoan nghênh đến với... cánh cửa của cái chết... đã sẵn sàng chưa nào?Giọng nói đầy giễu cợt mang chút khí lạnh, toát lên một vẻ cao quý đầy ma mị. Thiên Yết cắm thanh kiếm xuống con đường lạnh lẽo, đứng trong tư thế bình thường làm Thiên Bình có chút ngỡ ngàng, là người quen hay sao mà anh ta lại có thể ung dung không một chút đề phòng như thế chứ?- Chậc. Nói đi, cô là ai? Vì sao đến đây và lời này là có ý gì?Nghe xong những câu nói đầy cao lãnh của Thiên Yết, cô chỉ muốn xông tới đấm vỡ đầu anh ngay bây giờ và ngay tức khắc. Còn chưa biết rõ người ta là thù hay là bạn mà không đề phòng gì cả. Lỡ như cô gái ấy đột ngột xông tới lấy mạnh anh thì có trời mới cứu anh nỗi.- Tôi biết rất rõ về hai người nhưng hai người lại không biết rõ về tôi. Có phải rất thú vị không?Cô ta cười đùa. Thiên Bình nghiến răng vẻ kìm nén vì ngay lúc này cô chỉ muốn biết là chuyện gì đang xảy ra thôi. Mọi thứ dường như quá hỗn độn, cần sắp xếp lại một cách chu toàn.- Không thú vị!Cô hờ hững đáp lại. Cô ta lại nở một nụ cười đùa trên môi, dường như nãy giờ cô ta chỉ thích trêu đùa, thích chơi trò trốn tìm. Một làn gió nhẹ thổi qua, xông thẳng vào da thịt của cô khiến cô cảm nhận được một cái lạnh bi ai.- Cứ gọi tôi là D. Sau này chúng ta vẫn còn gặp mặt và trao đổi nhiều. Đừng nghĩ đến việc sẽ đánh bại và đối phó tôi ra sao vì hai người và hai người kia nữa vốn đã nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi!Cô ta cất lên giọng nói đầy vẻ nghiêm túc của mình rồi nhìn chằm chằm cả hai trong màn đêm mờ tịt, song cô ta vẫn nói tiếp: - Chắc hẳn bây giờ hai người bạn của hai người cũng giống như hai người đang gặp phải một người khác tự xưng là S và có một cuộc trò chuyện ngắn như chúng ta. Đừng vội đoán mò xem chúng tôi là ai vì chúng ta vẫn còn hợp tác dài dài. Đến khi, chúng tôi lộ diện.. chúng ta sẽ là kẻ thù.- Vì cái gì các người phải hợp tác với chúng tôi? Đây là hợp tác cái kiểu gì chứ? Thiên Bình thu lại thanh kiếm trước lời nói đầy thành ý của cô gái nọ. Cô ta đặt tay ngay cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng: - Có thể... là vì vừa có lợi cho chúng tôi lại vừa có lợi cho các người. Chúng tôi là ma nhân, tin hay không là tùy vào các người. Nếu đã không còn gì... tôi phải đi rồi!Cô ta xoay người rảo bước đi tầm được ba bước liền bị tiếng gọi của Thiên Yết gọi với lại. Cô ta khựng người, miệng thốt lên hai chữ nói đi nhưng vẫn không xoay người lại.- Nếu các người là ma nhân vậy hẳn.. các người là đang phục tùng cho Ma Vương đúng chứ?Cô ta lại cười một cách ma mị, dường như mọi thứ đối với cô ấy chỉ là một trò đùa đầu sức thú vị, cô đáp: - Phải. Mục đích của các người đến đây là vì phong ấn nhưng phong ấn sẽ sớm được gỡ bỏ, với sức của các người căn bản không thể ngăn chặn phong ấn được. Lại thêm, phong ấn đã bị lung lay, nhiều ma thú và ma nhân như chúng tôi đều được thoát ra một cách dễ dàng. Sẽ sớm thôi, chúng sẽ hủy hoại cả thành phố này!Nói xong, cô ta rảo bước đi mất dạng, không còn thấy được bóng dáng mảnh mai ấy nữa. Cũng không biết tự lúc nào thanh âm của đôi cao gót ấy lại vang vảng bên tai của Thiên Bình đến đáng sợ.To be continue...- Kể từ chap này trở đi truyện sẽ vô cùng gây cấn, mình sẽ cố gắng viết thật nhanh thật hay để phục vụ một chap đầy chất lượng cho các bạn :3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương