[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định

Chap 24: Trái Tim Em Rung Động Mất Rồi!



Chap này tặng kayi1310 nè!

- Anh điều tra gì về tôi?

- Tôi............ - Bạch Dương ấp úng.

- NÓI.

- Được rồi tôi nói. Cô buông tôi ra trước đi.

Song Ngư ném mạnh cổ áo Bạch Dương ra khiến anh mất đà mà lùi ra sau mấy bước. Ổn định lại đà của mình, Bạch Dương liền đưa tay lên chỉnh cổ áo một chút rồi tiến về phía gần Ngư mà nói:

- Tôi có điều tra về cô.

- Lúc nào?

- Từ sau hôm ở cái hẻm nhỏ.

Song Ngư nắm chặt tay lại, người hơi run run.

- Cô không phải là con ruột của Hà gia?

* Uỵch * Song Ngư vừa nghe xong câu nói của Dương, hai chân liền mất dần sức lực rồi khuỵu hẳn xuống đất.

- Song Ngư! Cô không sao chứ? - Bạch Dương lo lắng chạy đến định đỡ Ngư dậy nhưng liền bị Ngư nhi phũ phàng mà gạt ra.

- Tại sao...........tại sao anh lại biết............ - Song Ngư giọng run run hỏi.

- Hai người.........khác nhau hoàn toàn.

- Khác nhau? Khác nhau chỗ nào được cơ chứ. Tôi và cô ta giống y hệt nhau ngoại trừ cái tính cách thôi. Làm sao mà có thể khác nhau? - Song Ngư dần dần mất bình tĩnh mà dồn dập nói.

- Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy hai người rất khác. Hà Song Ngư kia có một nốt ruồi ở mắt trái nhưng còn cô thì lại ở mắt phải. Không phải là đủ khác rồi sao? - Bạch Dương ngồi xổm xuống trước mặt Ngư, giảng giải cho cô.

- Đúng thật là chỉ có những tên bất bình thường như anh mới phát hiện được ra mà. - Song Ngư cười nhẹ, giọng nói của cô rất nhỏ, nhẹ tênh như làn gió thoảng qua vậy.

Cô ngồi bệt xuống luôn cả cánh đồng hoa, thu chân lại sát người, vòng tay qua ôm lấy đầu hai chân, khuôn mặt cúi xuống úp luôn vào đầu gối.

- Song Ngư! - Bạch Dương gọi nhẹ.

- Để tôi yên.

- Song N / Làm ơn......để...t...tôi....y..yên mà........ - Song Ngư nghẹn giọng lại nói.

Bạch Dương cũng thuận theo ý cô mà rời khỏi chỗ đó, đi ra gần chỗ chiếc motor của mình mà dựa vào đó, nhìn cô gái đang thu bản thân mình lại trong một khoảng trời rộng bao la. Đáng thương nhưng cũng đáng ghét thật mà. Đáng thương là bởi vì cô gái này đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, còn đáng ghét vì cô gái này không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, cứ tự chịu tổn thương rồi tự mình đau đớn.

Vì cứ mải mê mà suy nghĩ cho nên Bạch Dương cũng không có để ý đến cái con người đang ngồi ở xa xa kia nay lại đang đứng ngay trước mắt cậu.

- Tại sao lại điều tra tôi?

- Eh? Cô ra đây từ lúc nào vậy? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- TRẢ LỜI.

- Tại tôi muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn. Dù gì cô cũng là hôn thê của tôi, cho nên tôi phải càng hiểu cô nhiều hơn nữa. - Anh thành thật trả lời.

- Sao rồi? Khinh bỉ tôi lắm đúng ko? Không phải là con ruột của Hà gia mà lại là con ruột của Tường gia cho nên khinh bỉ tôi lắm đúng không? - Song Ngư nói gần như là hét lên, nước mắt cô rơi lã chã.

Bạch Dương mở to mắt nhìn cô gái trước mắt. Cô là con của Tường gia? Thực chất anh cũng chỉ điều tra được đến cô không phải là con ruột của Hà gia, nhưng cũng không nghĩ đến việc cô lại tự nói ra như vậy. Đúng vậy, nếu như bây giờ cô nói cô là con của Tường gia cho mọi người biết thì ngay lập tức tất cả sẽ quay lưng lại với cô.

Tường gia từng là một gia tộc lớn trên thế giới. Nhưng không biết vì lý do gì mà sau khi sinh ra đứa con đầu tiên, cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi. Tường Vĩ Tùng - bố của Song Ngư, là một chủ tịch của tập đoàn T.N nhưng không hiểu sao dần dần lại trở nên tham lam, suốt ngày đi rượu chè gái gú, xong lại còn đi đánh bạc. Tường ( Hà ) Linh Lan - mẹ Song Ngư. Bà thực chất vẫn yêu thương con bà lắm, chỉ là mỗi ngày khi chồng bà về đều lôi bà ra đánh đập. Không thấy bà thì lại bắt đầu chửi mắng con gái bà. Bà chịu hết nổi rồi cho nên................. bà đã ra tay giết chết hắn và bị đẩy vào ngục tù. Cũng chính là từ sau cái vụ đó, Tường gia dần dần mang tiếng xấu. Nào là kẻ sát nhân, tham lam, ác độc,............... Tất cả những mác danh đó đều đổ hết vào người cuối cùng còn sống lại trong Tường gia - Tường Song Ngư. Song Ngư đã phải trải qua cái thời gian gọi là đau khổ đấy trong suốt 6 năm trời và cuối cùng cô cũng được đưa về Hà gia với danh nghĩa đại tiểu thư.

- Tại sao tôi lại phải khinh bỉ cô? Tường gia thì sao? Cái mác danh đó đâu phải là của cô đâu mà cô phải sợ. Cái mác danh đó là do những người ác độc trong Tường gia tạo dựng lên nên cô chả có cái quái gì phải sợ cả. Bây giờ cô đang là đại tiểu thư của Hà gia mà, cô còn sợ cái quái gì nữa chứ / Nhưng nếu / Cô sợ bị người ta phát hiện ra? Vậy thì mạnh mẽ lên đi, can đảm lên đi. Cô càng trốn, cái hiện tại này lại càng bắt cô phải đối đầu. Nếu cô không thể chống lại nó thì..................

- Thì?

- Để tôi chống đỡ cho, còn cô thì cứ ở yên bên tôi là được. - Bạch Dương kéo Ngư ôm vào lòng, bàn tay của anh nhẹ vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô đang tung bay trong gió.

- Hể? - Song Ngư mặt bắt đầu đỏ lên.

Tại cô nghĩ ai cũng sẽ ghét bỏ cô khi mà biết được cái sự thật đó nhưng Bạch Dương thì lại không, cậu không những không bỏ rơi cô mà lại còn bảo sẽ bảo vệ cô nữa chứ.

"Trái tim em có khi rung động vì anh mất rồi" - Pov Song Ngư.

_____________________________________

Trong phòng ngủ của Cự Giải:

Hiện tại trong đây mang theo một không khí hết sức nặng nề. Cả ba đều im lặng, mỗi người ngồi một chỗ cho đến khi có một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Nè! Nói gì đi chứ? Không lẽ bắt tớ ngồi đây cả buổi hả trời.

- Hả? Không phải cậu bảo là muốn nói chuyện với tớ sao? - Cự Giải há hốc mồm nhìn cô gái đang rất là thản nhiên ngồi trên giường của mình.

Kim Ngưu lắc đầu nhẹ, chỉ tay về Sư Tử:

- Là Sư cơ.

- Mày muốn nhờ gì tao sao? Nếu không thì cũng không gặp riêng như thế này đi.

- Đúng. Tao có chuyện muốn nhờ mày đấy Giải. - Sư Tử nhếch mép cười.

- Cự Giải! Tôi thật là thấy cậu giống tôi đi a. - Kim Ngưu ngồi trên giường mân mê lọn tóc của mình.

- Quả thật giống. Đều có hai nhân cách khác nhau. Một ác một hiền. - Sư Tử gật đầu đồng tình.

- Oh! Vậy thì từ nay xin nhờ Kim Ngưu giúp đỡ rồi. - Cự Giải cười tươi, hướng về phía Ngưu.

- Vậy thì bọn này cần cậu tác hợp một chút. - Kim Ngưu lên tiếng.

- Chuyện gì? - Cự Giải ngơ ngác hỏi.

- Lại đây. - Kim Ngưu ngoắc tay gọi hai tên con trai gần lại giường rồi thì thầm to nhỏ cái gì đó.

Không biết là họ đã nói với nhau cái gì nhưng chỉ thấy được trên môi họ là một nụ cười rất quỷ quyệt.
Chương trước Chương tiếp
Tele: @erictran21
Loading...