[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 36: Nhân Mã Quàng Khăn Đỏ
Tại Nguyệt gia:Trong một căn phòng khách, có hai người đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Một già một trẻ, nghiêm túc một thảnh thơi.- Nhân Mã! Con nghiêm túc cho mẹ. - Bà Trúc Nữ đập bàn.Nhân Mã còn đang lơ ma lơ mơ liền vì cái tiếng động đó mà giật mình tỉnh dậy. Lưng thẳng đứng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, mắt mở to.- Mama biểu con có việc gì không ạ?- Haiz! Biết khi nào con mới chịu lớn đây hả? - Bà Trúc Nữ thở dài. - Con vẫn đang lớn mà mẹ. - Nhân Mã ngây ngô đáp lại.- Lớn rồi con phải biết giữ ý tứ một chút chứ. Đằng này con không những không ngoan hơn mà lại còn nghịch gấp đôi lúc trước, phòng thì luôn bừa bộn, vô tư quá mức quy định. Con xem chị con đi kìa, từ lúc 6 tuổi đã đoan trang nhã nhặn, lại còn biết hiểu sâu. Còn con thì sao đây, mẹ đoán rằng có khi nói con thế này, con còn không hiểu một chút nào về chiều sâu đâu đúng không?- Mẹ à! Con và chị hai khác nhau mà. Con mà y hệt như chị thì nhà mình làm sao sôi động được, nhà mình mà im ắng quá nhỡ người ta tưởng nhà ma thì sao a. - Nhân Mã bò sang chỗ bà Trúc Nữ, lay lay chân bà.- Haiz! Mẹ là không có muốn trách con nhưng con lớn rồi, phải biết tự lo cho bản thân mình nghe chưa. Hôm nay mẹ có làm chút bánh, con mang sang đưa cho Cự Giải giùm mẹ. - Bà Trúc Nữ xoa đầu cô con gái của mình ân cần nói, song, đưa cho cô một giỏ bánh để mang sang cho Giải. - Tuân lệnh mama. - Nhân Mã giơ tay lên kiểu quân đội, cười tít mắt. Xong xuôi liền cầm luôn giỏ bánh mà đi.- Nhớ đi cẩn thận kẻo có người xấu dụ dỗ đó nha con. - Haii~~~~~~~.( Ice: Sao thấy hơi giống chuyện cổ tích " Cô bé quàng khăn đỏ " ế nhể?????? )Nhân Mã sau khi được giao nhiệm vụ mang bánh cho bà.......... ý lộn, là mang bánh cho chồng tương lai liền hí hửng mà nhảy chân sáo tung tăng trên đường.Cô vừa tung tăng đi vừa ngắm cảnh, thi thoảng còn hái một vài bông hoa ở đâu đó mà Ice không biết nhưng Ice chỉ đảm bảo rằng là MÃ MÃ PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG a.Cô cứ thản nhiên mà đi, bỗng một đám côn đồ bước ra, chặn đường Mã Mã lại.- Hey cô em, đi đâu mà vội quá vậy? - Tôi đi đưa đồ a. - Nhân Mã vẫn chưa nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, cười tươi đưa giỏ bánh lên cho bọn họ xem.- Vậy em cho bọn ta số bánh đó đi. - Một tên trong đám đó bước đến gần Mã.- Không được. Mama dặn tôi phải đem cái này cho Cự Giải. - Nhân Mã nhíu mày lại, tay ôm khư khư giỏ bánh.- Cự Giải? Em có thể cho chúng ta biết nhà của tên đó ở đâu không? Bọn ta đang có việc tìm hắn. - Đi hướng kia kìa, rồi rẽ phải, rồi đi thẳng,........... - Nhân Mã thao thao bất tuyệt, chỉ đường cho bọn họ.- Cảm ơn em nhiều lắm cô bé. - Bọn họ mỗi đứa đều ra bắt tay Mã, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở. Song, phóng vèo đi luôn để cho Mã Mã ngơ ngác.Nhưng tính Nhân Mã đã rất vô tư rồi cho nên cô cũng đâu có bận tân đâu a. Cô lại tiếp tục cuộc hành trình đi đưa bánh của mình. Tua nhanh 15' sau nào:Tại Hứa gia:- Ủa? Cổng sao lại mở toang ra vậy? - Nhân Mã ngây ngốc nhìn ngoài cửa.- Chậc! Đúng là nhà giàu quá ko sợ trộm mà. - Cô chậc lưỡi một cái rồi đi thẳng vào.Biết sao cổng lại mở không? Tại vì sau khi Mã Mã ra khỏi nhà á, bà Trúc Nữ có gọi cho quản gia bên Hứa gia là Mã sẽ đến cho nên bọn họ sẽ mở cửa chào đón. Nhưng họ bỗng nhớ ra cái nhiệm vụ Giải giao cho, nên tất cả đã đi thi hành nhiệm vụ, để cánh cửa trống huơ trống hoắc không một ai canh gác.Bên trong biệt thự Hứa gia:Nhân Mã mở nhẹ cánh cửa ở đại sảnh. Cô lại tiếp tục nhẹ nhàng cởi đôi giày của mình ra rồi bước vào. Cô cứ thế mà lẻ loi đi một mình trong căn nhà rộng rãi." Rốt cuộc gia nhân trong cái nhà này đâu rồi hả * đen mặt *? " - Pov Nhân Mã.Nhân Mã bước vào trong phòng khách, bỗng một thân ảnh đang ngồi trên cửa sổ khiến cô vô cùng để ý đến. Haiz! Khỏi nói thì ai cũng biết đó là Giải ca ca nhà ta rồi, còn ai dám ngang nhiên ngủ như thế trong Hứa gia chứ.Trên cửa sổ có cái bệ đủ để cho một người nằm đó. Cự Giải nửa ngồi nửa nằm dựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt lúc ngủ hay lúc thức ( trừ lúc tức ) nhìn đều y hệt thiên thần giáng trần vậy. Ánh nắng nhè nhẹ ( Ice: Nói thật thì thời tiết vào mùa đông ở Hà Nội không khác gì mùa hè luôn a. Nóng muốn chớt =.= ) chiếu vào mái tóc đen tuyền của anh làm cho nó bỗng chuyển sang một màu nâu.* Thịch * tim Nhân Mã bỗng dưng đập nhanh. Một tay cô cầm giỏ bánh, một tay cô xoa xoa ngực nhằm giảm bớt cái sự hồi hộp của mình.Không khí đang hết sức lãng mạn nếu như không có cái tiếng *Choang* phá đám. Nhân Mã giật mình quay ra đằng sau mình, Cự Giải cũng vì bị tiếng động mạnh lên mở mắt tỉnh dậy, nắm bắt tình hình hiện giờ. Ngay trước mặt Mã lúc này chính là ba cái tên con trai mà lúc trước đòi lấy bánh của cô a. Cự Giải ngay sau khi ngẫm một chút liền hiểu ra tình hình, đứng dậy kéo Mã ra sau mình.- Các người là ai? Tại sao vào được đây? - Cự Giải điềm tĩnh hỏi.- Mày quên nhanh vậy sao? Bọn tao chính là mấy cái thằng lúc trước bị mày đuổi ra khỏi biệt thự đây.- Hừ! Còn dám về đây? Tôi đã tha cho mấy người, còn muốn tìm chỗ chết.- Đúng đấy, bọn tao là muốn xem mày chết đây. Xông lên. - Tên đầu đàn hung hăng nói, xông lên đòi đánh Giải.Cự Giải nhanh nhạy đẩy Mã ra chỗ bệ cửa sổ, còn bản thân mình thì lên cân mấy thằng kia. Anh bỗng dưng cười nhẹ, tay lấy ra một cái điều khiển rồi bấm vô đó.* Cạch * ngay lập tức, từ trên đầu bọn họ liền xuất hiện một cái lồng chặn thẳng đường không cho bất cứ ai chạy thoát. Cùng lúc đó bọn gia nhân trong Hứa gia trở về. Cự Giải cất cái điều khiển vào trong túi, quay sang bọn gia nhân mà ra lệnh.- Xử lí như cũ. Còn cậu thì kêu người đến thay kính cửa sổ và dọn dẹp đi. - Giải Giải chỉ cậu quản gia đi xử lí bọn kia, còn chỉ tiếp một người nữa ra lệnh.- Vâng. - Đám gia nhân trong nhà tuân lệnh, đi thực hiện công việc của mình.Cự Giải nhếch mép cười đi về phía bệ cửa sổ, nơi mà Mã đang ngồi.- Ghê à nha. Còn lắp cả thiết bị bẫy luôn đó. - Mã nhi cảm thán.- Vậy thì anh mới để cửa toang hoang thế mà không cần đóng chứ. - Cự Giải cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu Mã." Cũng là vì để không mất hình tượng ấm áp trong lòng em đấy Mã nhi " - Pov Cự Giải.- Em đến đây có việc gì sao? - Cự Giải dừng việc xoa đầu Mã lại, chú ý đến cái giỏ trong tay Mã.- Ukm. Mama có bảo tôi đến đưa bánh cho anh. - Nhân Mã giơ giỏ bánh đưa cho Giải.- Cảm ơn em. Nhớ gửi lại cả lời cảm ơn của anh đến cô nhé. - Anh cười tươi.- Anh có biết là đi bộ đến nhà anh mệt như thế nào không hả? Tôi phải.....bla......bla....bla..... - Nhân Mã kể lại tất cả những việc mà cô gặp trên đường.Nghe xong câu chuyện Cự Giải thật sự không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Thảo nào mà anh đã chuyển nhà rồi mà bọn kia vẫn mò được đến đây. Anh cười nhẹ, xoa đầu Mã.- Đúng thật là nên gọi em là cô bé quàng khăn đỏ mà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương