[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 50: Anh Trai Song Tử
Bên chỗ Song Tử và Thiên Bình cũng không khác chỗ Ngư - Dương là bao. Hiện Song Tử cũng đang đứng như trời trồng và trong miệng luôn lẩm bẩm cái tên " Hữu Huệ " khiến Thiên Bình không khỏi nhíu mày khó chịu.Cái người mà Song Tử gọi tên hình như là đã phát hiện ra cô thì phải, nếu không thì tại sao lại chào tạm biệt cô bạn đi cùng mình và hướng về phía Song - Thiên mà đi tới chứ.Song Tử bừng tỉnh ra khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vấn của mình, nắm lấy cổ tay Thiên mà lôi đi, mặc kệ người đằng sau gọi.- Song nhi, Song nhi.Thiên Bình cũng không phản kháng mà cứ để cô kéo đi, trong lòng cũng hơi khó chịu vì con người đằng sau dám gọi thẳng cái tên thân mật của Song Tử ra. Nhưng..............nhìn hắn ta trông quen mắt lắm, rất giống ai đó thì phải.- Song Tử! Sao cô lại bỏ đi? - Thiên Bình bỗng lên tiếng hỏi.- Gì chứ? Chúng ta không phải đang cần mua đồ để đi dã ngoại sao? - Cô là đang trốn tránh cái gì vậy chứ? Cứ nhìn thẳng mặt nhau mà giải quyết đi, có phải là tốt hơn không." - Bà là đang trốn tránh cái gì vậy chứ? Cứ nhìn thẳng mặt nhau mà giải quyết đi, có phải là tốt hơn không. "Song Tử dừng chân lại, không tiến thêm một bước nào nữa. Hai người họ.........đôi lúc thật giống nhau mà. Đến cả câu nói cũng như vậy. Song Tử bất đắc dĩ cười trừ, tay dần buông lỏng cổ tay Thiên Bình ra.- Anh và Ngưu nhi giống nhau thật đấy.- Vậy sao? - Thiên Bình đưa tay lên vuốt lại tóc.- Đúng thật, tôi là nên đối mặt thì hơn. Có gì trợ giúp nhé. - Song Tử cười cười tinh nghịch rồi quay mặt ra phía sau, cô hơi nheo mắt lại nhìn người đang đi gần đến chỗ mình.- Song nhi! Cuối cùng cũng tìm được em rồi. - Người đó thở hồng hộc, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ nhìn Song.- Tôi quen anh sao? - Song Tử buông một câu hết sức là quen thuộc.- Em..............Song nhi, em bị mất trí nhớ sao? Là anh đây, là Hữu Huệ đây. - Cậu trai đó lo lắng, tay định chạm vào người Song nhưng liền bị hất ngược lại ra sau.- Cậu.......là ai? - Hữu Huệ nhíu mày, bức xúc nhìn Thiên Bình.- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi, anh là ai? - Song Tử không để cho Thiên Bình trả lời, liền trực tiếp hỏi lại câu đầu tiên mà mình.- Em quên anh rồi sao. Song nhi....................em đi theo anh, anh sẽ đưa em ra nước ngoài để chữa trị. - Hữu Huệ nắm lấy cổ tay Song, tính lôi cô đi nhưng liền bị cô giật tay ra.- Tôi không có bệnh để mà chữa. - Song Tử hừ lạnh, xoa xoa cổ tay đã hơi đỏ ửng.- Không phải em mất trí nhớ? - Hahahaha! Tôi chỉ đùa một chút thôi. Hữu Huệ, anh nghĩ tôi quên nổi anh sao? - Em vẫn nhớ anh sao? Thật tốt quá. Đi, cùng anh trở về nhà nào. - Hữu Huệ vui mừng ra mặt.- Nhà? Xin lỗi, tôi hình như đâu có quan hệ gì với anh. - Song Tử nhíu mày nói.- Em nói gì vậy? Hai chúng ta là anh em mà.- Anh họ gì? - Họ Việt. - Hữu Huệ trả lời.- Tôi họ Đông, anh họ Việt, đương nhiên là không liên quan rồi. Với cả sắp tới tôi cũng sẽ đổi họ rồi, không cần anh quan tâm đâu. - Song Tử nhếch mép cười, buông ra những lời khiến người đối diện lạnh đến thấu xương.- Đổi họ? Em đổi họ gì? - Hắn ta nhíu mày hỏi.- Họ Vũ, đúng chứ? - Song Tử nhướn mày nhìn người đang đứng đằng sau mình thản nhiên xem kịch.- Chắc vậy. - Thiên Bình nhàn nhạt trả lời.- Rốt cuộc em nói cho anh biết, cái tên này là ai? - Hữu Huệ có vẻ không còn kiên nhẫn, chỉ thẳng vào mặt Thiên mà nói.- ĐỪNG CÓ MÀ CHỈ VÀO MẶT CHỒNG TÔI. - Song Tử tức giận gạt phăng cái tay đang chỉ thẳng mặt Thiên Bình.- Chồng? - Hắn ta ngạc nhiên.Thiên Bình bỗng dưng nghe Song Tử nói vậy liền có chút vui vui trong lòng. Cuối cùng anh cũng không xem kịch nữa mà diễn cùng với cô.- Vợ a, em mà tức giận như vậy sẽ tổn hại đến thân thể. Ngoan, liền nguôi giận, tí anh mua game cho em chơi. - Thiên Thiên xoa xoa đầu Song.Song Tử bỗng dưng nghe thấy Thiên Bình bảo mua game cho mình liền vui mừng ra mặt, nhưng mắt vẫn hơi hơi liếc ý bảo có thật không. Và cuối cùng Song Tử đã nhận được một câu trả lời vô cùng là hài lòng a.- Anh tuyệt nhiên không dám nói dối. - Thiên Bình giơ hai tay lên như kiểu đầu hàng.- Không được. Anh không chấp nhận cái việc này, Song nh / Chuyện gia đình tôi cần anh quan tâm? - Không để cho Hữu Huệ nói hết, Song Tử liền vứt một cái ánh mắt chán ghét lên người hắn.- Thiên Bình! Đi, chúng ta đi mua game. - Song Tử kéo tay Thiên đi, mặc kệ người anh trai của mình đang đứng như trời trồng ở đó." Anh trai? Tôi không cần cái loại anh trai thối nát như anh ta. Dù gì................tôi cũng không còn gia đình từ lâu rồi. "" Song nhi! Dù hắn ta đã từng đối xử tệ bạc với em như thế nào nhưng hãy nhớ, anh chính là gia đình của em, là người chồng quang minh chính đại của em "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương