[12 Chòm Sao] Hôn Ước Trời Định
Chap 67: Lời Tỏ Tình Dễ Thương
Tại một khu vườn ở sau cô nhi viện:- Ây ây! Định kéo tôi đi đâu a? - Bảo Bình cảnh giác nhìn Sư.Chậc chậc! Dù có nói cô sư tử hà đông đến mấy nhưng cô thân vẫn là con gái, tuyệt nhiên không được ở riêng với đàn ông con trai a. - Nè! Cái tên Sư Tử thối tha chết bầm kia, bà đây gọi mà mi dám không trả lời hả? - Bảo Bình vùng vằng kéo tay ra.- Im lặng đi, ồn ào quá đó. - Sư Tử nhìu mày không hài lòng nhìn Bảo, kéo lại tay cô mà nắm gọn trong tay mình.Bảo Bình ngay lập tức liền im bặt, không hó hé thêm một câu nào cả. Sư Tử thấy vậy cũng gật đầu vô cùng vừa ý, nhưng đó chỉ là chuyện của 5' trước, còn bây giờ thì......................- Này! Sao không nói gì đi chứ? - Sư Tử có chút khó chịu nói.-.................- Bảo Bình! - Sư Tử dừng lại giữa vườn hoa hồng.-..................- YA! RỐT CUỘC CÔ CÓ TRẢ LỜI KHÔNG HẢ? - Sư Tử nóng máu gào lên.- Này! Gào cái gì mà gào, không phải anh kêu tôi im lặng? - Bảo Bình khinh bỉ nhìn con người đang vô cùng tức giận đứng trước mặt mình.Lần này là đến lượt Sư Tử im lặng a. Tại Bảo Bình nói đâu có sai đâu, đều là do anh kêu cô im lặng mà. Haiz! Hối hận thật đấy, biết thế lúc đó cứ để cho cô nói thì chắc giờ không đến nỗi gần như là cãi nhau rồi.- Tôi.............x.....xi....xin lỗi.............. cô......đừng giận. - Sư ấp a ấp úng nói ra lời xin lỗi.Bảo Bình đang lửa giận phừng phừng nghe Sư nói thế liền mở to hai mắt ngạc nhiên, lửa giận cũng vì thế mà nguôi ngoai.- Anh nói gì cơ?- Tôi..............xi....xin lỗi..... - Sư Tử vì nghĩ Bảo không nghe thấy nên lặp lại lời nói một lần nữa.- Nói to lên đi, tôi nghe không rõ. - Bảo Bình thích thú cười nhìn Sư.Bảo Bình cô là nghe thấy rồi a, nghe rõ mồn một luôn nhưng là phải chọc hắn ta một chút nữa, tại lần đầu cô được nghe hai từ xin lỗi phát ra từ miệng cái tên Sư Tử kiêu ngạo này mà.- Xi......xin....lỗi......- To nữa lên, tôi không nghe được. - Bảo cười nhếch môi.- Ya Bảo Bình! Cô không thấy là mình hơi quá sao. Dù sao đây cũng là lần đầu trong đời tôi nói xin lỗi, cô liền lôi cái đó ra để mà châm chọc tôi. Hôm nay chưa có cãi nhau với cô liền muốn tạo một cái gì đó để tỏ tình. Aiz! Mẹ nó. - Sư Tử bị Bảo Bình chọc đến tức giận, không kiềm chế được bản thân liền buông ra một câu chửi thề.Bảo Bình thấy Sư tức giận liền khoái chí lắm. Cô còn cười được cơ mà. Nhưng nhận ra có gì đó hơi sai sai trong lời nói, Bảo Bình liền ngẫm nghĩ lại rồi nụ cười đó chợt cứng đờ, mắt lại một lần nữa mở to hết cỡ.- Anh.......bảo gì cơ.....? - Bảo lắp bắp lên tiếng.- Tôi nói là tôi muốn tỏ t.......... - Sư nhìn thẳng mặt Bảo mà nói, nhưng anh chợt khựng lại, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên." Chết rồi, lỡ nói rồi. Sư ơi là Sư! Mày có muốn tức giận cũng đâu cần phun hết ra kế hoạch mà mày ấp ủ mấy ngày nay vậy trời. Haiz! Đâm lao rồi phải theo lao thôi. " - Pov Sư Tử.- Tôi tỏ tình đấy, rồi sao? - Sư Tử lấy lại bình tĩnh, kiêu ngạo nói.Thấy Bảo Bình không trả lời, Sư lại tiếp tục lên tiếng:- Tôi thích cô.- Nhưng tôi không thích anh. - Bảo Bảo nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Sư.* Xoẹt *, đó chính là tiếng động của trái tim anh, tiếng động của trái tim bị xé ra làm đôi.- Cô.........không thể nói ngon ngọt được hơn sao, đau lòng đó. - Sư vẫn cười một cách kiêu ngạo, nhưng nếu mà nhìn vào mắt ánh liền thấy một tia thảm thương ở trong đó.-........................- Haha! Cứ coi như là hôm nay tôi chưa nói gì đi. Tôi......tôi ra ngoài trước. - Sư Tử gượng gạo cười, quay lưng lại về phía Bảo mà bước đi.* Tách * giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má anh. Hahaha! Từ trước tới giờ, đây là lần đầu anh khóc vì một cô gái. Đúng vậy, trước đây anh coi thường họ. Bọn con gái trong mắt anh đều là những bọn gái điếm lẳng lơ, lúc nào cũng quanh quẩn bên anh chỉ để lấy tiền. Nhưng từ khi gặp Bảo Bình anh lại bắt đầu nghĩ khác. Lần đầu tiên có một đứa con gái dám cãi tay đôi với anh, dám nói xấu anh trước đám đông, dám uy hiếp anh. Cô thật sự rất đặc biệt. Không biết từ bao giờ...........cô cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh suốt ngày nơm nớp lo sợ vì sợ cô sẽ bị một thằng con trai khác cướp đi. Nhưng........giờ xem đi, anh thất bại rồi, cô ấy đã từ chối anh rồi. Đúng thật là.............đơn phương thì dễ nhưng để đến được với nhau mới là khó mà.- YA! LỤC TẦN SƯ TỬ, ANH ĐỨNG IM TẠI ĐÓ CHO TÔI. - Bảo Bình hét to.Sư Tử tuy đau lòng nhưng vẫn nghe lời Bảo mà đứng lại. Chậc! Rốt cuộc cô còn muốn buông thêm lời cay nghiệt nào đây chứ.- TÔI NÓI KHÔNG THÍCH ANH.......Bảo Bảo à, đừng nói về điều này nữa, anh đau lắm.- NHƯNG TÔI YÊU ANH.Bảo Bình a, tại sao em lại cố chấp như vậy, anh đã nói là đừng nói về vấn đ..........à rế? Bảo Bình, em vừa nói gì vậy? Em nói yêu anh sao? Anh không nghe nhầm chứ?Bỗng chợt anh cảm nhận được có một bàn tay đang ôm lấy mình. Sư Tử quay ra sau, bàn tay run rẩy chạm vào mái tóc Bảo.Bảo Bình hài lòng ngước lên liền có chút sững sờ. Sư Tử khóc sao? Hay là do vừa nãy cô nói không thích anh anh liền khóc? Bảo Bình ơi là Bảo Bình, hôm nay mày chọc Sư Tử hơi quá rồi.- Sư Tử! Sao lại khóc chứ. Nào, anh là nam tử hán mà, nín khóc đi. - Bảo Bình vội vã lấy tay mình lau nước mắt cho Sư.Cô đang lau bỗng dưng bị Sư ôm chầm lấy, có chút đột ngột nên cả người liền ngã vào trong lòng anh.- Sư? - Bảo nhi hạ nhẹ giọng gọi.- Bảo Bảo! Em có biết.......anh đau lắm ko? Nghe em nói không thích anh, em có biết tim anh vỡ thành hàng nghìn vụn nhỏ không? - Sư Tử gấp gáp nói, cả người run rẩy ôm chặt lấy Bảo như sợ đây chỉ là mơ, một chút nữa cô sẽ rời khỏi anh.- Sư Tử! Em xin lỗi. Nếu nó vỡ rồi..........thì để em gắn lại nhé. Em sẽ tìm từng mảnh một rồi gắn nó lại thành như cũ, nhé? Vậy nên đừng sợ nữa, em sẽ không biến mất đâu. - Bảo Bảo vỗ về Sư, liên tục tuôn ra những lời ngọt ngào nhằm trấn áp anh.Sư Tử vẫn không nói gì, chỉ duy trì sự im lặng mà ôm lấy Bảo.Yêu là vậy đó.Lúc có rồi thì sẽ chán,Mà chưa có thì lại muốn chiếm cho bằng được.Sư Tử à, khi anh có em rồi,...........anh sẽ chán em chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương