[12 Chòm Sao] Thanh Xuân
Chương 24: Biết Rõ Rồi Mà...
Chuyến xe về thành phố bắt đầu khởi hành. Tạm biệt vùng biển thơ mộng này để quay lại với cuộc sống đầy thử thách của bản thân.Họ có nhiều kế hoạch lắm, nhưng kế hoạch chính vẫn là tham gia chiến dịch mùa hè xanh, là sinh viên tình nguyện đấy.Mấy sao kỳ lắm chẳng ai nói ai câu nào cứ chìm vào trong mớ suy nghĩ biết chắc là sẽ không có câu trả lời.Khác lắm, khác ở chỗ lớn rồi chẳng còn hồn nhiên cãi vã như hồi xưa đâu, giờ lại thích ngồi một góc im ắng nào đó nghĩ về chính bản thân mình, nghĩ về nhiều thứ.Thiên Yết cậu ấy thật sự quá mệt mỏi với chính cảm xúc của bản thân, chẳng muốn tiếp nhận nhưng lại không nỡ rời xa. Bản thân Thiên Yết luôn rơi vào một trạng thái căng thẳng chẳng điềm tĩnh như cái vẻ bề ngoài của cậu.Vậy thôi tạm gác chuyện đó lại, im lặng để nỗi buồn cuốn đi....Về đến thành phố bầu trời trở lên xám xịt lại, tiếng mưa xối xả tạt vào cửa kính ô tô. Chiếc xe dừng trước ngõ, Ma Kết đem ô ra ngõ đưa cho mấy sao, chiếc ô nhỏ nhắn lại đủ cho được hai con người gần nhau đến vậy, giống phim Hàn quá đi nhưng đời đâu có giống phim.Xử Nữ đi trước cầm túi đồ trên tay, màn mưa trằng xóa mờ ảo xuất hiện một cái bóng lướt nhanh qua Xử Nữ, rồi nhanh chóng đi mất trong mưa. Nhìn quen quen nhưng cũng không hẳn là vậy.Về đến nhà bác Thu sang bấm chuông hai nhà, hôm nay con trai bác ấy mới đi du học về cho nên bác mời sang ăn cơm. Mấy sao vui vẻ gật đầu, không biết con trai bác Thu có đẹp trai không nhỉ.... Thiên Yết vừa về đã đi thẳng vào phòng Cự Giải. Thiên Yết dựa người vào thành bàn, ánh mắt dò xét nhìn Cự Giải. Cự Giải, dốt cuộc cậu có ý gì đây, chẳng phải cậu yêu Xử Nữ hay sao_Thiên Yết xoay ghế của Cự Giải quay về phía mình, cúi gầm mặt xuống hỏi Cự Giải.Cự Giải chớp mắt đẩy ngọng kính như một thói quen, giống như cậu đang nghĩ cái gì đó rất sâu xa.Ý gì là gì. Mình. Có nói thích Xử Nữ hay sao. Thôi. Mình muốn ngủ, cậu có muốn ngủ không_Cự Giải gỡ nhẹ tay Thiên Yết ngồi xuống giường vô nhẹ lên ga.Liên quan_Thiên Yết thở dài đi ra ngoài, muốn giận cũng chẳng giận.Mọi việc thật sự ngoài tầm kiểm soạt của Thiên Yết, càng lúc càng rối tung lên khiến cậu chẳng thể theo kịp.Cự Giải bỏ ngọng kính ra nằm kềnh xuồng giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà và...ngủ. ...Tối đó mấy sao định đại diện đi thôi ai ngờ bác Thu kéo cả sang ăn cho vui, con bác Thu lớn hơn mấy sao vài tuổi, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bốn người đi. Anh/cô_Xử Nữ vừa bước vào hai mắt cô mở to khi nhìn thấy cái tên biến thái hôm trước.Không biết nợ nần gì mà lại gặp nhau ở đây cơ chứ, nhìn cái mặt rõ là sở khanh mà, chẳng coa gì tốt đẹp cả. Bác Thu đứng giữa chẳng hiểu chuyện gì nhưng cứ giới thiệu cho biết mặt nhau. Xử Nữ giờ mới biết tên biến thái tên là Khôi, tội cho cái tên quá, phí cả cái tên đẹp của người ta.Khôi cười toe toét chạy ra bắt chào đón niềm nở. Có thể gọi đây là duyên, cậu còn không biết lên tìm cô gái này ở đâu nữa mà.Ngồi vào bàn ăn, Xử Nữ mặt cau co làm bàn Thu tò mò không hiểu do bác nấu không ngon hay do có vấn đề sức khỏe, Xử Nữ cười trừ lắc đầu.Cô ăn cái này đi, mẹ tôi nấu món này ngon lắm đấy_Khôi gắp một miếng sườn nướng cho Xử Nữ.Chưa gặp được vào bát đã bị Thiên Yết chặn lại, miếng sườn rơi nhẹ vào bát Thiên Yết.Xử Nữ cô ấy không thích ăn sườn, còn em thì rất thích_Thiên Yết đặt bát xuống từ tốn đáp lại lời Khôi hộ Xử Nữ.Xử Nữ quay ngoắt qua Thiên Yết, cô nhớ là hôm trước món Thiên Yết ghét nhất là sườn nướng mà, con người này thật khó hiểu. Mấy đứa ăn thoải mái nhé_Bác Thu từ ngoài vọng vào.Vâng_Sư Tử không thấy ai đáp liền trả lời hộ. Mà tự nhiên không khí sao lạ vậy, thôi kệ dù sao đó là chuyện ngoài giới hạn của cô, giờ ăn cái đã việc khác để sau.Bạch Dương ngồi cạch cũng thấy không khí kì kì, rõ là trước mắt là tam giác mà đâu phải vậy nhỉ, chắc là vậy rồi, công nhận đồ ăn thì ngon nhưng không khí thì không có ngon cho lắm.Khôi rút đũa lại nghĩ chắc cậu hơi hồ đồ rồi, dù sao Xử Nữ có ác cảm với cậu thì làm gì cũng ghét, không ngờ chỉ nhìn thôi cũng bị ghét, con gái Việt Nam thật khác với con gái nước ngoài.À Xử Nữ, cô học trường nào vậy_Khôi kiếm chuyện hỏi Xử Nữ thôi mà.Xử Nữ đặt đũa xuống, người gì đâu mà lắm mồm, Xử Nữ cười trừ miễn cưỡng trả lời nhưng đã bị Thiên Yết cướp lời mất rồi. Cô ấy học trường đại học A_Thiên Yết ngước lên chậm rãi trả lời. Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi Xử Nữ, cậu tên là Xử Nữ chắc, cậu bị bê đê mới chuyển giới à_Khôi bực bội cố hạ cơn giận, cái thằng nhóc này có hiềm khích gì với cậu chắc.Thiên Yết đặt đũa xuống, cầm giấy ăn lau mồm, rất chậm chạp mới quay ra trả lời câu hỏi của Khôi. Thứ nhất cô ấy không thích anh, thứ hai cô ấy không muốn trả lời câu hỏi của anh, thứ ba anh làm như vậy người khác không hiểu sẽ nghĩ anh đang tán tỉnh cô ấy công khai đấy_Thiên Yết bình tĩnh đáp trả lại lời trách cứ của Khôi.Cậu...Đừng đấu võ mồm nữa đi, Thiên Yết mình không có ghét anh ta đến vậy đâu chỉ là không ửa nổi cái ánh mắt biến thái đó của anh ta thôi_Xử Nữ thì thầm vào tai Thiên Yết.Thiên Yết chẳng nói câu nào bỏ về, nói là ăn đủ rồi thì về, tự nhiên vậy có mất lịch sự không cơ chứ.Sư Tử nghĩ Thiên Yết đang ghen ấy, ghen mà cũng đáng yêu thế, hai người nay sao mà chia tay ấy tiếc nhở, mặc dù cô cũng thích Thiên Yết nhưng chẳng vì thế mà mong họ chia tay, cô chỉ thấy người mình yêu thương hạnh phúc là được mà, cô cá là họ sẽ không thể rời xa nhau được đâu, có duyên thì đi một vẫn gặp nhau thôi....Hai hàng nước mắt lại rơi một lần nữa, Song Tử, cô đúng là đồ ngốc, lại một lần nữa tự làm tổn thương mình, đúng là ngốc.Cô quá ảo tưởng rồi, cái số đó là do bạn gái mới của tên đó đưa cho y tá, cô ta muốn thấy cô thảm bại thế nào ư, cô thảm bại lắm cho nên mấy người có quyền chà đạp lên đó hay sao.Tên đó chưa từng nghĩ đến cô, chưa bao giờ nhớ đến cô dù chỉ một chút, cái gì mà không có người thứ ba, thế cái con đười ươi đang đứng trước mặt cười nói với tên đó là ai, là ma chắc, đồ điên.Song Tủ ngồi xuống nền đất lạnh lẽo của công viên, bỏ gối gục đầu mà khóc, hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống, buồn lắm, im lặng vậy thôi vì biết giờ có khóc lớn ai đó cũng đâu có ở đây mà cho mượn ngực úp mặt mà khóc, ai đó không nhìn mặt nữa rồi sao thấy trống rỗng quá.Này...Đấy lại nhớ quá mà ảo tượng ra giọng ấm áp đó nữa rồi, đừng nghĩ nữa ai đó không có quan tâm đâu, hiện giờ ai đó chắc đang ở ngoài biển xa xôi lắm chẳng rảnh mà ở đây ôm cô vào lòng đâu.Chị định ngồi đó mà khóc mãi chắc...Sao cái giọng ai đó lại rõ mà gần đến vậy, cứ như đang ngay cạch cô ấy, nhưng không phải đúng không.Thiên Bình chẳng hiểu sao Song Tử lại không nghe, cậu giận Song Tử lắm nhưng cậu biết cô sẽ ngồi khóc như vậy, con người này yếu đuối lắm chẳng như vẻ ngoài chút nào.Thiên Bình ngồi kế bên kéo Song Tử vào lòng, sẽ chẳng bao cậu từ bỏ được con người ngang bướng này, cố gắng quên cũng chỉ làm cậu nhớ thêm mà thôi. Tiếng khóc chợt dừng lại từ từ ngước lên nhìn Thiên Bình, không phải là mơ sao, ai đó đang đứng trước mặt cô là thật mà đâu phải là giả. Song Tử khóc nấc lên thành tiếng, cô tưởng ai đó đã bỏ cô rồi chứ, thật sự cô rất sợ, rất sợ cái cảm giác mất đi ai đó, thật sự rất khó khắn...Hắn...Đừng kể gì cả, im lặng thôi, hãy quên sự tồn tại của bất cứ ai làm tổn thương chị đi, nó không đáng để chị phải rơi nước mắt nhiều đến vậy đâu Song Tử_Thiên Bình ngắt lời cô, trầm giọng xuống nói.Song Tử gật đầu, chỉ trong một giây phút nào đó cô đã coi ai đó là tất cả, tất cả niềm tin và bờ vai để tựa, vậy mà không biết bao lần cô làm tưởng thương ai đó. Xin lỗi ai đó và cảm ơn ai đó đã đến bên tôi như một lẽ thường tình_Song Tử ôm chặt lấy Thiên Bình từ giờ cô hứa sẽ không làm tổn thương ai đó thêm một lần nào nữa. Sẽ coi ai đó là tất cả như ai đó đã từng coi cô như vậy, chẳng bao giờ cô thấy hạnh phúc lại gần như vậy, hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần ở bên người mình yêu thương thôi là đủ.Thiên Bình bất ngờ với cái ôm của Song Tử, chằng nói câu nào nâng nhẹ cằm của Song Tử lên, dưới bóng cây tầm gửi đặt nhẹ nụ hôn ngọt ngào lên môi Song Tử....Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Sư Tử bên trong chạy ra mở cửa, không biết ai vậy nhỉ. À là Xử Nữ.Em vừa tắm xong hả, đưa máy sấy đây chị sấy tóc cho_Xử Nữ ngồi đối diện với Sư Tử, mái tóc ngắn tung bay trong gió, không gian tự nhiên im lặng quá.Sư Tử muốn hỏi vì sao hai người đó chia tay nhưng lại sợ rằng mình chạm vào nỗi đau của Xử Nữ, sẽ chẳng ai biết được ngoài người trong cuộc ra.Chị/Sư Tử_Cả hai tự nhiên cùng lúc có chung một lời muồn nói. Không khí ngại ngùng là gì đây.Xử Nữ cười hiền nhường cho Sư Tử nói trước, cô cũng vậy, cuối cùng chẳng ai chịu mở lời nói trước vì cả hai tò mò dốt cuộc người kia muốn nói gì.Sư Tử, chị đã từng ghen tỵ với em, chỉ một chút thôi em gái à, chị không biết tình yêu lại khiến cho con người ta trở lên ích kỷ đến vậy..."..."Chị chẳng hiểu sao mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý chị, ngay cả trái tim chị nữa, chị vẫn còn yêu người đó nhiều lắm nhưng chị nhường hạnh phúc của chị cho người đó đi, người đó không yêu chị Sư Tử à,"..."Ngay cả giây phút từ bỏ đấy người đó vẫn khiến trái tim chị đập loạn nhịp, chị chẳng hiểu sao trái tim mình lại yêu người đó đến vậy, và giờ người đó đang theo đuổi hạnh phúc của bản thân vui lắm.Sư Tử lặng thinh chẳng nói câu nào, cô hiểu người Xử Nữ nhắc là ai nhưng cô biết chắc họ sẽ ổn thôi, hạnh phúc này sẽ quay về mà.Sư Tử cũng thích người đó lắm nhưng chỉ tạm gọi là thích thôi, để mà yêu thì cô lại chẳng dám nhận, vì Xử Nữ cô sẵn sàng dẹp nó sang một bên, dù thích đến đâu cũng có cái giớ hạn của nó, một thứ tình cảm gọi là tạm bợ vậy thôi.Cô ôm Xử Nữ, chị ấy đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, đến ngay cả việc từ bỏ cô còn không làm được thì thật sự chẳng còn gì để nói.Xử Nữ vừa rời khỏi phòng, Sư Tử nằm nhoài ra giường, tự nhiên cô lại có cảm giác mình là vật cản của hai người, nhưng mà cô thích chứ có nói với ai đâu, liên quan gì tới cô, và lại Thiên Yết yêu Xử Nữ từ hồi cấp ba cho tới giờ cơ mà, sở dĩ cô không có cơ hội xen ngang. Kệ đi chẳng phải chuyện của cô, giờ sang chỗ Cự Giải, anh ấy chưa ăn gì mà....Bạch Dương đang ngồi trong nhà, Song Ngư đứng ở ngoài đấu tranh tư tưởng xem mình có lên bấm chuông không, định bấm rồi lại thôi, cùng lúc Sư Tử đi ra thấy Song Ngư đứng đó hiểu ý đóng cửa lại bấm chuông liên tục cho Bạch Dương ra mở cửa, ngại nữa chứ.Song Ngư muốn cho Sư Tử ăn đòn, nhưng dù sao Sư Tử mà không bấm chuông thì không biết cậu lúc nào mới bấm được cái chuông nữa.Sao sao em lại ở đây_Bạch Dương quay đầu vào trong nhà phủi vụn bánh còn dính ở mép.Song Ngư giấu bó hoa đằng sau ngại ngùng đưa lên tặng Bạch Dương. Tự nhiên lại khó xử như vậy nhỉ.Bạch Dương nhìn bó hoa thật lâu, cô không dám nhận vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp nhận cái tình cảm này, nó quá nhanh, quá chớp nhoáng, cô sợ sẽ không bền, tình yêu đối với Bạch Dương như một thứ xa xỉ.Song Ngư này, nếu bó hoa này chị nhận mà không chút vẫn vương tức là chị đang nói dối đấy, còn không nhận chị sợ em sẽ tổn thương, chị hiện tại đang rất rối bời chẳng biết phải làm gì tronh cái hoàn cảnh này cả, chị..._Bạch Dương chưa nói hết đã bị Song Ngư ngắt lời.Chị, tức là em bị từ chối rồi, nhưng không sao chị cứ cầm đi dù sao em cũng mất công mua rồi, thôi em về, chào chị_Song Ngư đưa bó hoa cho Bạch Dương rồi chạy về nhà ngay lúc đó.Bạch Dương định gọi lại nhưng thôi, cô làm vậy có đúng không nhỉ, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm đề tiếp nhận một ai, Song Ngư, lần này đã làm tổn thương em ấy mất rồi....Cánh cửa tạm hóa mở ra, Kim Ngưu cầm túi kem trên tay, một tay cầm que kem thưởng thức ngon lành bỗng rơi cái toẹt xuống đất. Kim Ngưu thấy Nhân Mã đang nói chuyện với cô gái hôm nọ ở ngay gần đó, chẳng hiểu sao thấy khó chịu thế nhở.Nhân Mã ngồi trong quán cà phê, cười nói rất vui vẻ tự nhiên Kim Ngưu xuất hiện trước mặt. Anh dám giấu em đi ngoại tình hả_Kim Ngưu ngồi xuống nhìn cô gái đối diện mà nói.Nhân Mã chẳng hiểu chuyện gì, cái gì mà ngoại tình.Cô bé chị biết hai người không có mối quan hệ đó rồi không phải diễn nữa đâu_Cô gái đặt tách cà phê xuống, giọng đầy ý châm chọc.Kim Ngưu úp mặt vào lưng Nhân Mã, nhục quá đi, ơ dù sao thì...cũng chẳng làm sao cả.Này nhé tôi phải không là bé, tôi bằng tuổi Nhân Mã, đừng có nghĩ chân cậu dài hơn thì coi tôi là em_Kim Ngưu cầm cốc của Nhân Mã lên uống, nóng muốn chết, ai ngờ cà phê này là cà phê nóng cơ chứ, thật là mất mặt.Nhân Mã cố nhịn cười cầm cuộn giấy lau miệng cho Kim Ngưu, đã bảo là nóng rồi mà không nghe.Cô gái ngồi đối diện vẫn tỏ ra chẳng có chuyện gì, Nhân Mã đứng lên định đi đâu thì Kim Ngưu giữ áo.Có muốn cho đi rửa tay không_Nhân Mã xòe tay bị dính cà phê ra, lúc đó Kim Ngưu mới buông cho Nhân Mã đi.Nhân Mã vừa đi Kim Ngưu thấy tự nhiên mình nhỏ bé thế nhở, giờ sao tự nhiên chẳng nói câu nào, nhỡ nói rồi nhỏ đó đứng lên đánh cô như trong phim Hàn thì sao.Bạn thật tốt đấy, đừng bỏ lỡ một người tốt như Nhân Mã nhé, nếu không phải là cậu thì tôi đã không nhường làm gì, nhưng nếu cậu không cần thì cứ nói với tôi, tôi sẽ ở bên cậu ấy giùm cho cậu_Cô gái cầm túi xách lên, đẩy hai viên kẹo về phía Kim Ngưu.Kim Ngưu hơi bất ngờ, nó khác xa tưởng tượng của cô quá nhỉ, nhưng dù sao Kim Ngưu cũng quay lại cảm ơn cô gái đấy.Cô chẳng biết sao mà thấy mình ích kỷ quá, có là gì của Nhân Mã đâu mà cấm cản họ đến với nhau, nhưng cô lại giữ khư khư lấy người ts như thể của mình ý.Nhân Mã bước ra đã thấy Hà về rồi. Nhân Mã thấy Kim Ngưu ngồi thẫn thờ ở đó mà không nghe cậu gọi gì cả, liền đi lại kéo tay Kim Ngưu đi về....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương