[12 Chòm Sao] Tình Yêu Ngọt Ngào

Chap 71



Nếu nói tin tức Bảo Bình với Kim Ngưu chính thức hẹn hò là một tin shock đối với toàn trường thì tin đồn về việc tỏ tình thất bại của Song Ngư lại là một trò cười đối với mọi người xung quanh.

Song Ngư rất đau lòng trước kết quả không mấy mong đợi, thứ tình yêu với Thiên Yết luôn khiến cô hạnh phúc thì giờ đây nó đang cứa từng vết, từng vết vào trong tim cô. Trong lúc cô đau khổ nhất thì mọi chuyện vẫn không ngừng ở đó.

_Nè, cậu có biết hot girl Song Ngư nhà ta đi tỏ tình với nam thần Thiên Yết không?

_Biết chứ, đã vậy còn bị từ chối, cảm giác khi nghe tin này thật thỏa thê a!~

_Đẹp thì đẹp chứ có ích lợi gì đâu, cô ta cũng bị đá như thường, đúng là một kẻ trèo cao, đần độn, hắc hắc!

Rất nhiều lời nói xấu sau lưng, có rất nhiều lời cô chưa nghe thấy nhưng đảm bảo ác ý trong những lời đó chỉ hơn chứ không có kém. Rất nhiều lần cô không muốn gặp bất kì ai, rất nhiều lần cô luôn né tránh kể cả Thiên Bình và Cự Giải luôn thân với cô, điều đó khiến họ rất lo lắng.

Và khi càng cảm thấy mệt mỏi, sau khi đi học được ba ngày, cô bắt đầu nghỉ học nhiều ngày liên tiếp và không còn đến trường nữa. Mọi người tìm mọi cách khuyên cô nhưng vô dụng…

---------------------oOo----------------------

Thiên Yết đeo một bên vai cặp, thong thả bước đi. Trên con đường hành lang, từ xa anh đã nhìn thấy cái mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng chiều tà của Sư Tử, bước đi càng lúc càng nhanh tiến lại gần anh. Sư Tử đứng cách anh một mét, ánh mắt oán hận như muốn đâm thủng một lỗ trước ngực anh. Nhưng Thiên Yết đáp lại ánh mắt đó một cách thờ ơ.

_Tại sao cậu lại từ chối cô ấy?_Sư Tử gằn tiếng hỏi.

_Đương nhiên tôi không thích cô ấy!

Thiên Yết dửng dưng đáp lại. Cậu đã chán ghét cái vấn đề này phải lặp lại lần thứ hai lắm rồi.

_Nhưng cậu có thể nói dối cô ấy mà!!!_Sư Tử đã tức điên.

_Tôi không thích cô ấy, còn cậu thì có. Tôi không muốn cô ấy mơ tưởng gì đến tôi nữa. Sư Tử, tôi lặp lại một lần nữa là tôi sẽ không chấp nhận có điều kiện ngu xuẩn đấy đâu, dù cậu có cho tôi bao nhiều điều kiện đi nữa. Cậu thật sự nên đổi tên Sư Tử thành Mèo con đi, đến cả dũng khí để đeo đuổi cậu còn không có, chả trách Song Ngư từ trước đến nay không thèm để ý cậu.

Câu cuối đã thực sự chọc vào vảy ngược của Sư Tử nhưng anh vẫn không xông lên tẩn một trận. Sâu trong đó anh hiểu rõ những lời Thiên Yết nói là sự thật, bản thân anh cũng cảm thấy thất vọng về mình, đứng lặng im.

Thiên Yết nói năng chả nể năng ai, cậu khinh bỉ cái tính nhút nhát của của Sư Tử, cười lạnh bỏ đi. Đến cả một người không có dũng khí để nói thì không có tư cách để yêu.

------------------oOo------------------------

Ngày đầu ở nhà, cô đã gọi quản gia đem cất hết đi những cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất. Cô không muốn thấy một cuốn nào ở trong lòng mình, nhìn thấy nó là cô lại đau khổ. Quản gia thấy tính tình tiểu thư nhà mình chuyển lạ nên nói với cha mẹ cô nhưng họ cũng không biết nguyên nhân mà khuyên bảo. Song Ngư thì nói để cô ấy ở yên trong phòng.

Trong suốt đêm hôm đó, cô đã khóc rất nhiều và sưng tấy cả hai con mắt.

Thiên Yết là mối tình đầu của cô, là người tình trong mơ của cô. Cô luôn ngỡ rằng thật ra Thiên Yết thích mình bình lôi hết cả dũng khí để tỏ tình, cuối cùng đáp lại là một lời từ chối thẳng thừng. Khi nhìn vào mắt Thiên Yết, cô đã nhìn ra sự lạnh nhạt trong đó, đó là lúc cô hiểu mình thật sự đã mơ tưởng quá nhiều vào mối tình không có kết quả này.

Cái tuổi thanh xuân ấy, không biết bao người con gái mơ mộng, trước sự săn đón của mọi người, Song Ngư đã sống như một cô công chúa, một cô gái nữ chính trong mỗi cuốn tiểu thuyết. Được một nhân vật hoàn hảo yêu cô thật lòng, họ sẽ trải qua những sống gió và sống trọn đời…Điều đó là những tưởng tượng đẹp đẽ nhưng không thực. Rồi cô nhận ra rằng thật ra mình chỉ là một nữ phụ mà thôi, một nữ phụ sẽ mãi mãi không giành được tình yêu của nam chính.

À không đúng! Một nữ phụ cũng có thể vì người mình yêu mà bất chấp, một nữ phụ sẽ tìm mọi cách để giành lấy tình yêu nam chính từ tay nữ chính về mình dẫu thất bại. Họ vẫn luôn cố gắng để tìm và giành lấy hạnh phúc cho riêng mình, còn cô chỉ sót lại sự đau khổ và chẳng có một đối thủ nào để cô đấu tranh cho tình yêu của mình, tất cả chấm dứt. Song Ngư cảm thấy mình còn thua cả nữ phụ.

---------------oOo---------------

Ngày thứ hai ở nhà, để quên hết mấy chuyện không vui, cô bắt đầu vùi đầu vào học và chép bài trên lớp trong những bữa nghỉ học. Nhân Mã, Cự Giải, Bảo Bình, Xữ Nữ và Thiên Bình vẫn thường đến nhà cô đưa bài tập và nói rất nhiều về việc hãy quay lại trường nhưng Song Ngư vẫn bỏ ngoài tai.

Ngoài ra, Song Ngư còn thông báo trên group của cô. Đó là một cái group cô thành lập để mà thỏa sức sáng tạo viết tiểu thuyết, nó khá nổi và rất nhiều người theo dõi. Giờ đây nhìn trang web, một đứa con tin thần tạo ra, là cô cảm thấy chán nản, cô bây giờ thật sự chả có cảm hứng để viết, vả lại cô muốn khóa luôn.

Nhưng có rất nhìn fan hâm mộ đã khóc lóc kêu gào, họ đòi không nên đóng group cùng với mấy lời bình luận cảm thông, nói sẽ chờ tác giả bình tâm lại. Sau đó cô lại sang trang web của trường, cũng những lời nói đó sẽ không sao đâu thế nhưng cô tự hỏi liệu thật sự có ai quan tâm cô đến thế không? Hay đó chỉ là trào lưu, là những con chữ mà thôi. Thế là cô đóng máy lại.

Chuyện này cứ kéo dài cho đến ngày thứ tư. Lúc đang ăn bữa sáng thì quản gia nhận được một chiếc hộp giấy, thấy trên ghi người nhận là cô nhưng lại không ghi người gửi gì cả. Cô cầm lên xem và mở ra thì thấy bên trong là một quyển sách vẫn còn nguyên tem, chưa bị gỡ ra, là sách mới. Cuốn sách có bìa mùa xanh, ở giữa chỉ vẽ một cái cây với vài búp non, xung quanh hình như là khung cảnh tuyết rơi. Dòng chữ màu trắng nổi ở giữa bìa sách: “Những mối tình của tôi”.

Đây có thể nói là một cuốn sách mới cô chưa từng nghe nói. Bởi vì nó không thuộc thể loại của cô. Mẹ cô là một nhà văn bình luận các tác phẩm văn học. Ba cô thì lại là một nhà văn ngôn luận. Dù vậy, cô vẫn không muốn đi theo con đường ấy của ba mẹ. Cô muốn trở thành một nhà tiểu thuyết tình yêu nổi tiếng.

Thể loại truyện cô thường chọn là tiểu thuyết tình cảm truyện mới lớn, phiêu lưu,cung đình, mạo hiểm, xuyên không…v…v… Ít khi đọc các tác phẩm ghi lại những trải nghiệm của mỗi người.

Nhìn nhìn trang bìa, cô quẳng cuốn sách nhìn trông không có vẻ mấy hấp dẫn lắm sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào học.

-------------------oOo------------------

Bốn tiếng chăm chỉ ngồi trên bàn học, cuối cùng thì cô cũng chép xong và làm hết một đống bài tập được giao.

Song Ngư rời khỏi chiếc bàn gỗ và ngả lưng trên chiếc giường mềm mại. Ban đầu cô cầm chiếc điện thoại lên chơi game một hồi, một lúc lâu sau lại cảm thấy nhàm chán. Nằm trên giường lăn tới lăn lui, nếu vào khoảng thời gian này thì cô đã kiếm một quyển sách và đọc. Giờ thì đống sách ấy có cả cũ lần mới đều nằm trong kho.

Tay cô chợt đụng đến một thứ gì cứng cứng, chụp lấy đưa đến nhìn. Thì ra cô đã bỏ quên đi một cuốn sách nào đó.

“Thôi thì đọc giết thời gian vậy!”_Song Ngư nghĩ thầm sau đó tháo vỏ bìa ngoài, mở ra đọc.

Một lần đọc này là từ trưa cho đến tối, đến khi đến giờ ăn tối thì cô cũng đọc xong nốt.

Song Ngư không ngờ đây là một tác phẩm hay đến vậy, có cảm giác rất chân thực, sâu trong đó mang rất nhiều suy nghĩ về những câu chuyện tình cảm, có thể nói đây là một trải nghiệm đầy kinh nghiệm và cũng là một lời khuyên đúng đắn trung thành.

Cô gái trong đây không biết trải qua bao mối tình nhưng vẫn không thành toàn, cũng có lúc cô thất vọng nhưng rồi cô cũng tìm được người mình yêu thật sự, kể cả đó không phải hoàn toàn là hoàng tử trong mơ của cô đi nữa.

“Tôi đã từng rất đau khổ. Nhưng tôi dần dần cũng không chấp nhất với những mối tình cũ, từ từ chấp nhận sự thật đã chia tay, từ từ học cách quên và tôi nhận ra được rằng mình đã lãng quên những thứ đáng quý xung quanh, với người thật sự yêu tôi.”_ Đây có thể là dòng chữ có sức ảnh hưởng đến Song Ngư khiến cô suy nghĩ rất nhiều trong đêm đó.

--------------------oOo--------------------

Đến ngày thứ năm, vẫn có một hộp giấy gửi tới cho Song Ngư. Lần này cũng giống như lần trước, không có tên người gửi nhưng lại có một dòng tài khoản của Zalo. Bên trong vẫn là một cuốn truyện nhưng lần này bìa sách lại mang màu vàng, tựa đề của truyện là “Hi vọng về một tình yêu”.

Cứ thế dần dần, đến ngày thứ sáu, thứ bảy, dần dần thì Song Ngư bắt đầu mong niềm tin chờ đợi về cuốn sách tiếp theo. Điều đó đã làm cho cuộc sống tẻ nhạt, buồn bã và chán chường của cô có thêm một niềm thú vị, một điều vẫn mãi mãi không biết trước.

Mỗi cuốn sách của người không tên gửi cho cô, cô điều bao và cất rất kĩ.

Cô cầm tờ giấy khi tài khoản Zalo được gửi kèm, đã rất nhiều ngày cô muốn thử đăng nhập kết bạn nhưng cứ luôn lo sợ, e dè. Rồi một ngày cô quyết định mình sẽ đi nói chuyện với người đó.

Cô bật tài khoản Zalo lên đăng nhập, không biết nói gì hơn cô chỉ biết ghi lời cảm ơn đối với người bên đó.

“Tôi thật sự nếu cậu thích các tác phẩm đó!”_Tin nhắn người kia giử đến cho cô.

Không hiểu sao Song Ngư lại rất có cảm tình đối với người ở phía bên kia màn hình. Dần dần cô từ từ mở lòng với người đó và tâm sự rất nhiều bí mật mà cô đã giấu kín, kể cả chuyện bị chia tay. Người nọ lắng nghe lời cô nói rất nhiều, thậm chí đưa ra lời khuyên, thỉnh thoảng còn kể chuyện cười.

Hai ngày sau, sau khi nói chuyện với người bạn không biết mặt trên mạng, Song Ngư đã quyết định đi học trở lại.
Chương trước
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...