[12 Chòm Sao] Tôi Yêu Cô Thì Sao
Chap 24: Không Phải Lúc Nào Cũng Êm Đềm
- Này mấy đứa, nhớ bọn này không? - Bỗng dưng từ đằng xa có tiếng gọi truyền tới.- Xử Nhi?- Mấy ngày nay đi chơi có vui không, có mua quà gì cho tụi này không? - Thiên Thiên đặt túi xách xuống, tay cầm lấy dây chun buộc gọn tóc lại, cô bây giờ thực sự muốn bốc hơi luôn rồi.- Quà á, có chứ nhưng mà sao tới muộn thế? Chơi hết ngày mai là về rồi!! - Nhân Mã đứng dậy lấy ghế cho mấy người còn lại nhân tiện hỏi thăm luôn.- Không sao, một ngày là đủ thăm quan hết cảnh đẹp rồi. - Phan Quân điềm đạm nhâm nhi tách trà nóng.- Thế tí nữa các cậu tính đi đâu? - Giải hỏi.- Không biết nữa, đi những chỗ nào mà có thể tham quan được, đi mát xa, tắm bùn vân vân...Mà tối nay các cậu có đi chợ đêm không? - Kim Bảo nói.- Tối nay bọn mình cũng định đi mua vài thứ luôn. Nếu được cả lớp đi cùng luôn cho vui, chụp thêm một vài bức ảnh làm kỉ niệm cuối năm nữa.- Xử nói đúng đấy, đi chơi như này mà cả lớp không có nổi tấm nào đông đủ thì quá là đáng tiếc. - Kim Ngưu gật đầu cái rụp.- Các cậu gửi đồ tạm ở phòng tớ đi, tối nay mỗi người cứ ngủ ở phòng tụi này đi, giường đôi nằm ba cũng được mà.- Ừ, cho mấy tên con trai ra sofa nằm là được.Thiên Bình thản nhiên nói là mặt ai đó ngắn tũn lại.- Không cần hành hạ nhau thế, nằm lên lòng nhau là đủ ấm. Bầu không khí chợt ngượng ngạo khi Thiên Yết nói câu đấy. Cái gì mac nằm lên lòng nhau, bây giờ vẫn còn đang là học sinh trung học phổ thông đấy, lỡ chẳng may có chuyện gì vô tù uống trà đàm đạo với mấy anh công an.- Nhanh cất đồ đi còn ra ngoài sảnh ăn nữa chứ....Tối tới tại chợ đêm:- Tớ thấy chợ đêm này chả khác gì chợ đêm ở Hà Nội. - Bảo Bình nhìn tới nhìn lui, vẫn thấy mấy bà bán hàng ở đây giống mấy bà ở Hà Nội. Cũng gầy gầy, béo béo, cao cao, đầu to đầu nhỏ đầu dài đủ cả.- Giờ cô ra bảo với người ta cô bán cháu mớ rau muống xem người ta có đưa cô rau không hay là đớ người ra?- Ý tôi là về hình thức, cũng chỉ là giày dép đồ ăn các kiểu.- Chợ nào chả bán giày dép đồ ăn? Không người ta bán gì?- Bán....râm. - Bảo Bình làm bộ mặt ngây thơ vô tội khiến Ngư vừa bực mình vừa buồn cười.Song Ngư, Bảo Bình vừa đi vừa cãi lộn nhau mặc cho có mấy người ngăn cản. Thật xấu hổ với hai đứa trẻ con này, ai đời nào ra ngoài chỗ công cộng lại đấm đá nhau om củ tỏi lên.Mười tám tuổi rồi đấy, năm nay tính thêm tuổi trong bụng mẹ là hai ông bà mười tám tuổi rồi đấy (cái tuổi đủ để xem phim ba chú heo con) thế mà giờ hành xử như hai đứa mới lên tám, hai ba má nghĩ tâm hồn mình đang còn trẻ trung lắm hay sao?À mà thôi, cũng có nhiều cặp yêu nhau mà giở trò đánh yêu nơi công cộng mà. Thôi không bàn tán về vấn đề này nữa....- Này, đi ăn vặt không mấy đứa? - Bỗng dưng Thiên Bình dừng bước, quay xuống chỗ mọi người hào hứng nói.- Đi đi, tớ đang đói. - Kim Ngưu nghe thấy thế liền sáng mắt lên.- Muốn đi ăn gì? - Gì cũng được miễn là lấp đầy cái bụng. - Kim Bảo nói.- Đi ăn lẩu Thái không? Đến đây mấy ngày rồi mà hình như chưa động đũa tới món này. - Xử Nhi lên tiếng.- Đây là ăn vặt của cô nương hả? - Phan Quân liếc mắt nhìn cô.- Dù sao bữa tối cũng đã ăn gì đâu? Chẳng phải sau khi đi phố xong là mấy người về thay đồ tắm giặt rồi lại dẫn nhau đi ra chợ đêm còn gì?- Mà hè lại đi ăn lẩu? Cô muốn xông hơi tại chỗ?- Anh im, ăn rồi tu cả cốc nước đá vào cổ họng, cảm giác nó lâng lâng dễ sợ, như vừa được vớt ra từ trong ngọn núi lửa. - Cự Giải lập tức chặn họng Song Tử lại, nhìn người con gái trước mặt khí thế bừng bừng, anh chỉ còn cách "im lặng là vàng".- Nhưng trong chợ đêm có bán lẩu à? - Minh Vũ hỏi.- Đi thử thì biết, mà nếu không có đành xách quần xách váy ra ngoài mà tìm cửa hàng thôi. - Nhân Mã nói rồi hào hứng dẫn đầu đoàn đua.Lúc đi thì họ cũng có một vài người dừng chân lại mua những món đồ mà khá thích hợp để đem về làm quà cho gia đình, hay làm món đồ lưu niệm trước ngày trở về.Bọn họ cũng dừng chân ở một vài nơi để chụp lại những bức ảnh kỉ niệm. Trong những bức hình đó, ai ai cũng rạng ngời cũng cười tươi hớn hở. Còn có nhiều bức ảnh mà dìm hàng nhau nữa cơ, nhìn đến là buồn cười. Nhưng mà tất cả đều tạo nên một niềm vui to lớn, có thể đối với họ cả ba năm cấp ba đều là những năm đem tới cho họ nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất, vì nó đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của con người: sự trưởng thành....Tại Hà Nội lúc một giờ sáng:Lúc này các sao đang uể oải thểu não vô cùng thì có một dàn xe hơi dừng lại, những con người mặc đồ đen bước xuống, nghiêm nghị nhìn bọn họ với ánh mắt cung kính, khoanh tay cúi đầu hệt như một nghi thức trang trọng nào đó.Nhưng ngạc nhiên rằng không phải họ chào các công tử, tiểu thư mà là phụ huynh.Gương mặt người nào cũng đều toát lên sự lạnh lùng vô cảm. Tuy không còn ở tuổi thanh xuân nhưng lại sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không qua một nét chỉnh sửa nào. Nếu không phải là người thân họ hàng thì có lẽ tưởng lầm là nữ sinh, nam sinh rồi- Bố mẹ?- Hai người tới đây làm gì? - Dương kinh ngạc.- Đến đón con hử, yêu thế chứ nị. - Mã định vồ tới ôm cha mẹ đột nhiên lại bị hất ra phũ phàng.- Chúng ta tới đây, ngăn cho mấy đứa yêu nhau. - Ông Mã lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng lại có sức răn đe vô cùng lớn.- Cái gì...ai yêu ai mà ai yêu con? Xử vừa nói liền bắt gặp ánh mắt Kết đang trừng mình liền rụt lại như mèo con, không dám hó hé nửa lời.- Không cần giả bộ, chúng ta đều đã biết hết. - Bà Xử khoanh tay, oai nghiêm lớn giọng.- Biết gì? - Yết ngáp ngắn ngáp dài, thú thực giờ anh chỉ muốn về nhà và đánh một giấc thật sâu- Anh với Thiên yêu nhau - Ông Yết không hài lòng về thái độ đứa con liền thay đổi xưng hô- Thì... - Vẫn giữ cái thái độ đấy- Tuy là chúng ta không phản đổi hai đứa đến với nhau nhưng mới có mười bảy mười tám tuổi, còn chân ướt chân ráo chưa hiểu chuyện đời thì lo mà học hành đi.- Tôi học như này rồi còn muốn gì nữa?- Mày học từng đấy vẫn chưa đủ để tiếp quản nghiệp tao đâu. Nhanh chóng lên xe, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tai sẽ cho người đưa mày đi du học.- Ông dám? Ông đã đồng ý cuộc đời là do tôi chọn cơ mà? Này...Thiên Yết còn chưa nói xong hết câu liền bị lũ người áo đen ép buộc đưa vào trong xe.- Bác, dù sao bác cũng không nên đối xử với cậu ấy như thế, cậu ta là con bác cơ mà. Với cả nếu đã là những người làm cha làm mẹ, tại sao bác lại phản đối hai người họ? - Bảo muốn ra căn nhưng liền bị mẹ lôi vào xe - Không phải hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của cha mẹ sao?- Không liên quan tới con. - Bà Bảo nói rồi quay sang Ngư. - Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho con gái tôi nhưng con tôi tôi sẽ tự chăm cho nó, từ giờ coi như cậu và con tôi chưa hề gặp nhau.Một luồn điện xẹt qua, mới hôm trước còn tỏ tình với nhau giờ thì đã nói lời chia tay rồi. Cảm giác như mình ở đây thừa thãi anh vội chào mọi người rồi theo cha mẹ về nhà.- Cậu Kết, tôi không mong gì nhiều từ cậu, chỉ mong cậu buông tha cho con gái tôi. - Bà Xử không cầm lòng mà rơi nước mắt- Cháu... - Ngập ngừng không biết nên nói như nào thì có bóng dáng quen thuộc chạy vụt qua.- Mẹ khóc gì chứ người khóc đáng lẽ ở đây phải là con này, mẹ có quyền gì ngăm cấm chúng con cơ chứ.- Xử Nữ. - Ông Xử gằn giọng - Càng ngày ta càng nuông chiều mày nên xem ra đối xử với mẹ ruột còn tệ hơn một thằng xa lạ nữa. Về nhà, đợi khi nào làm xong thủ tục lập tức sang Anh du học.- Con...- Đi về.Ba mươi...rồi hai mươi...rồi mười rồi không còn nhiều bóng người nữa. Giờ đây họ đã về hết rồi, cả tình yêu cũng thế cũng chẳng còn lưu lại nữa."Aizz, đến lời yêu còn chưa dám nói ra, mình đúng là một thằng tồi tệ...có lẽ bố mẹ cô ấy nói đúng. Loại như mình chỉ làm cho cô ấy khổ thêm thôi.Ngắm nghĩa chiếc vòng có đính một ngôi sao trên đấy. Nắm chặt lòng bàn tay để nước mắt không rơi ra. Bên kia cũng vậy....Hương vị của tình yêu sao chẳng thấy ngọt ngào mà chỉ toàn tư vị của nước mắt. Mặn lắm, đắng lắm biết chia sẻ cùng ai đây?Cứ đi đi, tôi sẽ chờ cậu về. Rồi một ngày nào đó không xa, tất cả sẽ hội tuh tựa như thưở ban đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương