Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 14



" Thiên Yết ... Anh tới tìm em ?! Có chuyện gì không ? "

" Cầm lấy ! " - Anh gằn giọng , ném về phía Bảo Bình một cái lọ

" Anh không cần phải cẩn thận đến như vậy mà , Thiên Yết ... " - Ả giả vờ cười nhẹ nhàng - " Vết thương của em cũng không nặng lắm đâu ... "

" Đó không phải là thuốc ! " - Anh quay sang nhìn ả bằng ánh nhìn sắc lạnh đáng sợ - " Là thuốc Death ! "

" H ... Hả ... " - Ả bất ngờ , đơ mặt ra 5 giây rồi bắt đầu khóc lóc - " Đừng mà Thiên Yết ... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ?! Em đã làm gì sai ... "

" Ta biết hết sự thật rồi ! " - Anh nói , tay rút lưỡi hái ra chĩa vào cổ ả - " Rõ ràng ... Nếu ta là Bảo Bảo lúc đó thì ta nên giết cô luôn mới phải ! Ra tay đánh cả Song Ngư và Ma Kết còn làm vợ ta bị thương ... Tội này còn nặng hơn cả chết đó ! "

" Không ... Em ... Em xin lỗi ... Em không biết chuyện đó ... " - Ả khóc lóc , quỳ xuống cầu xin anh - " Em xin anh ... Hãy cho em một cơ hội nữa đi ! Em không muốn chết ... E ... Em hứa em sẽ không lặp lại sai lầm này nữa ... Em hứa ! "

" Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi mà xử lý xong chuyện này sao ?! " - Anh cố giữ sự bình tĩnh rồi đá lọ thuốc ra chỗ khác và cất lưỡi hái đi - " Không có chuyện ta tha thứ cho cô một cách dễ dàng như thế này được đâu ! "

" E ... Em sẽ làm mọi thứ ! Chỉ cần anh để em sống thì em sẽ làm tất cả mọi chuyện mà anh yêu cầu ... "

" Thật không ?! "

" Thật ạ ! " - Ả gật đầu

" Vậy thì hãy đi mặc bộ quần áo hở hang nhất mà cô có đi ! " - Anh cúi người xuống , nâng cằm ả lên - " Tối nay ta sẽ cho người đưa cô tới một nơi ... Đặc biệt ! "

Anh vừa nói , ánh mắt vừa liếc xuống phía dưới người ả . Ả nhìn anh , rồi khẽ cười và gật đầu . Ngay sau khi nhận được sự đồng ý của ả , anh liền đi ra ngoài . Còn ả thì vui mừng không thể tả nổi . Ả tự nghĩ chắc anh muốn " thị tẩm " cùng mình nên mới dọa ả như vậy . Ả thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy , lau nước mắt đi . Không chần chừ lâu thêm nữa , ả liền bắt đầu đi vào trang điểm và lục tung cả cái tủ mình lên để tìm những bộ đồ sexy nhất mà mình có .

Lớp trang điểm cầu kỳ cùng bộ váy bó sát đen được cắt xẻ táo bạo dễ dàng khoe trọn cơ thể hình chữ S tuyệt vời của ả . Vừa làm xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa . Ả mở cửa , thì thấy có một thái giám đang đợi mình ở ngoài rồi dẫn ả đi tới Chính Điện ( nơi mà Vua và các quan đại thần thường xuyên làm việc và tổ chức các bữa tiệc lỏng trọng ) . Vừa bước vào , ả đã thấy có rất nhiều quan khách đại thần chức cao giàu có đang nhìn mình . Có lẽ vì ả có vết đẹp ma mị của Yêu tinh mới thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy .

" Cô tới rồi ?! " - Anh bước ra , tay đưa cho ả một ly rượu vang - " Mau vào trong ! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi ! "

" Vâng ! " - Ả nhấm một ngụm rượu vang - " Đi thôi anh ! "

Anh quay lưng bước đi , dẫn ả tới một chỗ trong góc phòng . Ấn nhẹ vào chiếc kệ sách , một cánh cửa bí mật mở ra . Anh tiếp tục dẫn ả đi vào bên trong và hai người cứ tiếp tục đi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng trò chuyện của mọi người nữa thì tự nhiên ả cảm thâyd trong người rất lạ . Ham muốn tình dục của ả đang khao khát cháy bỏng mãnh liệt . Ả bắt đầu vừa đi vừa rên , dâm thủy cũng tràn ra . Anh khẽ nhếch mép cười đáng sợ rồi dừng chân lại ở một căn phòng lạ . Anh mở cửa ra .

" Xin lỗi Ngài ! Hôm nay tới hơi muộn một chút ! "

" Ồ ~ Ngài kiếm được em bé con nào mà ngon vậy hả , Nhị hoàng tử Thiên Yết ?! Không lẽ Ngài định ăn em ấy một mình sao ? "

" Bá tước đùa thật hay ! Nhưng mà tôi sẽ vẫn chưa có thịt em ấy đâu ! " - Anh đẩy ả vào trong - " Đây là món quà tôi tặng cho Ngài đấy , Bá tước ! Hãy mạnh bạo với em nó nhé , M đó ~ "

" Vậy thì cảm ơn Ngài nhiều nhé , Nhị hoàng tử ! Tôi sẽ trân trọng cô ấy hết sức có thể ! "

" Vậy thì nhờ Ngài rồi , Bá tước ! "

Anh đi ra ngoài , đóng sầm cửa lại . Ả không ngờ anh lại có thể đối xử với mình như vậy , quá đau khổ liền gục xuống đất . Cơ thể ả không thể chịu nổi nữa . Gương mặt không thể giấu được sự dâm đãng nữa liền rên lên những tiếng khiến chàng trai 27 tuổi kia không thể chịu được nữa mà đứng dậy rồi bế ả đặt lên giường , tay bắt đầu cởi chiếc áo khoác trên người mình và bộ váy trên người ả ra .

Anh đi từ từ lên trên , chỉ một lúc sau đó liền nghe thấy những tiếng hét cùng tiếng rên rỉ của ả phía dưới . Không biết là do được thỏa mãn ham muốn vì thuốc kích dục ở trong ly rượu hồi nãy hay là do ả là một đứa M thật , nhưng tiếng rên ấy của ả khiến anh cảm thấy ngứa tai mà . Anh coi ả là ân nhân nhưng ả lại lợi dụng cái danh nghĩa ân nhân đó để đi làm hại vợ anh và em của anh , thì chỉ có con đường là tiêu đời mà thôi .

" Hay thật ... Đúng lúc giữa Ông già và thằng Bá tước có trục trặc và lại phải giải quyết hộ ổng thì cô ta lại gây chuyện - coi như ' hối lộ ' thằng Bá tước một con Yêu tinh vậy ! "

Anh đi lên phía trên , đi ra ngoài bằng cửa sau Chính Điện rồi quay về phủ nghỉ . Vốn là anh định đi để nói chuyện với thằng Bá tước kia để cố làm hòa về chuyện của Sư Tử nhưng chắc là không cần thiết nữa - vì với một kẻ đào hoa như hắn thì ả đủ sức để làm dục vọng của hắn thỏa mãn từ đêm tới sáng . Thế là anh cũng đỡ được một khoản tài chính lớn . Nhưng cũng chưa chắc chắn về sự trung thành của hắn ta cho lắm .

Lúc này , thì nhân lực chính là yếu tố rất quan trọng . Không chỉ là vì triều đình hiện tại mà cũng là vì tương lai của Địa Ngục sau này . Cuộc chiến của trần thế cũng đang nổ ra , sẽ có rất nhiều người chết . Có quá nhiều trường hợp chết oan nên phải suy xét cho về làm ma , cũng có kẻ nửa sống nửa chết cũng phải giải quyết . Cũng vì chuyện này mà cả Thiên Đường và Địa Ngục cũng đang bắt đầu bùng phát chiến tranh . Kim Ngưu , Thiên Bình đang chuẩn bị nơi ở để phụ nữ và trẻ con lánh tạm ; Nhân Mã và Bạch Dương thì lo huấn luyện quân sự cho các con quỷ . Anh và Ma Kết thì lo phần của các quan đại thần . Cho nên , kẻ cặn bã thì phải loại bỏ ; còn người có ích thì phải tìm cách giữ lại . Tên bá tước kia tuy lăng nhăng và đào hoa nhưng không thể không công nhận hắn rất giàu có và có thế lực tốt - sẽ có ích trong việc cung cấp lương thực trong chiến tranh .

" Bảo Bảo ! Ta về rồi ! "

" Thiên Yết ! " - Ánh mắt cô sáng ra , ngay lập tức lao ra ôm anh

" Em dậy được rồi ?! Quả nhiên là 5 hiệp vẫn chưa là gì với Bảo Bảo của ta rất dễ hồi phục mà ~ "

" Đừng trêu em nữa ~ " - Cô phụng má giận dỗi , rúc vào một góc trong lòng anh - " Làm tận 3 ngày liên tiếp hôm trước như vậy mà anh vẫn chưa thỏa mãn ... Tại sao anh lại có thể khoẻ đến như vậy chứ ... "

" Vì ta yêu em ! " - Anh ôm cô rồi vòng tay ra phía sau đóng cửa - " Khi làm tình với người mình yêu thì sẽ không biết đâu là điểm dừng cả ! Ta cũng không ngoại lệ mà ! "

" Ta yêu em ... " - Cô ngẩng mặt lên , gương mặt đỏ ửng - " Mỗi khi anh nói câu đó , em đều cảm thấy rất vui ! "

" Vậy ta sẽ nói câu đó cho em nghe mỗi ngày ! " - Anh mỉm cười , xoa nhẹ đầu cô - " Và ta cũng sẽ dùng cả đời này để chứng minh câu nói đó ! "

" Thiên Yết ... Tại sao anh lại gọi em là Bảo Bảo vậy ? " - Cô buộc miệng hỏi , giọng có chút run nhẹ - " Cách anh gọi em ấy ... Có liên quan tới Bảo Bình không vậy ? "

" Là từ ' bảo bối ' và ' bảo vệ ' ! " - Anh nhìn cô , ánh mắt chân thật không chút giả dối - " Em là bảo bối cần được bảo vệ ! Ta gọi ' Bảo Bảo ' để nhớ về em như vậy ! Và nó hoàn toàn không có liên quan tới Bảo Bình ! "

" Thật không ? " - Cô hỏi lại

" Thật đấy ! " - Anh kề trán mình lên trán cô , đáp lại

" E ... Em muốn đi cùng anh ! " - Cô nói

" Đi ?! "

" Em biết hết rồi ! Sẽ có chiến tranh giữa Thiên Đường và Địa Ngục có phải không ? " - Cô hỏi , ánh mắt lo lắng nhìn anh - " Em không muốn anh xông pha chiến trường một mình ... Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ , nên là ... "

" Bảo Bảo , không được ! " - Anh từ chối thẳng thừng - " Cuộc chiến rất nguy hiểm ! Em có thể bị thương hoặc là tệ hơn ... Tóm lại : ta không thể để em đi được ! "

" Nhưng em không an tâm để anh đi tới chiến trường một mình ... "

" Không sao đâu ! " - Anh chí người xuống rồi lấy lực bế cô lên - " Ta nhất định sẽ sống sót và quay trở về với em mà ... Đừng lo ! "

" Nhưng em rất sợ ... Cuộc chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu ? "

" Đánh nhanh thì 5 tháng , chậm nhất thì 5 năm ! " - Anh đặt cô ngồi xuống giường - " Ta sẽ cố gắng đánh nhanh để quay trở về với em , nên đừng lo ! "

" Vậy trong lúc chiến tranh đó thì em và mọi người phải lánh nạn ở rừng phải không ? "

" Làm sao em biết được chuyện này ?! "

" Ưm ... Ở trần thế , nếu có chiến tranh thì mọi người sẽ làm hầm và trú ở trong rừng thay vì trốn trong nhà vì sợ sẽ bị ném bom ! "

" Nhưng chúng ta chỉ lánh nạn một thời gian thôi , nên chắc sẽ không sao đâu mà ! "

" Và ... Em sẽ phải ở một mình trong suốt thời gian đó đúng không ? " - Ánh mắt cô đượm buồn nhìn anh

" Tại sao em lại nghĩ thế ? "

" Ma Kết và Song Ngư thì có thể chữa lành vết thương nên sẽ đi cùng để chữa trị cho các binh sĩ ; Kim Ngưu thì có lẽ sẽ cùng Thiên Bình chế tại thuốc để bảo vệ tuyệt đối những người đi lánh nạn ; còn anh , Bạch Dương , Nhân Mã và Sư Tử sẽ dẫn dắt mọi người đánh trận ! "

" Ta xin lỗi ... " - Anh cúi đầu , tựa vào vai cô - " Em quả thực rất thông minh , Bảo Bảo ! Điều em nói , đều rất chính xác ! "

" Em biết mà ! " - Cô thở dài rồi ở một nụ cười nhẹ - " Sẽ ổn thôi ! Em quen ở một mình rồi mà ! Em có thể tự lo cho chính mình ... Nên anh đừng lo nhé ! "

" Ừ ... Ta biết rồi ! "
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...