Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 30
" Ái chà , ái chà ~ Thơm quá ~ " Phủ Xa Thi - nơi ở của các thị vệ cấp cao trong Hoàng cung , đang trong buổi tối tĩnh lặng lại nghe thấy tiếng nói lạ . Nếu là người mới tới , thì họ sẽ chạy ra thắp đèn để xem ai đang quấy rầy giấc ngủ của mình , nhưng với những người lâu năm thì họ chẳng thèm mảy may quan tâm tới đâu . Đơn giản , vì họ tự biết đó là tiếng của Thiên Ân - em họ của Hoàng đế Bạch Dương , cháu của Tiên đế Sư Tử , đang tự luyến với mấy thứ vớ vẩn như khăn tay hay trâm cài tóc của các cung nữ mà hắn " chôm " được mỗi ngày . Không hiểu sao tối đó mà hắn lại cứ nói suốt , chẳng để ai ngủ được . Thật ra , là vì xế chiều hôm ấy , có một cung nữ đã tới gặp riêng hắn , đưa hắn một tờ giấy với lời hẹn sau tối ngày mai gặp lại tại Y Như Quán được nhét trong chiếc túi thơm nên hắn đặc biệt rất vui , cứ kêu suốt trong tối ngày hôm ấy . Sáng ngày hôm sau , ai nấy cũng đều tấp nập chuẩn bị cho Lễ Pháo hoa , chỉ có mỗi Y Như Quán là rảnh tay vì chẳng có ai giao cho việc gì để làm nên họ cứ ngồi chơi xơi nước thôi . Cô tranh thủ thời gian rảnh mà ngồi đọc sách . Nhập cung đâu phải chuyện đùa đâu , nếu cô không làm tốt thì làm sao có thể tồn tại với tư cách là người của Y Như Quán được chứ ? Phải giỏi y dược và biết rõ các loại thảo mộc thì mới có thể vượt bài kiểm tra định kỳ của các cung nữ . Cô cứ đọc , đọc đến đâu thì nhớ tới đó , cho tới gần chập tối thì mới chịu ra khỏi phòng . Nhưng cô đâu phải kẻ ngốc chỉ biết đi chơi hết đêm như ả Bảo Bình đâu , trước tiên thì cô sẽ phải xử lý cái tên háo sắc Thiên Ân kia trước . BÙNG ! Một tiếng ầm vang lên trên trời như muốn xé toạc ranh giới giữa Địa Ngục và trần thế . Đó là pháo hoa của Địa Ngục . Giờ này , chắc tất cả mọi người trong cung đều đang tập trung ở Điện của Thiên Bình để cùng thưởng thức màn pháo hoa thường niên rồi , nhưng cô chắc chắn sẽ không tới đó . Một phần vì không thích tiếng pháo hoa nổ , một phần là vì ghét sự ồn ào hay mấy bà tám trong đó lắm . Cô lấy bộ váy mình vừa may xong , tỉ mỉ nhìn nó một lần rồi lấy một túi thuốc ra và nở một nụ cười tinh ranh . Sau khi hết màn pháo hoa , mọi người sẽ quay trở về phủ của mình để thắp đèn lồng và đi dạo quanh Hoàng cung một vòng và sẽ không ai mảy may nghi ngờ nếu cô hoà lẫn mọi người trong Ngự hoa viên - mục đích chính là để có bằng chứng ngoại phạm nếu Thiên Ân có ý định tố giác cô là có ý định giết hắn . Nhanh chóng chớp lấy cơ hội vẫn còn pháo hoa , cô mặc ngay bộ váy mình đã may xong lên người rồi chạy ra giữa sân của Y Như Quán và múa một điệu . Gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương tuyệt tỏa sáng cùng những màn pháo hoa rạng rỡ trên bầu trời khiến cô đẹp tựa như một Nữ thần vậy . Mồ hôi chảy đầm đùa xuống gương mặt cô và điệu múa ấy cũng đã dừng lại cùng lúc màn pháo hoa kết thúc . Ngay khi cô vừa dừng điệu múa ấy thì một tên mặc đồ của thị vệ từ bụi cây chạy ra , miệng cười hớn hở và nhìn cô với ánh mắt dâm loạn . Đó là Thiên Ân . Vì là người được Thái hậu Thiên Bình đích thân mới tới xem pháo hoa nhưng lại vớ lý do bận đọc sách và từ chối - song thực chất là lẻn tới đây để gặp cô theo giấy mà tối qua cô nhờ đưa tới cho . " Ái chà ~ Quả là một tuyệt sắc mỹ nhân mà ~ " - Thiên Ân cười hớn hở và tiến lại gần cô - " Tiểu mỹ nhân , lại đây với ta nào ~ " " Thiếu gia vội vàng làm gì chứ ... Chúng ta chơi đuổi bắt cái đã nha ? " - Cô giả vờ mỉm cười , tay cởi chiếc khúc khuya áo ở cổ mình ra - " Nếu Thiếu gia bắt được nô tỳ thì nô tỳ sẽ là của Ngài ~ " " Được ! " - Thiên Ân hớn hở đáp thật to rồi chạy tới chỗ cô - " Ta sẽ bắt được nàng ! " Ngay khi Thiên Ân chạy tới chỗ cô thì cô cũng nhanh chóng chạy ra chỗ khác . Hắn ta cứ đuổi , thì cô cứ chạy . Cô biết thể lực hắn yếu nên chỉ chạy mất vòng thôi là thấy hắn mất sức . Biết kế hoạch sắp thành công , cô nhanh chóng chạy tới phía cây cổ thụ gần cổng Y Như Quán , giả vờ tựa vào thân cây như đã mệt nhử rồi cố tình vén váy lên một chút , khéo léo khoe trọn đôi chân trắng ngần và cởi đôi giày ra , ném đi và vẫy tay gọi hắn . Hắn thấy vậy , dục vọng nổi lên , nở một nụ cười tà độc rồi nhanh chóng chạy tới . Nhưng hắn không ngờ được , đó lại là một cái bẫy của cô . " Á !!! " Ngay khi hắn vừa chạy tới chỗ cô , cả người đã bị treo lộn ngược lại . Thì ra là cô đã đặt sẵn một sợi dây thừng ở đó và chỉ chờ cho tới khi hắn lại gần , nhanh chóng giật ra và treo hắn lên . Thấy hắn la hét như vậy , cô mới đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng và có chút xảo quyệt của mình lên , đứng dậy và nở một nụ cười đầy nguy hiểm . " Thiếu gia ... Ngài có thích không ? " " Thả ta xuống !! Thả xuống !! " " Khó chịu lắm à ? " - Ánh mắt cô tối sầm lại , tay rút con dao từ túi ra - " Khi ngươi định chạm tới Đại Công chúa Kim Ngưu ... Ngươi có nghĩ rằng Công chúa sẽ khó chịu và tức giận đến mức nào không vậy ? "" Ng ... Ngươi định làm gì ? " - Thiên Ân run rẩy nhìn cô - " Thả ra ! Thả ta ra !! " " Ta sẽ không giết ngươi đâu ! " - Cô nói , nụ cười hình lưỡi liềm thấp thoáng trên mặt - " Ta sẽ chỉ khiến ngươi sống không bằng chết thôi !! " Cô lấy con dao ra và cắt một lọn tóc vàng óng nhỏ của mình xuống . Hắn chưa kịp hiểu cô đang làm gì thì bất ngờ lên cơn điện giật và bắt đầu hào thét giãy giụa . Cô chết lặng , không hiểu hắn bị làm sao . Cô đã làm gì hắn đâu mà bắn lại lên cơn co giật như vậy được . Đang cố gắng suy đoán thì đột nhiên chiếc dây thừng bị đứt , hắn ngạc bịch xuống đất . Cô giật mình , nhanh chóng cất con dao về phía sau và lùi lại hai bước . Giác quan thứ sáu mách bảo với cô rằng sắp có chuyện không hay xảy ra - và nó nách bảo không sai chút nào . Thiên Ân vừa ngã xuống thì không còn tiếp tục lên cơn co giật nữa . Hắn nằm im một lúc rồi đứng dậy , con ngươi đỏ máu sáng rực ngước lên nhìn cô . " Họ hàng của Sư Tử ... Đừng nói là tên này thuộc dòng dõi của nhà Sói đấy chứ !! " " Ta ... SẼ GIẾT NGƯƠI ! " Hắn dứt lời , rồi ngước đầu lên nhìn Mặt Trăng , hú vang lên một tiếng thật lớn rồi nhào tới phía cô . Cô hoảng loạn , không biết làm gì khác ngoài việc chạy trốn khỏi hắn . Thiệt tình , cô chỉ tính treo hắn ở đó cả tối rồi sáng mai sẽ thả ra mà , tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ?!! Hắn gào lên , nhanh chóng đuổi kịp được cô . Nhưng ngay lúc đó , cô lại nhanh trí lấy con dao ra và đâm vào cánh tay hắn một nhát thật mạnh . Hắn kêu gào lên , đứng chững lại và nắm chặt lấy cánh tay của mình . Từng giọt máu chảy xuống , ướt đẫm tay áo của hắn . Hắn chạy không nổi nữa , đôi mắt lại trở thành màu vàng như bình thường . Cô đứng lại nhìn hắn , thở dốc và chậc lưỡi . Không thể để hắn trở thành người bị hại , cô nhanh chóng cởi thêm hai chiếc khúc khuy áo ra - cố tình để lộ chiếc dây áo ngực bên trong rồi cất dao đi , tay tháo dây chun ra và tự làm xù đầu mình lên rồi tiếp tục chạy . " Ta sẽ khiến ngươi phải mục xương trong tù , Thiên Ân ! Vì Kim Ngưu ! " " Vương gia Điện hạ ! Ngài có muốn đi dạo đâu đó không ạ ? " - Một thị vệ quay sang hỏi " Không ! " " Vương gia Điện hạ , ngày hôm nay Ngài hẳn đã mệt lắm rồi ... Xin Ngài hãy vào Chính điện nghỉ ngơi ạ ! "Trước phủ Tử Đằng , anh - chàng trai với vóc dáng cao lớn và gương mặt điển trai không tì vết đang vô thức đứng trước cửa Chính điện , hướng ánh nhìn về phía cánh cổng như đang chờ đợi một điều gì đó . Anh không biết tại sao nhưng linh cảm đang mách bảo anh đừng đi vào trong phòng vội mà hãy cứ đứng ở đó . Thị vệ và các cung nữ cũng thấy ngại , vì nếu anh không vào nghỉ thì họ không dám dọn dẹp . Nến trong những chiếc đèn lồng màu đỏ và vàng đã gần hết rồi , nếu không thay thì chúng sẽ tắt mất . Anh chân nản , chẳng biết là mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì nữa , liền quay lưng lại và mở cửa ra . " Cứu tôi với !! " Giọng nói quen thuộc vang lên , phá tan bầu không gian thinh lặng . Anh giật mình , không hiểu sao thứ âm thanh ấy lại khiến tim anh như rung lên . Anh quay lại , nhạc nhiên nhìn . Giữa ánh sáng của những chiếc đèn lồng ảo mộng mập mờ , một linh hồn với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh dương ngấm lệ bên hai gò má chạy thẳng vào bên trong phủ của anh , thậm chí ánh mắt hoảng sợ ấy còn chạm tới anh , khiến một người thường ngày lạnh lùng như anh lại cảm thấy lo lắng và xót xa . " Thiên Yết ! " Cô nhận ra anh . Dù cho anh có cao thêm , dù cho anh có để kiểu tóc khác nhưng đôi mắt vàng hổ phách ấy vẫn khiến cô nhận ra anh . Vui mừng xen kẽ hoảng sợ , song cô vẫn không quên cái thứ thực tại mình đang sống trong . Phải rồi , anh đâu có nhớ tới sự tồn tại của cô hay nhớ tới thứ tình yêu mà hai người từng có đâu . Bây giờ , anh và cô chỉ là người dưng - một người là Soái Vương , một người là cung nữ của Y Như Quán . Thực tế ấy khiến tâm trí cô chững lại một giây nhưng lại giúp cô nảy ra ta nghĩ mới . Cô cố tình để chân mình mất đà rồi ngã bịch xuống đất . Anh thấy cô ngã , như một thói quen không thể đổi , vội vã đi từ phía trên bục phủ đi xuống chỗ cô định đỡ cô dậy . " Vương gia ! Xin Người cứu nô tài ! Cứu nô tài ! " - Cô giả vờ hoang sợ , quỳ trước mặt anh , nước mắt chảy đầm đìa xuống hai má - " Có người muốn giết nô tài ! Vương gia , cứu nô tài !! " " Con tiện nhân kia !! " - Thiên Ân chạy vào , tay giữ chặt lấy cánh tay đang bị thương nhìn cô - " Đứng lại cho ta !! " " Vương gia ! Cứu ... Cứu nô tài ! " - Cô sợ hãi , cúi đầu lạy anh van xin - " Cứu nô tài !! " " IM MỒM ! " Anh gằn giọng , tay rút lưỡi hái Tử thần ra và chém một nhát vào không trung . Cô nhắm mắt lại , ngỡ là anh chém mình , hoá ra không phải . Anh chém Thiên Ân . Hắn đơ người , nhìn xuống vết chém trước mặt mình mà gục xuống đất , máu tuôn ra . May cho hắn đó chỉ là một vết chém qua da để cảnh cáo thôi . " Hức ... Cứu nô tài ... " - Cô nói , tay cố giữ chặt lấy manh áo bên cổ , cố không để cho anh thấy dây áo ngực bên trong " Thiên Ân này ! " - Anh lạnh lùng quay sang nhìn Thiên Ân - " Tôi nhớ hình như tối nay là anh từ chối lời mời của Thái hậu , không tới lễ hội vì muốn ở lại Phủ Xa Thi để đọc sách ... Chuyện này là sao ? " " Vương gia ! " - Cô vội vàng bám lấy một chân của anh , ngước gương mặt tội nghiệp của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh - " Ngài ấy ... Ngào ấy muốn giết nô tài ... Cứu nô tài ... " " Con tiện nhân kia !! Câm mồm !! " - Thiên Ân không kìm được sự tức giận liền hét lên - " Vương gia , không phải đâu ! Là nó gài bẫy ta ... Nó gọi ta đến Y Như Quán rồi bẫy ta ! " " Vương gia ! " - Cô lắc đầu , nước mắt giàn giụa hai bên má - " Nô tài không có ! Vương gia , xin Người hãy tin nô tài ... " " Đồ tiện nhân ! Con cáo già !! " - Thiên Ân hét lên - " Thiên Yết ! Anh đừng tin nó ... Nó nói dối đó !! " " Nô tài không có nói dối ! " - Cô nhấn mạnh , tay chỉ về phía Thiên Ân - " Vương gia , Người xem - nửa đêm nửa hôm , thân là một người thuộc dòng dõi quý tộc , lại được Thái hậu đích thân mời tới lễ hội , mà Thiếu gia lại mặc đồ của binh lính bụi bặm , lẻn vào Y Như Quán ... Chẳng phải là đáng nghi sao ?! " " Con tiện nhân ... Chính nhà ngươi tối qua đã gửi thư tới cho ta , gọi ta mặc đồ thị vệ tới Y Như Quán còn gì !! Đừng có ngậm máu phun người !! "" Đây là lần đầu tiên ngươi và cung nữ này gặp nhau ? " - Anh ngờ vực hỏi - " Và ngươi cũng chưa từng gặp cô ấy ? " " Phải , phải ! " - Thiên Ân gật đầu lia lịa - " Thiên Yết , chúng ta là người cùng một nhà , anh phải tin em ... Em không có làm gì cô ta hết ... " " Thiếu gia ... Người đúng là ngậm máu phun người ! " - Cô nói - " Từ lúc nô tài nhập cung ... Chính Người đã luôn bám theo nô tài mọi lúc , còn cắt cả tóc của nô tài cho vào túi thơm mang bên mình nữa mà !! " " Cô đang nói cái gì vậy ? " - Anh ngạc nhiên , cúi đầu xuống nhìn cô" Bẩm Vương gia ! Một tháng trước , khi nô tài vừa mới nhập cung , đã luôn bị Thiên Ân thiếu gia cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động ... Vương gia ! Người không tin nô tài , vậy thì hãy kiểm tra cái túi thơm bên trái của Thiếu gia Thiên Ân ! " - Cô chỉ tay về phía của Thiên Ân - " Bên trong ... Bên trong có tóc của nô tài ! " Anh im lặng , nhìn thẳng vào mắt cô rồi không do dự gì mà cho người kiểm tra . Quả thật , bên trong có tóc của cô . Thiên Ân chết lặng . Đó rõ ràng là cái túi mà hôm qua cô đưa cho hắn , trong đó chẳng có gì ngoài tờ giấy hẹn cả . Tại sao bây giờ lại có thêm tóc của cô vào nữa ?! Bằng chứng rõ ràng và bộ dạng tội nghiệp của cô như thế này , ai ở đó lúc đất đều không thể không nghi ngờ Thiên Ân được . Các cung nữ nhíu mày và đều quay mặt đi . Đường đường là một quý tộc mà lại nghĩ tới cái chuyện cưỡng bức cung nữ ... Ghê tởm ! " Người đâu ! " - Anh gọi , giọng nói trầm lặng tới mức đáng sợ - " Đưa Thiên Ân vào lãnh cung , bẩm báo chuyện này cho Thái hậu và Hoàng thượng ! " " Lý ... Lý do gì mà ngươi dám nhốt ta lại ?! Ta là Thiên Ân , con trai của Tử Lan và là cháu của Tiên đế đấy !! " " Lý do ấy hả ! " - Anh quay sang nhìn cô - " Vì ngươi làm ta cảm thấy ngứa mắt !! Đưa hắn xuống ! " " Vâng ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương