Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 5



" Á ... Đau ! " - Cô rên nhẹ , nhìn sang Kim Ngưu - " Làm ơn nhẹ nhàng thôi ! Đau ... "

" Trời ạ ! Tôi thế này là nhẹ nhàng lắm rồi , anh hai còn mạnh tay hơn nữa đấy Cự Giải ! " - Kim Ngưu bao biện cho mình , mặt đỏ ửng lên - " Thật là ... Rốt cuộc thì tại sao mỗi việc tháo băng thôi cũng phải nhờ mình sao ... "

Đã 3 tháng trôi qua . Mùa đông đã đến với Địa Ngục . Những cơn gió rét cùng những đợt tuyết đổi mùa luôn thay phiên nhau hành hạ cô - linh hồn bé nhỏ chưa quen được với môi trường mới dù đã đến đây được một thời gian khá dài . Ngày nào cũng vậy , khi cô thức dậy thì anh đã đi hụt mất và quay đi quẩn lại chỉ có một mình . Đôi khi có Thiên Bình hoặc Kim Ngưu đến thăm và nói chuyện - nhưng rồi họ cũng đều về hết . Khi đêm về , dù trong phòng có lò sưởi nhưng vẫn rất lạnh - và những lúc như vậy thì anh mới về và cô mới được gặp anh . Nhưng không nói chuyện . Anh vừa về cái là liền thay quần áo rồi leo lên giường ôm cô và ngủ luôn ; cô cũng không có ý định làm phiền anh vì ngày nào anh cũng đều đi làm việc , rất mệt rồi nên cô muốn để anh nghỉ ngơi . Nếu đánh thức , thì sẽ chỉ làm phiền anh mà thôi . Cô không muốn anh nghĩ mình là phiền phức nên vẫn luôn im lặng và để anh ngủ ...

" Ừ " - Cô đáp , ánh mắt vẫn hồn nhiên trong sáng - " Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé , Kim Ngưu ... "

" Không có gì ! " - Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Cự Giải

" Ê ! Xong chưa vậy ?!! " - Anh đứng ở ngoài gọi - " Mỗi việc tháo băng mà cũng lâu thế ... "

" Anh đừng có giục nữa có được không vậy ?! " - Kim Ngưu nói to - " Phi Tử của mình đã khỏe lại rồi mà còn nhờ em gái tháo băng hộ ... Anh muốn nhanh thì tự vào đi !!  "

" Kệ ta !! Mau mau làm cho xong việc của em đi !! " - Anh tức giận , đập cửa nói - " Nhanh lên !!! "

" Đây ! Xong rồi ! " - Kim Ngưu chạy ra mở cửa - " Rồi , anh hai , anh vào được rồi đó ~ "

Anh định bước vào thì Kim Ngưu liền chặn anh lại , nói : " Bão tuyết sẽ đổ ập từ ngày hôm nay ! Chăm sóc chị ấy cẩn thận nha ! " rồi chạy đi mất . Anh hiểu ý của cô nhóc là gì . Anh cũng có ý định đó đây này . Điều đó khiến anh muốn bắt cô em gái mình lại ngay rồi cảm ơn vì dữ liệu chính xác nhưng cô nhóc lại chạy đi trước rồi nên anh đành để khi khác vậy . Ngay lập tức đi vào phòng để kiểm chứng về điều cô nhóc vừa nói , thì anh liền nhận được một hình ảnh " cute phô mai que " dễ thương hết nấc nhưng cũng không kém phần khiến người đối diện phải đỏ mặt .

" Th ... Thiên Yết à ... " - Cô nói , giang tay về phía anh - " Nóng quá ... "

Thì ra là vì anh cứ giục hoài , khiến cho Kim Ngưu vô tình " đảo ngược nhiệm vụ " từ tháo năng thành cuốn băng luôn . Thay vì tháo lớp băng ra thì cô nhóc lại băng cả phần người trên của cô - nhìn chả khác gì mấy cái xác ướp của Ai Cập cổ đại vậy . Anh thở dài , rồi đi đến chỗ cô với ánh nhìn đầu sát khí đánh sợ - tất nhiên là vì bực mình với những gì Kim Ngưu đã làm , rồi đành phải tự mình cởi hết băng cho cô .

" Thật là ... " - Anh nói , tay gỡ băng trên mặt cho cô - " Biết thế này thì chẳng nhờ nó thay băng cho cô còn hơn ... "

" T ... Thở được rồi ... " - Cô nói , mặt ngẩng lên

" Còn cô nữa !! Tại sao mà lại để cho con bé cuốn hết sạch băng lên trên người mình mà không biết đường phản kháng lại vậy ?! " - Anh hét ầm lên , nhìn cô đầy tức giận

" Hức ... Tôi xin lỗi ... " - Cô nhìn lại anh , ánh mắt rơm rớm nước mắt sắp khóc - " Nhưng Kim Ngưu nói nếu để cho con bé làm vậy thì ... "

" Thì sao ? " - Anh tiếp tục cởi phần băng bên dưới cổ

" Thì ... " - Cô ngay mặt ra , rồi trích lại nguyên văn câu của Kim Ngưu - " Anh hai sẽ nhận xét thẳng thắn về khả năng giường chiếu của cô đó ! "

" C ... Cái gì cơ ?!! "

Anh dừng tay lại , ngay lập tức nhìn xuống chỗ tay mình đang tháo băng và nhận ra ngay : cô không mặc đồ gì bên trong cả . Và bộ ngực của cô đang được mấy lớp băng đó che mấy . Anh không nói gì cả , bỏ tay ra rồi bảo cô tự mình tháo phần băng chỗ đó ra còn bản thân anh lại quay ra đằng khác . Cô ngoan ngoãn làm theo , nhưng vô tình thế nào lại tháo tung hết ra và cứ theo thói quen gọi anh ra định nhờ gỡ hộ . Anh nghĩ cô đã thay xong , liền quay đầu lại và nhìn thấy hết cả cơ thể phần trên của cô .

" Cô ... "

Anh gọi và nhìn vào cô . Ấn tượng của anh về cơ thể cô không phải là bộ ngực hay nước da trắng hồng , mà là những vết sẹo . Cả vùng bụng của cô có một vết sẹo dài , như dấu vết của ca phẫu thuật rồi được khâu lại vậy . Cô ngây ra , nghiêng đầu không hiểu gì và đưa cho anh một cuộn băng trắng và nhờ anh gỡ hộ .

" Vết sẹo kia là như thế nào ? " - Anh hỏi , ánh mắt thoáng chút u sầu

" Lúc tôi 13 tuổi , ba tôi đã đi vay một số tiền lớn nhưng không biết phải trả thế nào nên ông ấy đã bán một quả thận của tôi ... " - Cô thẳng thắn kể cho anh biết , tay xoa nhẹ vết sẹo trên bụng mình - " À phải rồi , tôi nhớ là có để một bộ quần áo ở sau gối ... Để tôi lấy rồi mặc đã ! "

Cô ngồi dậy, quay người sang phía bên cạnh và nhấc gối lên tìm bộ quần áo của mình . Tuy nhiên , cô đã để lộ ra cái lưng của mình ra trước mặt anh - cái lưng đầy những vết sẹo khủng khiếp hơn cả vết ở bụng . Anh tròn mắt nhìn chúng . Vết này nằm chèn lên vết kia rồi có vết đóng vẩy , có vết vẫn còn thâm tím chưa lành . Mái tóc vàng rũ xuống như cố che đi , nhưng lại không thể che hết những vết dài và hằn được .

" Đây rồi ~ " - Cô rút bộ váy của mình lên rồi lấy phủi đi ít bụi - " Đợi tôi mặc cái đã nhé , Thiên Yết ...

" Ngồi im ở đấy ! "

" Hả ?! Nếu ngồi im thì sao ... "

" Ta nói CÔ NGỒI IM Ở ĐẤY !! "

Anh tỏ vẻ giận dữ , giọng nói gắt lên không chần chừ . Cô run hết cả chân tay trên người , trong đầu nghĩ chắc là mình vừa chọc giận anh nên bây giờ anh đang chuẩn bị nắng cô một trận rồi đây . Tự nhiên , anh đi ra ngoài , đóng sầm cửa lại rồi quay vào , cởi áo của mình ra , ném thẳng xuống đất rồi leo lên giường và đè cô xuống . Mặt cô bị áp vào gối , và tất nhiên là theo phản xạ thì cô phải giãy giụa rồi .

" T ... Thiên Yết ... "

" Cô quên rồi có phải không ? Trong khế ước , thì cô phải đánh đổi thân xác của mình để lấy tình yêu của ta ! Cô lấy tình yêu của ta rồi , thì việc ta lấy thân xác của cô là hoàn toàn bình thường mà ! "

" ... " - Cô im lặng , không phản kháng nữa

" Ha ! Biết nghe lời thật đấy nhỉ ? Yên tâm , ta sẽ nhẹ nhàng ! " - Anh nói nhỏ vào tai của cô - " Ba ngày liên tục thì cũng phải giữ sức mà ... Phải không Bảo Bảo ? "

CHÚ Ý :

- Chap sau sẽ là một loạt những cảnh viết H và có nội dung 18+ . Xin hãy chuẩn bị giấy khăn và tinh thần để đọc ạ ~~
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...