Anh Chỉ Là Của Riêng Em Thôi Nhé!
Chương 6: Gặp lại
Đúng một năm sau, như lời hứa, tôi quay trở lại nơi đó, anh đến sân bay đón tôi. Sau cả mười tháng trời không gặp mặt, phải nói là nhớ khôn xiết, tôi chạy tới ôm chồm lấy người đàn ông của tôi, chặt thật chặt. Tình cảm của chúng tôi tiếp tục được trau dồi thêm qua từng ngày. Tôi hay qua nhà anh hơn, cùng anh nấu ăn, rồi mời bạn bè đến đãi tiệc thâu đêm rất vui. Sau những buổi tiệc nướng khuya, đêm, tôi ở lại nhà ngủ luôn vì đi về một mình không an toàn cho con gái. Dọn dẹp xong, anh lại gần ôm tôi từ phía sau lưng rồi bế tôi lên, nói: “Đi ngủ thôi nào”. Anh đặt tôi trên giường anh, ôm chầm lấy người tôi, đặt nụ hôn lên cơ thể tôi. Đó quả thực là lần đầu tôi ngủ cùng người tôi yêu, tim không còn đập lung tung nữa mà ngừng đập luôn. Một lúc sau, anh bảo nhắm mắt ngủ đi, khuya rồi. Thế là hai chúng tôi ngủ. Anh giỏi nấu ăn lắm. Đứa con nít như tôi thường được anh dậy nấu những món ngon rồi cùng nhau thưởng thức. Nhiều khi, hai đứa dựa vào nhau làm bài tập của mình trước khi thi rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Thời gian dành cho nhau cũng nhiều hơn, đi đâu cũng có nhau, vắng nhau vài giờ thôi là đã thấy nhớ rồi. Ở bên người đàn ông như anh, tôi thấy mình hoàn toàn được an toàn. Có đêm ngủ cùng, nhưng chúng tôi lại mở to hai mắt ra nhìn nhau, cứ như không thể nào rời mắt khỏi đối phương vậy vì sợ rằng, nếu chỉ lơ là một chút, là có thể mất nhau mãi mãi. “Em ngủ trước đi!” “Thế sao anh không ngủ?” “Anh thích ngắm gương mặt em lúc ngủ cơ, vì nó đáng yêu lắm, nhìn mãi mà không chán.” “Đồ nịnh hót”, nói rồi, tôi dụi đầu vào lồng ngực anh “Anh này, em yêu anh lắm, anh là của riêng em thôi nhé!”. Anh im một tí mới trả lời “Ừ, và em cũng là của anh thôi đấy! Không ai được chạm vào đâu!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương