Anh Hứa Chỉ Yêu Mình Em
Chương 5: Những lời trong lòng không thể giấu
[17:25]
Điện thoại của Min rung lên, có cuộc gọi đến, làm Min giựt mình thức dậy, Min cầm lấy điện thoại rồi từ từ mở mắt lên, bắt máy, để điện thoại vào bên tai:
- Alo, mẹ ạ Min nghe đây ạ.
- Alo, Min à con đang ở đâu vậy, mà sao giọng con hơi khác thường ngày thì phải.
- Dạ Min đang ở nhà chung mẹ ạ, lúc nãy về đến nhà mọi người có nấu lẩu để ăn, rồi uống một chút bia, Min uống say mới ngủ dậy nên giọng có hơi khác ạ.
- À thế lúc nào Min thức thì phải nhớ pha nước chanh uống nha.
- Vâng mẹ, Min biết rồi ạ, vậy Min cúp máy trước nha mẹ, bye mẹ. Truyện Khoa Huyễn
- Ừm bye Min.
Min cúp máy rồi để điện thoại xuống giường, từ từ ngồi lên, nhăn mặt lại rồi xoa đầu:
- Nhức đầu quá đi mất.
Min lấy mền ra rồi bước xuống giường, đi đến cửa phòng mở cửa rồi bước ra, kéo cửa đóng lại, đi xuống lầu nhìn qua bàn thì thấy Bat, Han và Max đang nằm gục trên bàn, Min đi đến chỗ Bat vừa kêu vừa lay người Bat:
- Bat, Bat à, Bat dậy đi lên phòng rồi ngủ, cậu ngủ ở đây sẽ bị lạnh đó.
Bat từ từ ngồi thẳng lên, dụi mắt rồi quay sang nhìn Min:
- Là Min à cậu dậy rồi hả, có thấy nhức đầu, hay khó chịu ở đâu không.
- Tớ không sao, cậu lo cho cậu trước đi, sao lại ngủ ở đây không vào phòng để ngủ vậy hả, còn có cả Han với Max nữa, mấy cậu uống đến nổi không biết gì hết luôn rồi, thôi để tớ dìu cậu lên phòng trước rồi xuống xử lý hai cậu ấy sau vậy, nào đứng lên.
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn dì chứ đứng lên nào.
Min lấy tay của Bat vòng qua cổ mình rồi ôm lấy eo Bat dìu Bat đứng lên rồi từ từ bước lên lầu, Min nhập mật khẩu mở cửa phòng của Bat đi vào rồi đóng cửa lại, dìu Bat từ từ đến giường rồi đặt Bat nằm xuống, Min chống hai tay vào eo để thở:
- Cậu đúng là nặng thật đó, đổ cả mồ hôi rồi.
Min lấy mền đắp lên cho Bat xong xui quay người đi thì bị Bat kéo tay lại, Min quay người lại, Bat nói trong cơn say vừa nói, vừa khóc:
- Min à cậu biết không, tớ đã thích một người, thích người đó rất rất là nhiều nhưng người đó lại không để ý gì đến tớ, người đó chỉ xem tớ như là một người bạn thân mà thôi, khi người đó có người yêu tớ chỉ biết đứng phía sau chúc mừng, khi người đó chia tay buồn bã, tớ chỉ có thể làm chỗ dựa cho người đó, chỉ biết an ủi người đó, tớ không muốn cứ như vậy nữa, tớ không muốn... tớ không muốn chỉ là một kẻ đơn phương, tớ muốn đứng bên người đó, muốn chăm sóc, muốn thương yêu người đó, muốn làm tất cả những gì tốt cho người đó, nhưng tớ lại không biết thổ lộ tình cảm của mình như thế nào cho đúng nữa, tớ rất muốn người đó trở thành người yêu của tớ, nhưng tớ cũng sợ nếu người đó không đồng ý, đến cả tư cách làm một người bạn, tớ cũng không còn.
Min nhẹ nhàng lâu nước mắt cho Bat dịu dàng ngồi xuống bên cạnh giường, xoa tóc Bat rồi an ủi:
- Bat à đừng khóc nữa, nếu cậu thích người đó thì cứ nói với người đó là cậu thích người đó, để người ta biết được tình cảm của cậu, biết được cậu vẫn luôn đứng ở phía sau để chờ đợi họ, lỡ như cậu nói ra biết đâu được lại có thể thành đôi, đừng khóc nữa nhá, cậu ngủ đi...ngủ rồi sẽ thấy đỡ hơn nhiều đó.
Min đứng lên kéo mền đấp cho Bat, đi đến bàn rồi dựa vào nhìn qua Bat suy nghĩ:
- Ai mà lại có thể khiến cậu thành ra thế này vậy Bat, trước giờ dù là chuyện như thế nào, cậu cũng chưa từng một lần khóc, vậy mà bây giờ cậu lại...thôi không nghĩ nữa đi xuống dọn dẹp đã, còn một đóng bừa bộn đang đợi mình.
Min đi đến mở cửa phòng rồi bước ra, đóng lại, bước xuống lầu đi đến chỗ Han và Max, lay người Han và Max dậy:
- Nè hai cậu dậy đi lên phòng mà ngủ để tớ còn dọn dẹp, nhanh lên dậy đi.
Na bước xuống lầu nhìn qua bên phía Min:
- Chuyện gì mà ồn vậy Min.
- Cậu tỉnh rồi à, cũng không có gì đâu, tớ đang kêu Han với Max dậy thôi hai cậu ấy nằm đây tớ không tài nào dọn dẹp được, nên kêu hai cậu ấy lên phòng ngủ để tớ còn dọn dẹp.
- Cậu cứ kệ hai người đó đi, nào để tớ giúp cậu một tay lôi hai người này vào một gốc.
- Làm vậy có ổn không Na.
- Không sao cậu cứ tin tưởng mình.
Min và Na dùng hết sức lôi Max và Han vào một gốc:
- Ôi hai người này ăn cái gì mà nặng dữ vậy chứ, thôi cứ để hai cậu ấy nằm đây đi, chúng ta dọn dẹp thôi.
- Được.
Nat từ trên lầu bước xuống:
- Tớ dậy rồi nè, để tớ phụ mấy cậu một tay dọn dẹp cho.
Ba người Min, Na và Nat bắt tay vào thay nhau dọn dẹp nhà:
...----------------...
Điện thoại của Min rung lên, có cuộc gọi đến, làm Min giựt mình thức dậy, Min cầm lấy điện thoại rồi từ từ mở mắt lên, bắt máy, để điện thoại vào bên tai:
- Alo, mẹ ạ Min nghe đây ạ.
- Alo, Min à con đang ở đâu vậy, mà sao giọng con hơi khác thường ngày thì phải.
- Dạ Min đang ở nhà chung mẹ ạ, lúc nãy về đến nhà mọi người có nấu lẩu để ăn, rồi uống một chút bia, Min uống say mới ngủ dậy nên giọng có hơi khác ạ.
- À thế lúc nào Min thức thì phải nhớ pha nước chanh uống nha.
- Vâng mẹ, Min biết rồi ạ, vậy Min cúp máy trước nha mẹ, bye mẹ. Truyện Khoa Huyễn
- Ừm bye Min.
Min cúp máy rồi để điện thoại xuống giường, từ từ ngồi lên, nhăn mặt lại rồi xoa đầu:
- Nhức đầu quá đi mất.
Min lấy mền ra rồi bước xuống giường, đi đến cửa phòng mở cửa rồi bước ra, kéo cửa đóng lại, đi xuống lầu nhìn qua bàn thì thấy Bat, Han và Max đang nằm gục trên bàn, Min đi đến chỗ Bat vừa kêu vừa lay người Bat:
- Bat, Bat à, Bat dậy đi lên phòng rồi ngủ, cậu ngủ ở đây sẽ bị lạnh đó.
Bat từ từ ngồi thẳng lên, dụi mắt rồi quay sang nhìn Min:
- Là Min à cậu dậy rồi hả, có thấy nhức đầu, hay khó chịu ở đâu không.
- Tớ không sao, cậu lo cho cậu trước đi, sao lại ngủ ở đây không vào phòng để ngủ vậy hả, còn có cả Han với Max nữa, mấy cậu uống đến nổi không biết gì hết luôn rồi, thôi để tớ dìu cậu lên phòng trước rồi xuống xử lý hai cậu ấy sau vậy, nào đứng lên.
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn dì chứ đứng lên nào.
Min lấy tay của Bat vòng qua cổ mình rồi ôm lấy eo Bat dìu Bat đứng lên rồi từ từ bước lên lầu, Min nhập mật khẩu mở cửa phòng của Bat đi vào rồi đóng cửa lại, dìu Bat từ từ đến giường rồi đặt Bat nằm xuống, Min chống hai tay vào eo để thở:
- Cậu đúng là nặng thật đó, đổ cả mồ hôi rồi.
Min lấy mền đắp lên cho Bat xong xui quay người đi thì bị Bat kéo tay lại, Min quay người lại, Bat nói trong cơn say vừa nói, vừa khóc:
- Min à cậu biết không, tớ đã thích một người, thích người đó rất rất là nhiều nhưng người đó lại không để ý gì đến tớ, người đó chỉ xem tớ như là một người bạn thân mà thôi, khi người đó có người yêu tớ chỉ biết đứng phía sau chúc mừng, khi người đó chia tay buồn bã, tớ chỉ có thể làm chỗ dựa cho người đó, chỉ biết an ủi người đó, tớ không muốn cứ như vậy nữa, tớ không muốn... tớ không muốn chỉ là một kẻ đơn phương, tớ muốn đứng bên người đó, muốn chăm sóc, muốn thương yêu người đó, muốn làm tất cả những gì tốt cho người đó, nhưng tớ lại không biết thổ lộ tình cảm của mình như thế nào cho đúng nữa, tớ rất muốn người đó trở thành người yêu của tớ, nhưng tớ cũng sợ nếu người đó không đồng ý, đến cả tư cách làm một người bạn, tớ cũng không còn.
Min nhẹ nhàng lâu nước mắt cho Bat dịu dàng ngồi xuống bên cạnh giường, xoa tóc Bat rồi an ủi:
- Bat à đừng khóc nữa, nếu cậu thích người đó thì cứ nói với người đó là cậu thích người đó, để người ta biết được tình cảm của cậu, biết được cậu vẫn luôn đứng ở phía sau để chờ đợi họ, lỡ như cậu nói ra biết đâu được lại có thể thành đôi, đừng khóc nữa nhá, cậu ngủ đi...ngủ rồi sẽ thấy đỡ hơn nhiều đó.
Min đứng lên kéo mền đấp cho Bat, đi đến bàn rồi dựa vào nhìn qua Bat suy nghĩ:
- Ai mà lại có thể khiến cậu thành ra thế này vậy Bat, trước giờ dù là chuyện như thế nào, cậu cũng chưa từng một lần khóc, vậy mà bây giờ cậu lại...thôi không nghĩ nữa đi xuống dọn dẹp đã, còn một đóng bừa bộn đang đợi mình.
Min đi đến mở cửa phòng rồi bước ra, đóng lại, bước xuống lầu đi đến chỗ Han và Max, lay người Han và Max dậy:
- Nè hai cậu dậy đi lên phòng mà ngủ để tớ còn dọn dẹp, nhanh lên dậy đi.
Na bước xuống lầu nhìn qua bên phía Min:
- Chuyện gì mà ồn vậy Min.
- Cậu tỉnh rồi à, cũng không có gì đâu, tớ đang kêu Han với Max dậy thôi hai cậu ấy nằm đây tớ không tài nào dọn dẹp được, nên kêu hai cậu ấy lên phòng ngủ để tớ còn dọn dẹp.
- Cậu cứ kệ hai người đó đi, nào để tớ giúp cậu một tay lôi hai người này vào một gốc.
- Làm vậy có ổn không Na.
- Không sao cậu cứ tin tưởng mình.
Min và Na dùng hết sức lôi Max và Han vào một gốc:
- Ôi hai người này ăn cái gì mà nặng dữ vậy chứ, thôi cứ để hai cậu ấy nằm đây đi, chúng ta dọn dẹp thôi.
- Được.
Nat từ trên lầu bước xuống:
- Tớ dậy rồi nè, để tớ phụ mấy cậu một tay dọn dẹp cho.
Ba người Min, Na và Nat bắt tay vào thay nhau dọn dẹp nhà:
...----------------...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương