Ánh Mặt Trời Mùa Hạ
Chương 1
Tư Hạ trên đường trở về từ hôn lễ của Thường Hi, người mà cô yêu thầm suốt tám năm. Trời tối đen như mực, cơn mưa lất phất trên bầu trời. Tư Hạ không thích trời cứ mãi âm u thế này, cô chỉ thích bầu trời có nắng, ánh nắng ấm áp... tựa như nụ cười của Thường Hi.
Tư Hạ nước mắt nước mũi say khướt đi trên đường, đôi chân loạng choạng bước đi không mục đích. Cô không muốn về nhà, rất lạnh lẽo. Cũng không muốn đến công ty, rất áp lực. Cô chỉ muốn gặp Thường Hi.
"Thường Hi..."
Đoàng!
Một tia sấm giáng xuống tại vị trí của Tư Hạ, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không thể phản ứng.
Thường Hi kết hôn, cô không còn trên thế giới này nữa. Vậy cô mất chị ấy, hay chị ấy mất đi cô?
Tư Hạ tự giễu, câu hỏi này ấu trĩ biết bao.
Nhưng như vậy cũng tốt, Thường Hi sẽ hiểu được cảm giác mất đi cô là như thế nào.
Chết đi cũng tốt.
Sẽ không còn đau khổ nữa.
Sẽ không còn nhớ đến Thường Hi nữa.
Cô cũng sẽ không còn yêu chị ấy...
Trước mắt tối sầm, Tư Hạ mất đi ý thức.
...
Tiếng ve kêu loáng thoáng ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào tắm kính rọi đến cô gái đang nằm trên giường. Chăn gối hỗn độn, đầu tóc bù xù, tướng ngủ không mấy dễ nhìn.
Tư Hạ giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô không biết bản thân đã chết hay đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng nếu bị sét đánh như vậy mà vẫn còn sống thì quả thật là kỳ tích.
Tư Hạ ngắm nhìn xung quanh, đây không phải là bệnh viện. Mọi thứ quanh đây rất quen thuộc, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Tư Hạ lục lại ký ức, lúc sau mới giật mình vén chăn lên, sờ mó khắp người.
Căn phòng quen thuộc.
Cơ thể vẫn lành lặn không chút thương tích.
Tư Hạ hoảng loạn leo xuống giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống.
Con đường này...là nơi mà cô gặp chị ấy lần đầu tiên. Không phải chứ? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Đáng lí ra hiện tại cô phải nằm dưới lòng đất rồi chứ, hoặc may mắn hơn là đang nằm trên giường bệnh.
Tư Hạ đi đến mở cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Căn nhà này là nơi lúc trước gia đình cô từng sống.
Cô đã trọng sinh trở về?
Tư Hạ mở điện thoại lên nhìn thời gian, ngày mười lăm tháng sáu, năm xxx, cô đang nghĩ hè lớp mười một. Tư Hạ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, thời gian này, con số này, đã in hằng trong trí nhớ cô suốt tám năm.
Đây không phải là ngày đầu tiên cô và chị ấy gặp nhau sao?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói thất thanh của mẹ cô: "Tư Hạ! Mười giờ trưa rồi! Con còn ngủ đến bao giờ? Mau dậy ăn sáng cho mẹ...không đúng, là ăn trưa."
Tư Hạ đặt điện thoại xuống, đi đến mở cửa. Trước mắt cô là gương mặt trẻ trung của mẹ, gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ cô mới đây đã trở nên căng mọng hơn trước. Cô nhìn đến vành mắt đỏ lên, trong vòng tám năm, chứng kiến mẹ cô ngày một già đi, có bao nhiêu đau đớn.
"Mẹ..."
"Con bé này, mới sáng sớm...không đúng, trưa nắng rồi con bị ấm đầu à? Dạ dày con trước giờ vẫn luôn không tốt mà lại thường xuyên bỏ bữa thế này, thật là khiến người ta lo lắng. Cứ như vậy thì làm sao mẹ yên tâm gả con đi?"
Cảm nhận được nước mắt sắp rơi xuống, Tư Hạ không muốn mẹ cô nhìn thấy liền nhào đến ôm lấy bà, vùi đầu vào hõm cổ bà, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cô yên tâm. "Mẹ...con không cần gả đi, con chỉ muốn ở cạnh mẹ, đến già...đến chết." Đã trải qua sinh tử một lần, Tư Hạ đã không còn mẫn cảm với từ "chết", lời thốt ra khỏi miệng nhẹ như bông gòn.
"Chết chết cái gì, đừng ăn nói xui xẻo, mau rửa mặt rồi xuống ăn trưa."
"Vâng..."
Nói xong mẹ cô đóng cửa, bước ra ngoài.
Tư Hạ quẹt nước mắt, bình tĩnh lại tâm tình. Nếu được sống lại thêm một lần, cô sẽ không dại gì mà lao đầu vào chỗ chết một lần nữa. Những năm cô đau khổ vì Thường Hi, mẹ cô vì lo lắng cho mà cô mà tóc tai dần trở nên bạc màu, gương mặt tiều tụy chi chít nếp nhăn. Tư Hạ lúc đó cũng chỉ để ý đến Thường Hi, không quan tâm mẹ cô vì cô mà đã già đi như thế nào.
Cô đưa tay tát cho bản thân một cái, âm thầm phỉ nhổ bản thân mất hiếu.
Cô yêu Thường Hi, nhưng cuối chị ấy cũng sẽ bỏ cô mà đi. Chỉ có mẹ cô...
Tư Hạ bước vào phòng tắm, rửa mặt. Sau khi bước ra tinh thần cô tỉnh táo không ít. Nếu hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Thường Hi, vậy thì chỉ cần cô không bước ra khỏi nhà là được. Sống lại một lần, cô muốn triệt để cắt đứt phần tình cảm này, không thể để bản thân tiếp tục ngu muội. Thường Hi vốn đã được định sẵn không thể thích phụ nữ, vậy cô cần gì phải cố chấp bám dính lấy người ta? Trải qua một đời, dù cố gắng thế nào Thường Hi cũng không để ý đến cô, nên dù có trải qua thêm một đời nữa cũng vô ích.
Có một loại từ bỏ, không phải là bỏ cuộc, mà là đã thấu hiểu được mọi chuyện.
Lần này cô trọng sinh cũng chỉ đơn giản là quay về quá khứ, quay về tám năm trước. Và dù thế nào cũng không thể phủ nhận một sự thật, là trong quá khứ Thường Hi vốn đã không yêu cô.
Tư Hạ sau khi quyết tâm liền mở cửa ra khỏi phòng. Lần này sống lại, cô muốn chăm sóc mẹ cô thật tốt, không thể để bà ấy lại tiếp tục đau lòng thêm một lần nào nữa.
Nếu Tư Hạ nhớ không lầm, buổi chiều Thường Hi sẽ chuyển đến đây, sống cạnh nhà cô cách mấy căn, rất gần. Như vậy không thể tránh khỏi ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nhưng hè này cô không đi học, chỉ cần nằm ù lì ở nhà là được, chuyện của sau này để sau này tính.
"Chiều con chạy ra tạp hoá mua cho mẹ ít đồ được không?"
Tư Hạ vừa đưa thức ăn vào miệng liền bị sặc. Mẹ cô a, thật đúng lúc. "Không cần đợi đến buổi chiều đâu ạ, con ăn xong sẽ đi ngay."
"Trưa nắng thế này đi đâu? Mẹ sợ con bị đen da nên mới bảo buổi chiều, nhưng nếu con muốn đi thì cứ tùy ý, mẹ cũng không cần gấp, chỉ là vài vật dụng trong nhà."
"Vâng, giờ con đi ngay." Tư Hạ buông đũa xuống, đứng lên.
Mẹ cô nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, "Con chưa ăn được bao nhiêu thì đi đâu?"
"Con no rồi." Tư Hạ rời khỏi bàn ăn, đi đến lấy thêm cái áo mặc vào, trưa nắng cũng thật hành hạ người, nếu không phải sợ đụng mặt Thường Hi cô còn lâu mới ra đường vào giờ này.
"Được rồi, đợi mẹ lấy tiền."
Tư Hạ nhanh chóng tiến lên, "Chỉ là vài vật dụng trong nhà thôi, con lấy tiền con là được rồi."
"Con có khả năng kiếm tiền sao? Tiền của con thì cứ giữ lấy, muốn mua cái gì thì mua, muốn ăn cái gì thì ăn, hết thì cứ xin mẹ, chỉ cần không tiêu xài phung phí là được." Mẹ cô đi đến, nhét tiền vào tay Tư Hạ.
Bỗng nhiên cô lại muốn khóc. Mẹ cô từ nhỏ đến lớn không bao giờ để cô thiếu thốn thứ gì, cô ốm đau một chút bà ấy liền lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bị bắt nạt một chút liền nắm tay cô đi đến tận nhà người kia để đòi lại công bằng cho cô. Vậy mà cô lại hành hạ bản thân chỉ vì một Thường Hi, không đáng. Cô hối hận, phải trải qua sống chết một lần mới có thể nghĩ thông suốt.
Tư Hạ ra khỏi cửa, ánh nắng chiếu vào thân thể cô, Tư Hạ trùm chiếc mũ áo trên đầu, đeo khẩu trang vào, đề phòng gặp gỡ Thường Hi. Nhưng đi được vài bước lại thấy bản thân rất ngốc, trốn trốn tránh tránh như thế, hiện tại Thường Hi cũng đâu biết cô là ai.
Tiệm tạp hoá ở gần đây, Tư Hạ đi hơn năm phút là đến. Lúc đi không gặp, lúc về cũng không thấy, Tư Hạ cảm thấy may mắn. Như vậy quá khứ vẫn sẽ không thay đổi, đến chiều Thường Hi mới có khả năng chuyển đến đây.
Tư Hạ về đến nhà đã là mười hai giờ. Bình thường cô có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay dậy trễ như thế, hiện tại cô vẫn còn rất tỉnh táo. Hoặc cũng có thể là đã quen với giờ giấc ở kiếp trước. Mười hai giờ trưa, là thời gian mà cô đang ăn vội một bát cơm để chuẩn bị cho ca làm tiếp theo.
Tư Hạ đi đến sô pha nằm phịch xuống, nghịch điện thoại.
Cô thích vẽ, thích nghe nhạc, sở thích của cô phần lớn đều liên quan đến nghệ thuật. Tư Hạ đã vạch sẵn một tương lai rất hoàn hảo cho bản thân, mẹ cô cũng rất ủng hộ mọi quyết định của cô. Nhưng cuối cùng tương lai đó vẫn không thể nào đến với Tư Hạ, vì cô gặp được Thường Hi. Chỉ vì muốn gần gũi với Thường Hi, Tư Hạ vứt bỏ sở thích, vứt bỏ tiền đồ mà nộp hồ sơ vào công ty chị ấy đang làm việc. Sau đó trở thành một nhân viên quèn, chỉ để mỗi ngày có thể nhìn thấy chị ấy.
Tư Hạ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt lại vô thần, nở nụ cười tự giễu.
Ngu ngốc.
Tư Hạ đeo tai nghe vào, mở nhạc lên, vô thức lại tiến vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, mẹ cô biến mất đâu không thấy, có lẽ là đi tập thể dục với hàng xóm. Nhà của cô nằm trong căn hẻm lớn, buổi chiều sẽ nghe tiếng trẻ con vui đùa khắp hẻm, hay tiếng của những người phụ nữ trung niên miệng nói không ngừng về chuyện của gia đình người khác. Quanh đây người dân rất nhiệt tình, cũng chính vì vậy mà lúc Thường Hi chuyển đến, xung quanh lại náo nhiệt hơn bình thường, thu hút Tư Hạ, khiến cô tò mò bước ra xem, để rồi bắt gặp nụ cười của Thường Hi, từ đó lòng cô nhớ nhung không nguôi.
Nhưng kiếp này cô sẽ ủ ở trong nhà, cháy nhà cũng không ra, trời có sập cũng không chạy đi.
Tư Hạ nghĩ đến điều này lại hoảng hốt không biết đã mấy giờ. Hiện tại đã là buổi chiều, Thường Hi có khả năng...
Bốn giờ, cũng sắp rồi.
Tư Hạ ngồi dậy, đi dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu cơm, quét nhà, làm việc để kéo dài thời gian cho đến tối. Loay hoay cũng đã đến năm giờ, mẹ cô về tới.
"Đói bụng không? Phụ mẹ làm đồ ăn tối, ba con sắp về rồi."
"Vâng."
Trong vòng tám năm, tay nghề nấu nướng của cô đã tiến bộ đáng kể, cũng là nhờ vào Thường Hi, mỗi ngày cô đều mang thức ăn đến công ty cho chị ấy. Nghĩ đến điều này cô lại lắc lắc đầu. Đã quyết định quên đi Thường Hi, nhưng làm điều gì cũng nghĩ đến chị ấy. Thật khó chịu.
Hai mẹ con các cô làm đến năm giờ rưỡi chiều, bên ngoài có tiếng ồn ào. Tư Hạ biết, Thường Hi đến rồi.
Động tác rửa rau của cô dừng lại vài giây, hít thở sâu một hơi, không tiếng động quay lại trạng thái như ban đầu.
"Hình như bên ngoài lại có chuyện gì, mẹ ra ngoài xem."
"Vâng ạ."
Bà đi được vài bước lại quay sang nhìn cô, "Con không đi sao?"
Tư Hạ mắt không chớp, tim không đập trả lời: "Dạ không, con ở lại xem nồi canh, ba sắp về rồi."
"Vậy được, mẹ đi xem một chút rồi về."
Tư Hạ lại quay sang rửa rau, nhưng ánh mắt lại vô ý thất thần, đến khi nước tràn ra ngoài cô mới hoảng hốt, vội vàng tắt đi.
Lại nghĩ đến chuyện không đâu.
Mười lăm phút sau, vẫn chưa thấy mẹ cô về, ba cô đến sáu giờ mới tan tầm. Tư Hạ nhìn đến thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
Là mẹ cô quên chìa khoá sao?
"Đến ngay."
Mẹ cô trước giờ vẫn thường hay quên, cô biết điều này.
Cánh cửa mở ra.
"Mẹ lại quên..."
"Xin chào, chị là Thường Hi, vừa chuyển đến đây, rất vui được gặp em."
Tư Hạ nước mắt nước mũi say khướt đi trên đường, đôi chân loạng choạng bước đi không mục đích. Cô không muốn về nhà, rất lạnh lẽo. Cũng không muốn đến công ty, rất áp lực. Cô chỉ muốn gặp Thường Hi.
"Thường Hi..."
Đoàng!
Một tia sấm giáng xuống tại vị trí của Tư Hạ, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không thể phản ứng.
Thường Hi kết hôn, cô không còn trên thế giới này nữa. Vậy cô mất chị ấy, hay chị ấy mất đi cô?
Tư Hạ tự giễu, câu hỏi này ấu trĩ biết bao.
Nhưng như vậy cũng tốt, Thường Hi sẽ hiểu được cảm giác mất đi cô là như thế nào.
Chết đi cũng tốt.
Sẽ không còn đau khổ nữa.
Sẽ không còn nhớ đến Thường Hi nữa.
Cô cũng sẽ không còn yêu chị ấy...
Trước mắt tối sầm, Tư Hạ mất đi ý thức.
...
Tiếng ve kêu loáng thoáng ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào tắm kính rọi đến cô gái đang nằm trên giường. Chăn gối hỗn độn, đầu tóc bù xù, tướng ngủ không mấy dễ nhìn.
Tư Hạ giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô không biết bản thân đã chết hay đã được đưa vào bệnh viện. Nhưng nếu bị sét đánh như vậy mà vẫn còn sống thì quả thật là kỳ tích.
Tư Hạ ngắm nhìn xung quanh, đây không phải là bệnh viện. Mọi thứ quanh đây rất quen thuộc, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Tư Hạ lục lại ký ức, lúc sau mới giật mình vén chăn lên, sờ mó khắp người.
Căn phòng quen thuộc.
Cơ thể vẫn lành lặn không chút thương tích.
Tư Hạ hoảng loạn leo xuống giường, chạy đến cửa sổ nhìn xuống.
Con đường này...là nơi mà cô gặp chị ấy lần đầu tiên. Không phải chứ? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Đáng lí ra hiện tại cô phải nằm dưới lòng đất rồi chứ, hoặc may mắn hơn là đang nằm trên giường bệnh.
Tư Hạ đi đến mở cửa phòng, nhìn ra bên ngoài. Căn nhà này là nơi lúc trước gia đình cô từng sống.
Cô đã trọng sinh trở về?
Tư Hạ mở điện thoại lên nhìn thời gian, ngày mười lăm tháng sáu, năm xxx, cô đang nghĩ hè lớp mười một. Tư Hạ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, thời gian này, con số này, đã in hằng trong trí nhớ cô suốt tám năm.
Đây không phải là ngày đầu tiên cô và chị ấy gặp nhau sao?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói thất thanh của mẹ cô: "Tư Hạ! Mười giờ trưa rồi! Con còn ngủ đến bao giờ? Mau dậy ăn sáng cho mẹ...không đúng, là ăn trưa."
Tư Hạ đặt điện thoại xuống, đi đến mở cửa. Trước mắt cô là gương mặt trẻ trung của mẹ, gương mặt đầy nếp nhăn của mẹ cô mới đây đã trở nên căng mọng hơn trước. Cô nhìn đến vành mắt đỏ lên, trong vòng tám năm, chứng kiến mẹ cô ngày một già đi, có bao nhiêu đau đớn.
"Mẹ..."
"Con bé này, mới sáng sớm...không đúng, trưa nắng rồi con bị ấm đầu à? Dạ dày con trước giờ vẫn luôn không tốt mà lại thường xuyên bỏ bữa thế này, thật là khiến người ta lo lắng. Cứ như vậy thì làm sao mẹ yên tâm gả con đi?"
Cảm nhận được nước mắt sắp rơi xuống, Tư Hạ không muốn mẹ cô nhìn thấy liền nhào đến ôm lấy bà, vùi đầu vào hõm cổ bà, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến cô yên tâm. "Mẹ...con không cần gả đi, con chỉ muốn ở cạnh mẹ, đến già...đến chết." Đã trải qua sinh tử một lần, Tư Hạ đã không còn mẫn cảm với từ "chết", lời thốt ra khỏi miệng nhẹ như bông gòn.
"Chết chết cái gì, đừng ăn nói xui xẻo, mau rửa mặt rồi xuống ăn trưa."
"Vâng..."
Nói xong mẹ cô đóng cửa, bước ra ngoài.
Tư Hạ quẹt nước mắt, bình tĩnh lại tâm tình. Nếu được sống lại thêm một lần, cô sẽ không dại gì mà lao đầu vào chỗ chết một lần nữa. Những năm cô đau khổ vì Thường Hi, mẹ cô vì lo lắng cho mà cô mà tóc tai dần trở nên bạc màu, gương mặt tiều tụy chi chít nếp nhăn. Tư Hạ lúc đó cũng chỉ để ý đến Thường Hi, không quan tâm mẹ cô vì cô mà đã già đi như thế nào.
Cô đưa tay tát cho bản thân một cái, âm thầm phỉ nhổ bản thân mất hiếu.
Cô yêu Thường Hi, nhưng cuối chị ấy cũng sẽ bỏ cô mà đi. Chỉ có mẹ cô...
Tư Hạ bước vào phòng tắm, rửa mặt. Sau khi bước ra tinh thần cô tỉnh táo không ít. Nếu hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Thường Hi, vậy thì chỉ cần cô không bước ra khỏi nhà là được. Sống lại một lần, cô muốn triệt để cắt đứt phần tình cảm này, không thể để bản thân tiếp tục ngu muội. Thường Hi vốn đã được định sẵn không thể thích phụ nữ, vậy cô cần gì phải cố chấp bám dính lấy người ta? Trải qua một đời, dù cố gắng thế nào Thường Hi cũng không để ý đến cô, nên dù có trải qua thêm một đời nữa cũng vô ích.
Có một loại từ bỏ, không phải là bỏ cuộc, mà là đã thấu hiểu được mọi chuyện.
Lần này cô trọng sinh cũng chỉ đơn giản là quay về quá khứ, quay về tám năm trước. Và dù thế nào cũng không thể phủ nhận một sự thật, là trong quá khứ Thường Hi vốn đã không yêu cô.
Tư Hạ sau khi quyết tâm liền mở cửa ra khỏi phòng. Lần này sống lại, cô muốn chăm sóc mẹ cô thật tốt, không thể để bà ấy lại tiếp tục đau lòng thêm một lần nào nữa.
Nếu Tư Hạ nhớ không lầm, buổi chiều Thường Hi sẽ chuyển đến đây, sống cạnh nhà cô cách mấy căn, rất gần. Như vậy không thể tránh khỏi ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Nhưng hè này cô không đi học, chỉ cần nằm ù lì ở nhà là được, chuyện của sau này để sau này tính.
"Chiều con chạy ra tạp hoá mua cho mẹ ít đồ được không?"
Tư Hạ vừa đưa thức ăn vào miệng liền bị sặc. Mẹ cô a, thật đúng lúc. "Không cần đợi đến buổi chiều đâu ạ, con ăn xong sẽ đi ngay."
"Trưa nắng thế này đi đâu? Mẹ sợ con bị đen da nên mới bảo buổi chiều, nhưng nếu con muốn đi thì cứ tùy ý, mẹ cũng không cần gấp, chỉ là vài vật dụng trong nhà."
"Vâng, giờ con đi ngay." Tư Hạ buông đũa xuống, đứng lên.
Mẹ cô nhìn thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, "Con chưa ăn được bao nhiêu thì đi đâu?"
"Con no rồi." Tư Hạ rời khỏi bàn ăn, đi đến lấy thêm cái áo mặc vào, trưa nắng cũng thật hành hạ người, nếu không phải sợ đụng mặt Thường Hi cô còn lâu mới ra đường vào giờ này.
"Được rồi, đợi mẹ lấy tiền."
Tư Hạ nhanh chóng tiến lên, "Chỉ là vài vật dụng trong nhà thôi, con lấy tiền con là được rồi."
"Con có khả năng kiếm tiền sao? Tiền của con thì cứ giữ lấy, muốn mua cái gì thì mua, muốn ăn cái gì thì ăn, hết thì cứ xin mẹ, chỉ cần không tiêu xài phung phí là được." Mẹ cô đi đến, nhét tiền vào tay Tư Hạ.
Bỗng nhiên cô lại muốn khóc. Mẹ cô từ nhỏ đến lớn không bao giờ để cô thiếu thốn thứ gì, cô ốm đau một chút bà ấy liền lo lắng đến mất ăn mất ngủ, bị bắt nạt một chút liền nắm tay cô đi đến tận nhà người kia để đòi lại công bằng cho cô. Vậy mà cô lại hành hạ bản thân chỉ vì một Thường Hi, không đáng. Cô hối hận, phải trải qua sống chết một lần mới có thể nghĩ thông suốt.
Tư Hạ ra khỏi cửa, ánh nắng chiếu vào thân thể cô, Tư Hạ trùm chiếc mũ áo trên đầu, đeo khẩu trang vào, đề phòng gặp gỡ Thường Hi. Nhưng đi được vài bước lại thấy bản thân rất ngốc, trốn trốn tránh tránh như thế, hiện tại Thường Hi cũng đâu biết cô là ai.
Tiệm tạp hoá ở gần đây, Tư Hạ đi hơn năm phút là đến. Lúc đi không gặp, lúc về cũng không thấy, Tư Hạ cảm thấy may mắn. Như vậy quá khứ vẫn sẽ không thay đổi, đến chiều Thường Hi mới có khả năng chuyển đến đây.
Tư Hạ về đến nhà đã là mười hai giờ. Bình thường cô có thói quen ngủ trưa, nhưng hôm nay dậy trễ như thế, hiện tại cô vẫn còn rất tỉnh táo. Hoặc cũng có thể là đã quen với giờ giấc ở kiếp trước. Mười hai giờ trưa, là thời gian mà cô đang ăn vội một bát cơm để chuẩn bị cho ca làm tiếp theo.
Tư Hạ đi đến sô pha nằm phịch xuống, nghịch điện thoại.
Cô thích vẽ, thích nghe nhạc, sở thích của cô phần lớn đều liên quan đến nghệ thuật. Tư Hạ đã vạch sẵn một tương lai rất hoàn hảo cho bản thân, mẹ cô cũng rất ủng hộ mọi quyết định của cô. Nhưng cuối cùng tương lai đó vẫn không thể nào đến với Tư Hạ, vì cô gặp được Thường Hi. Chỉ vì muốn gần gũi với Thường Hi, Tư Hạ vứt bỏ sở thích, vứt bỏ tiền đồ mà nộp hồ sơ vào công ty chị ấy đang làm việc. Sau đó trở thành một nhân viên quèn, chỉ để mỗi ngày có thể nhìn thấy chị ấy.
Tư Hạ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt lại vô thần, nở nụ cười tự giễu.
Ngu ngốc.
Tư Hạ đeo tai nghe vào, mở nhạc lên, vô thức lại tiến vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, mẹ cô biến mất đâu không thấy, có lẽ là đi tập thể dục với hàng xóm. Nhà của cô nằm trong căn hẻm lớn, buổi chiều sẽ nghe tiếng trẻ con vui đùa khắp hẻm, hay tiếng của những người phụ nữ trung niên miệng nói không ngừng về chuyện của gia đình người khác. Quanh đây người dân rất nhiệt tình, cũng chính vì vậy mà lúc Thường Hi chuyển đến, xung quanh lại náo nhiệt hơn bình thường, thu hút Tư Hạ, khiến cô tò mò bước ra xem, để rồi bắt gặp nụ cười của Thường Hi, từ đó lòng cô nhớ nhung không nguôi.
Nhưng kiếp này cô sẽ ủ ở trong nhà, cháy nhà cũng không ra, trời có sập cũng không chạy đi.
Tư Hạ nghĩ đến điều này lại hoảng hốt không biết đã mấy giờ. Hiện tại đã là buổi chiều, Thường Hi có khả năng...
Bốn giờ, cũng sắp rồi.
Tư Hạ ngồi dậy, đi dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu cơm, quét nhà, làm việc để kéo dài thời gian cho đến tối. Loay hoay cũng đã đến năm giờ, mẹ cô về tới.
"Đói bụng không? Phụ mẹ làm đồ ăn tối, ba con sắp về rồi."
"Vâng."
Trong vòng tám năm, tay nghề nấu nướng của cô đã tiến bộ đáng kể, cũng là nhờ vào Thường Hi, mỗi ngày cô đều mang thức ăn đến công ty cho chị ấy. Nghĩ đến điều này cô lại lắc lắc đầu. Đã quyết định quên đi Thường Hi, nhưng làm điều gì cũng nghĩ đến chị ấy. Thật khó chịu.
Hai mẹ con các cô làm đến năm giờ rưỡi chiều, bên ngoài có tiếng ồn ào. Tư Hạ biết, Thường Hi đến rồi.
Động tác rửa rau của cô dừng lại vài giây, hít thở sâu một hơi, không tiếng động quay lại trạng thái như ban đầu.
"Hình như bên ngoài lại có chuyện gì, mẹ ra ngoài xem."
"Vâng ạ."
Bà đi được vài bước lại quay sang nhìn cô, "Con không đi sao?"
Tư Hạ mắt không chớp, tim không đập trả lời: "Dạ không, con ở lại xem nồi canh, ba sắp về rồi."
"Vậy được, mẹ đi xem một chút rồi về."
Tư Hạ lại quay sang rửa rau, nhưng ánh mắt lại vô ý thất thần, đến khi nước tràn ra ngoài cô mới hoảng hốt, vội vàng tắt đi.
Lại nghĩ đến chuyện không đâu.
Mười lăm phút sau, vẫn chưa thấy mẹ cô về, ba cô đến sáu giờ mới tan tầm. Tư Hạ nhìn đến thức ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
Là mẹ cô quên chìa khoá sao?
"Đến ngay."
Mẹ cô trước giờ vẫn thường hay quên, cô biết điều này.
Cánh cửa mở ra.
"Mẹ lại quên..."
"Xin chào, chị là Thường Hi, vừa chuyển đến đây, rất vui được gặp em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương