Anh Thích Tất Cả Trừ Em
Chương 18: Chê cô bẩn
Cô lê thân thể đau nhức của mình về đến phòng thì cũng không còn sức lực nữa, cô đi đến giường rồi nằm xuống ngủ luôn.
Sáng hôm sau lúc cô vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc hắn mở cửa phòng bước vào. Hắn tiến lại gần cô ném một cái thẻ xuống trước mặt cô, lạnh lùng lên tiếng.
"Trong đó có 500 triệu,mật khẩu từ 1đến 8 cô cứ cầm lấy coi như đó là thưởng cho cô vì biểu hiện tối qua của cô rất tốt."
Hắn tiến lại gần cô hơn ghé sát vào tai cô nói một cách ẩn ý.
"Nếu sau này cô cần tiền thì cứ tìm tôi,tôi không thiếu tiền."
Nói rồi hắn đứng thẳng người dậy "Từ giờ mỗi tối cô phải tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng tôi thường xuyên, nếu cô dám không nghe lời thì đừng trách tôi."
Nói rồi hắn quay người rời đi, đến cửa hắn chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại nhìn cô.
"À phải rồi nhớ uống thuốc tránh thai,tôi không muốn làm bận tay mình đâu."
Hắn vừa rời đi cô liền nắm chặt lấy thẻ nước mắt cứ thế chạy mãi không thôi, bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, cô tự hận chính mình hận bản thân vì đã yêu anh quá nhiều để rồi cô nhận lại gì chứ, là sự sỉ nhục đầy tổn thương của anh.
Cô rời khỏi giường đến bên từ lấy thuốc ra uống rồi mới vào nhà tắm,sau khi tắm rửa xong cô trang điểm một chút để trông mình có thêm sức sống hơn một chút rồi mới đến bệnh viện thăm mẹ Lan.
Vừa đến nơi cô liền gặp được mẹ Lý đang đi mua đồ ăn nên bà được bà dẫn lên phòng luôn, tình trạng mẹ Lan giờ không có tốt lắm vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cô bước đến gần giường bệnh bà rồi ngồi xuống.
"Tình trạng mẹ ấy có nguy hiểm lắm không ạ."
"Bác sĩ nói nếu phẫu thuật kịp thời thì có thể kéo dài thêm thời gian sống."
Nghe mẹ Lý trả lời cô vội gạt đi nước mắt đang trực trào ở khoé mắt đứng dậy đến bên mẹ Lý.
"Mẹ à, đây có một ít tiền mẹ cầm lấy rồi bảo bác sĩ làm phẫu thuật đi."
"Nhưng con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là phải làm phẫu thuật cho mẹ Lan."
"Nhưng Nhiên à,ta không thể nhận được."
"Mẹ à, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải đứng yên nhìn bà ấy chết sao."
"Nhưng..."
Cô chưa để bà ấy nói hết câu thì đã lên tiếng.
"Cứ như vậy đi.À phải rồi thời gian tới con hơi bận sẽ không đến thăm mọi người được, lúc nào rảnh con sẽ ghé qua sau,con đi trước đây."
Nói rồi cô vội vàng chạy đi nếu còn ở lại đấy chắc chắn cô sẽ khóc mất.Dù sao thì cô cũng xem mẹ Lan như người mẹ thứ hai vậy có lúc mẹ còn thân thiết với cô hơn là ông bà Mạc, cô không thể đứng yên nhìn bà ấy tự mình chống chọi với bệnh tật được.
...
Tối đến cô vừa ăn tối xong định lên phòng nghỉ ngơi thì cũng là lúc hắn đi làm về, cô không nghĩ hôm nay hắn sẽ về nên thắc mắc hỏi hắn.
"Hôm nay anh về nhà sao?"
"Sao vậy, đây là nhà tôi, bây giờ tôi muốn về cũng phải hỏi ý kiến cô sao?"
"Không có, vậy anh ăn tối chưa hay để em vào làm món gì đó cho anh."
"Không cần."
Hắn nói xong thì bước lên phòng nhưng thấy cô vẫn đứng yên một chỗ hắn lớn tiếng.
"Cô còn đứng đó,lên đây."
Cô bị hắn làm giật mình vội vàng định hình lại vội chạy lên theo hắn dù cô không biết hắn gọi cô lên làm gì.Hình như cô đã quên mất điều hắn nói lúc sáng rồi.
Cô vừa đặt chân bước vào phòng hắn liền tóm lấy cô kéo thẳng đến giường rồi nén xuống, cô mất thăng bằng nên cứ thế ngã ngửa xuống giường, vừa định lật người ngồi dậy thì đã bị hắn đè xuống thêm một lần nữa, cô nhìn hắn khó hiểu lên tiếng.
"Vũ,anh đang làm gì vậy,mau buông em ra."
"Hình như cô đã quên lời tôi nói lúc sáng rồi nhỉ."
Hắn thấy cô vẫn đang nhìn mình ngơ ngác thì lên tiếng.
"Tôi nói mỗi tối cô đều phải ở phòng chờ để phục vụ tôi, với cả nếu tôi muốn cô chỉ có thể đồng ý không có quyền từ chối cô nghe rõ chưa hả!"
"Em không muốn,anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho em chứ?"
"Chẳng phải cô rất thích tiền sao chỉ cần làm tôi vui,tôi liền không tiếc tiền mà cho cô tiêu sài thoải mái."
"Em không cần anh cút ra."
"Tôi nói rồi cô không có quyền từ chối."
Hắn nói rồi bắt đầu hôn xuống cơ thể cô rất nhanh sau đó đã vang lên tiếng r.ê.n r.ỉ của hai con người đang tr.ầ.n tru.ồ.ng cuốn lấy nhau ở bên trong phòng.
Một lúc lâu sau khi phóng tích tất cả vào cơ thể cô hắn bước lại bàn lấy ra một viên thuốc tránh thai ép cô nuốt nó xuống rồi thẳng chân đạp cô ngã xuống giường,lạnh lùng nói.
"Sau khi làm xong thì tự mà cút về phòng đừng có ở đây làm bẩn phòng tôi."
Khéo môi cô cong lên hiện lên một nụ cười vừa đau khổ, vừa chua chát, vừa cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.Nhìn cô bây giờ đi chẳng khác nào một con điếm bị anh chơi đùa cả.
Cô cố nén cơn đau cố gắng lết thân thể đau nhức ra khỏi phòng hắn, nếu cô còn ở lại không biết hắn sẽ còn sỉ nhục cô thế nào nữa.
Cô hối hận rồi,hối hận vì đã giành hết tình cảm của mình cho anh nhưng anh lại xem đó là có ý đồ, anh nghĩ cô chỉ vì tiền nên mới yêu anh sao,tại sao hắn lại xem thường tình yêu cô giành cho hắn như vậy chứ...
Sáng hôm sau lúc cô vừa tỉnh dậy thì cũng là lúc hắn mở cửa phòng bước vào. Hắn tiến lại gần cô ném một cái thẻ xuống trước mặt cô, lạnh lùng lên tiếng.
"Trong đó có 500 triệu,mật khẩu từ 1đến 8 cô cứ cầm lấy coi như đó là thưởng cho cô vì biểu hiện tối qua của cô rất tốt."
Hắn tiến lại gần cô hơn ghé sát vào tai cô nói một cách ẩn ý.
"Nếu sau này cô cần tiền thì cứ tìm tôi,tôi không thiếu tiền."
Nói rồi hắn đứng thẳng người dậy "Từ giờ mỗi tối cô phải tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng tôi thường xuyên, nếu cô dám không nghe lời thì đừng trách tôi."
Nói rồi hắn quay người rời đi, đến cửa hắn chợt nhớ ra gì đó quay đầu lại nhìn cô.
"À phải rồi nhớ uống thuốc tránh thai,tôi không muốn làm bận tay mình đâu."
Hắn vừa rời đi cô liền nắm chặt lấy thẻ nước mắt cứ thế chạy mãi không thôi, bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, cô tự hận chính mình hận bản thân vì đã yêu anh quá nhiều để rồi cô nhận lại gì chứ, là sự sỉ nhục đầy tổn thương của anh.
Cô rời khỏi giường đến bên từ lấy thuốc ra uống rồi mới vào nhà tắm,sau khi tắm rửa xong cô trang điểm một chút để trông mình có thêm sức sống hơn một chút rồi mới đến bệnh viện thăm mẹ Lan.
Vừa đến nơi cô liền gặp được mẹ Lý đang đi mua đồ ăn nên bà được bà dẫn lên phòng luôn, tình trạng mẹ Lan giờ không có tốt lắm vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cô bước đến gần giường bệnh bà rồi ngồi xuống.
"Tình trạng mẹ ấy có nguy hiểm lắm không ạ."
"Bác sĩ nói nếu phẫu thuật kịp thời thì có thể kéo dài thêm thời gian sống."
Nghe mẹ Lý trả lời cô vội gạt đi nước mắt đang trực trào ở khoé mắt đứng dậy đến bên mẹ Lý.
"Mẹ à, đây có một ít tiền mẹ cầm lấy rồi bảo bác sĩ làm phẫu thuật đi."
"Nhưng con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?"
"Chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng bây giờ là phải làm phẫu thuật cho mẹ Lan."
"Nhưng Nhiên à,ta không thể nhận được."
"Mẹ à, chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải đứng yên nhìn bà ấy chết sao."
"Nhưng..."
Cô chưa để bà ấy nói hết câu thì đã lên tiếng.
"Cứ như vậy đi.À phải rồi thời gian tới con hơi bận sẽ không đến thăm mọi người được, lúc nào rảnh con sẽ ghé qua sau,con đi trước đây."
Nói rồi cô vội vàng chạy đi nếu còn ở lại đấy chắc chắn cô sẽ khóc mất.Dù sao thì cô cũng xem mẹ Lan như người mẹ thứ hai vậy có lúc mẹ còn thân thiết với cô hơn là ông bà Mạc, cô không thể đứng yên nhìn bà ấy tự mình chống chọi với bệnh tật được.
...
Tối đến cô vừa ăn tối xong định lên phòng nghỉ ngơi thì cũng là lúc hắn đi làm về, cô không nghĩ hôm nay hắn sẽ về nên thắc mắc hỏi hắn.
"Hôm nay anh về nhà sao?"
"Sao vậy, đây là nhà tôi, bây giờ tôi muốn về cũng phải hỏi ý kiến cô sao?"
"Không có, vậy anh ăn tối chưa hay để em vào làm món gì đó cho anh."
"Không cần."
Hắn nói xong thì bước lên phòng nhưng thấy cô vẫn đứng yên một chỗ hắn lớn tiếng.
"Cô còn đứng đó,lên đây."
Cô bị hắn làm giật mình vội vàng định hình lại vội chạy lên theo hắn dù cô không biết hắn gọi cô lên làm gì.Hình như cô đã quên mất điều hắn nói lúc sáng rồi.
Cô vừa đặt chân bước vào phòng hắn liền tóm lấy cô kéo thẳng đến giường rồi nén xuống, cô mất thăng bằng nên cứ thế ngã ngửa xuống giường, vừa định lật người ngồi dậy thì đã bị hắn đè xuống thêm một lần nữa, cô nhìn hắn khó hiểu lên tiếng.
"Vũ,anh đang làm gì vậy,mau buông em ra."
"Hình như cô đã quên lời tôi nói lúc sáng rồi nhỉ."
Hắn thấy cô vẫn đang nhìn mình ngơ ngác thì lên tiếng.
"Tôi nói mỗi tối cô đều phải ở phòng chờ để phục vụ tôi, với cả nếu tôi muốn cô chỉ có thể đồng ý không có quyền từ chối cô nghe rõ chưa hả!"
"Em không muốn,anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho em chứ?"
"Chẳng phải cô rất thích tiền sao chỉ cần làm tôi vui,tôi liền không tiếc tiền mà cho cô tiêu sài thoải mái."
"Em không cần anh cút ra."
"Tôi nói rồi cô không có quyền từ chối."
Hắn nói rồi bắt đầu hôn xuống cơ thể cô rất nhanh sau đó đã vang lên tiếng r.ê.n r.ỉ của hai con người đang tr.ầ.n tru.ồ.ng cuốn lấy nhau ở bên trong phòng.
Một lúc lâu sau khi phóng tích tất cả vào cơ thể cô hắn bước lại bàn lấy ra một viên thuốc tránh thai ép cô nuốt nó xuống rồi thẳng chân đạp cô ngã xuống giường,lạnh lùng nói.
"Sau khi làm xong thì tự mà cút về phòng đừng có ở đây làm bẩn phòng tôi."
Khéo môi cô cong lên hiện lên một nụ cười vừa đau khổ, vừa chua chát, vừa cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ.Nhìn cô bây giờ đi chẳng khác nào một con điếm bị anh chơi đùa cả.
Cô cố nén cơn đau cố gắng lết thân thể đau nhức ra khỏi phòng hắn, nếu cô còn ở lại không biết hắn sẽ còn sỉ nhục cô thế nào nữa.
Cô hối hận rồi,hối hận vì đã giành hết tình cảm của mình cho anh nhưng anh lại xem đó là có ý đồ, anh nghĩ cô chỉ vì tiền nên mới yêu anh sao,tại sao hắn lại xem thường tình yêu cô giành cho hắn như vậy chứ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương