Bám Đùi Thụ Chính Trà Xanh Liền Bị Thụ Chính Và Bọn Kia Đè
Chương 99: Ngày lễ tình nhân (1)
Sáng ngày hôm sau trận tranh giành điện thoại thì cũng là lúc cậu thức dậy đi học
Vệ sinh cá nhân, tắm rửa lẫn ăn sáng xong, cậu bước chân ra khỏi nhà thì bốn ông anh nào đó tạo dáng lấp la lấp lánh nói
Lệ Phong hất tóc và hở nút trên nói:"Em trai, em muốn lên xe anh không"
Dạ Huyết cố ý để lộ nút áo trên ra mà nói
Dạ Huyết:"Em lên xe anh đi, đừng lên xe của nó"
Thu Nguyệt thì một bên áo bỏ trong quần, một bên áo để ra ngoài, nút áo trên hở ra nói
Thu Nguyệt:"Không, không em không nên lên xe họ, lên xe anh đi, anh bảo đảm rất an toàn"
Sương Băng nới lỏng cà vạt để hở nút trên:"Lên xe anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
.......
Gia Nhi nội tâm:"Mấy tên này sáng sớm ra bị thần kinh hết rồi à, mình cần phải rửa mặt thôi"
Và rồi nói một câu tỉnh bơ
Gia Nhi:"Không, em định hôm nay đi bộ để mua bộ bút dạ quang cảm ơn"
Nói rồi bỏ mặt bọn họ mà đi, mà cũng đúng thôi, thử hỏi mọi chuyện đang bình thường mà gặp phải mấy tên chạm dây này thì có muốn ở cùng họ không
Rắc, rầm vù vù, hình tượng trong trí tưởng tượng của họ bị đổ vỡ, Gia Nhi vậy mà lại không bị mê hoặc bởi họ sao, trái tim của những mảnh nam tổn thương
Đợi khi đi xa khỏi nhà mình, Gia Nhi bắt đầu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh công cộng máu mũi chảy ròng ròng mà lầm bầm
Gia Nhi:"Khụ khụ, đúng là họ rất đẹp, mày mau tỉnh lại đi, mày là một tên đại thúc đấy"
Nhưng trí não vẫn cứ nghĩ về những tư thế quyến rũ đó khiến Gia Nhi không khỏi đỏ mặt cười chảy dãi
Má ơi kinh thật, bởi mới nói mê trai thì không bao giờ hết được, kể cả đầu thai:))
Rửa mặt xong Gia Nhi bắt đầu đi lang thang trên đường để ghé vào một nhà sách mua bộ bút dạ quang, nhưng chưa kịp vào thì cậu mới sực nhớ ra
Từ lúc trả tiền bệnh viện cho Lệ Phong cậu mất sạch bà nó tiền rồi, lấy tiền đâu mà mua
Gia Nhi nội tâm:"T.T sao mà khi đó mình lại ngu quá vậy hả"
Nhưng điều may mắn đã xảy ra với cậu, Nhật Dạ, Tinh Nguyên, Nguyệt Quang nhìn thấy cậu mà chạy lại nói
Nhật Dạ:"Sao em không vào bên trong đi, đứng đây làm gì thế?"
Gia Nhi:"Khụ, chẳng qua là em nhớ ra rằng mình đã xài hết tiền khi anh Lệ Phong nằm viện, nên định đi tới trường luôn"
Tinh Nguyên:"Haizz tưởng gì mau vào trong thôi"
Nguyệt Quang:"Bọn anh mua cho em, nên em cứ mua thoải mái"
Gia Nhi:"Nhưng em không có gì để trả cho các anh đâu"
Ba con người sáu con mắt nhìn nhau mà nói với Gia Nhi
Nhật Dạ:"Không sao đâu"
Tinh Nguyên:"Em sẽ lấy cái khác trả cho bọn anh"
Nguyệt Quang:"Nhưng phải đợi em lớn cái đã"
Gia Nhi vậy mà lại dùng ánh mắt hâm mộ của chính mình nhìn mọi người
Gia Nhi:"Thật sao, vậy lớn lên em sẽ trả cho các anh"
Vâng, ai đó lại ngây thơ cho rằng lớn lên có tiền sẽ trả mà không biết rằng lớn lên mình phải lấy thân trả
Bởi mới nói một con cừu luôn luôn là thức ăn cho bọn sói mà, Gia Nhi ơi Gia Nhi, khi nào con mới bớt ngây thơ cho mẹ nhờ vậy con, nguy cơ con mất thân rất cao đấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Khụ quay lại vấn đề chính nào, ngay khi nói lời đó xong, cậu cùng ba tên sói nào đó đi vào trong nhà sách mua đồ
Nhật Dạ:"Em chỉ lấy một thùng bút dạ quang này thôi á"
Gia Nhi:"Đúng rồi đó ạ, em cần nó để làm một tập công thức đấy ạ"
Vệ sinh cá nhân, tắm rửa lẫn ăn sáng xong, cậu bước chân ra khỏi nhà thì bốn ông anh nào đó tạo dáng lấp la lấp lánh nói
Lệ Phong hất tóc và hở nút trên nói:"Em trai, em muốn lên xe anh không"
Dạ Huyết cố ý để lộ nút áo trên ra mà nói
Dạ Huyết:"Em lên xe anh đi, đừng lên xe của nó"
Thu Nguyệt thì một bên áo bỏ trong quần, một bên áo để ra ngoài, nút áo trên hở ra nói
Thu Nguyệt:"Không, không em không nên lên xe họ, lên xe anh đi, anh bảo đảm rất an toàn"
Sương Băng nới lỏng cà vạt để hở nút trên:"Lên xe anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
.......
Gia Nhi nội tâm:"Mấy tên này sáng sớm ra bị thần kinh hết rồi à, mình cần phải rửa mặt thôi"
Và rồi nói một câu tỉnh bơ
Gia Nhi:"Không, em định hôm nay đi bộ để mua bộ bút dạ quang cảm ơn"
Nói rồi bỏ mặt bọn họ mà đi, mà cũng đúng thôi, thử hỏi mọi chuyện đang bình thường mà gặp phải mấy tên chạm dây này thì có muốn ở cùng họ không
Rắc, rầm vù vù, hình tượng trong trí tưởng tượng của họ bị đổ vỡ, Gia Nhi vậy mà lại không bị mê hoặc bởi họ sao, trái tim của những mảnh nam tổn thương
Đợi khi đi xa khỏi nhà mình, Gia Nhi bắt đầu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh công cộng máu mũi chảy ròng ròng mà lầm bầm
Gia Nhi:"Khụ khụ, đúng là họ rất đẹp, mày mau tỉnh lại đi, mày là một tên đại thúc đấy"
Nhưng trí não vẫn cứ nghĩ về những tư thế quyến rũ đó khiến Gia Nhi không khỏi đỏ mặt cười chảy dãi
Má ơi kinh thật, bởi mới nói mê trai thì không bao giờ hết được, kể cả đầu thai:))
Rửa mặt xong Gia Nhi bắt đầu đi lang thang trên đường để ghé vào một nhà sách mua bộ bút dạ quang, nhưng chưa kịp vào thì cậu mới sực nhớ ra
Từ lúc trả tiền bệnh viện cho Lệ Phong cậu mất sạch bà nó tiền rồi, lấy tiền đâu mà mua
Gia Nhi nội tâm:"T.T sao mà khi đó mình lại ngu quá vậy hả"
Nhưng điều may mắn đã xảy ra với cậu, Nhật Dạ, Tinh Nguyên, Nguyệt Quang nhìn thấy cậu mà chạy lại nói
Nhật Dạ:"Sao em không vào bên trong đi, đứng đây làm gì thế?"
Gia Nhi:"Khụ, chẳng qua là em nhớ ra rằng mình đã xài hết tiền khi anh Lệ Phong nằm viện, nên định đi tới trường luôn"
Tinh Nguyên:"Haizz tưởng gì mau vào trong thôi"
Nguyệt Quang:"Bọn anh mua cho em, nên em cứ mua thoải mái"
Gia Nhi:"Nhưng em không có gì để trả cho các anh đâu"
Ba con người sáu con mắt nhìn nhau mà nói với Gia Nhi
Nhật Dạ:"Không sao đâu"
Tinh Nguyên:"Em sẽ lấy cái khác trả cho bọn anh"
Nguyệt Quang:"Nhưng phải đợi em lớn cái đã"
Gia Nhi vậy mà lại dùng ánh mắt hâm mộ của chính mình nhìn mọi người
Gia Nhi:"Thật sao, vậy lớn lên em sẽ trả cho các anh"
Vâng, ai đó lại ngây thơ cho rằng lớn lên có tiền sẽ trả mà không biết rằng lớn lên mình phải lấy thân trả
Bởi mới nói một con cừu luôn luôn là thức ăn cho bọn sói mà, Gia Nhi ơi Gia Nhi, khi nào con mới bớt ngây thơ cho mẹ nhờ vậy con, nguy cơ con mất thân rất cao đấy ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Khụ quay lại vấn đề chính nào, ngay khi nói lời đó xong, cậu cùng ba tên sói nào đó đi vào trong nhà sách mua đồ
Nhật Dạ:"Em chỉ lấy một thùng bút dạ quang này thôi á"
Gia Nhi:"Đúng rồi đó ạ, em cần nó để làm một tập công thức đấy ạ"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương