Bạn Diễn [Partner]
Chương 36
Ngày hôm sau, nắng vẫn chói chang. Vương Khả để Alex đưa cô đến phim trường nhưng lại lái xe đi theo sau. Alex biết điều đó đồng nghĩa với một sự bảo vệ từ xa, vì trước đó Vương Khả không bao giờ làm như vậy. Tay chân anh đã ngứa ngáy lắm rồi. Anh chỉ muốn quay sang hỏi cô gái đang vô tư ngồi bên cạnh: Đứa chó chết nào đang đe dọa em thế? "Hôm nay anh thật im lặng!", cô ngúng nguẩy nói một câu xanh rờn, với tay mở list nhạc lên và chọn một bài hát. My Gospel của Charlie Puth. Cô cho rằng bài hát này sẽ khiến Alex sôi động hơn. "Vì anh im lặng nên em muốn nói hết phần của anh sao?", Alex buông ra một câu nói đùa, vặn nhỏ bài hát xuống một chút. Cô nhún vai. "Anh không luôn miệng tán tỉnh như mọi hôm. Có vẻ như anh cạn ý tưởng mất rồi..." "Thôi nào, quý cô", Alex bật cười, "Anh không bao giờ cạn ý tưởng. Ngay cả khi không biết nói gì, anh vẫn có thể khen cặp mông của em sau cái quần bó sát ấy, cưng ạ." Cô cười lớn, sung sướng gật đầu. Cùng với tâm trạng đó, cô nhún nhảy theo nhạc và hát theo vài câu hát. Alex mỉm cười trước hình ảnh ấy, với tay vặn lớn âm lượng cho cô. "Anh nên cover lại bài này, Alex", cô tiếp tục nói với Alex. Anh cười và lắc đầu. "Anh sẽ không hát nếu không có em." "Gì thế?", cô tỏ ra ngạc nhiên, "Anh định từ bỏ sự nghiệp vì em à? Mang tội lắm!" "Không đâu, cưng ạ", Alex bật cười, lại quay sang và nhìn vào mắt cô, "Anh sẽ không cover bài nào không có em. Chẳng hạn anh sẽ cover Marvin Gaye nếu em chịu đóng vai Meghan Trainor. Nếu không, anh chắc chắn không làm một Charlie Puth cô đơn đâu." Cô phá lên cười, tháo dây an toàn, nhoài người sang hôn lên má anh. "Anh đang dụ dỗ em theo anh hát hò đấy à?", cô ngồi lại vị trí của mình, cười tủm tỉm và cài lại dây an toàn. Alex vẫn nhìn thẳng lái xe, tuy nhiên anh đã không tập trung được trong giây lát. "Anh nghĩ em đang dụ dỗ anh dừng xe lại và hôn em", anh nhìn cô cười ám muội, "Chúng ta sẽ đến muộn, bị mắng là hai kẻ không chuyên nghiệp. Rồi sau đó... có lẽ ngày hôm nay mình sẽ được mặc đồ mùa đông đến tận đêm." Cô sung sướng cười một tràng, ra dấu đồng ý với lời anh nói. Alex ngắm nhìn người yêu mình hiện giờ, cô trông như là cô gái hạnh phúc nhất thế giới, không ngừng cười, và đang hát theo nhạc. Anh tự hỏi cô gái hạnh phúc này thật sự là người yêu anh, hay cô chỉ đang che giấu nỗi sợ hãi bằng niềm vui? Sau cảnh quay đầu tiên, Vương Khả tranh thủ đến gần cô khi Alex vẫn còn đang chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp. Anh và cô đi lùi ra xa khỏi ekip, điều này không thể lọt ra khỏi tầm mắt của Alex. "Anh đã hỏi được tình hình cải tạo của Hồ Phát", anh nói với cô ngay khi họ đi đủ xa khỏi người đứng gần nhất, "Có một chút khả quan, nhưng anh không biết có nên tin vào nó không." "Anh cứ nói đi", cô nói, đôi mắt dán vào Alex. Cô chỉ muốn chắc chắn Alex vẫn đang diễn tốt và không bị phân tán tư tưởng. "Anh cứ nói đi", cô nói, đôi mắt dán vào Alex. Cô chỉ muốn chắc chắn Alex vẫn đang diễn tốt và không bị phân tán tư tưởng. "Thời gian đầu hắn ta vẫn còn rất ngông cuồng và không sợ ai", Vương Khả khoanh tay, mắt cũng dõi theo những người đang diễn như thể họ chỉ đang bàn luận về bộ phim, "Khoảng vài tháng sau, anh ta bị tấn công bởi những kẻ giam cùng phòng, bị tấn công tình dục." Cô trợn mắt lên nhìn anh. Đó là trại giam toàn đàn ông, và Hồ Phát bị... tấn công tình dục? "Chuyện này thường xảy ra trong các nhà tù hình sự. Tội hiếp dâm luôn bị coi thường và khinh bỉ, là tội có tỉ lệ bị tẩy chay nhiều nhất trong tù", Vương Khả giải thích khi thấy biểu hiện của cô, "Sau đó không những quản giáo không phạt nặng những kẻ tấn công tình dục Hồ Phát mà anh ta còn bị biệt giam hai ngày. Việc này khiến anh ta phải điều trị trong nhà thương của nhà tù suốt một tuần, rồi được phân công vào công việc giặt quần áo. Từ sau đó tính cách anh ta thay đổi dần, người bạn của anh còn nói Hồ Phát đáng lẽ được vào diện xét ân xá và ra tù sớm từ hai năm trước nhưng anh ta tình nguyện ở lại trong đợt ân xá đó. Anh ta muốn trả đủ án." Cô hoang mang thấy rõ, bối rối nhìn Vương Khả. "Như vậy nghĩa là sao?" "Theo như bạn anh nói thì Hồ Phát đã hoàn toàn không còn là người nguy hiểm hay có suy nghĩ sai lệch nữa. Nhưng anh nghĩ cẩn thận vẫn hơn, anh không tin tưởng hắn ta lắm. Ý anh là Hồ Phát ấy." Cô rùng mình. Hình ảnh Hồ Phát những ngày anh mới được bác cô nhận nuôi thời nhỏ lẫn lộn với Hồ Phát thú tính, đáng sợ mười năm trước. "Hai bác em hiện đang ở đâu?" Cô giật mình, ngẩn ngơ một lát mới định thần lại được. "Cả hai bác đều đang định cư ở Mỹ. Hai bác qua đó chỉ ba năm sau khi Hồ Phát vào tù. Chẳng ai đi thăm anh ta cả." "Dù sao đi nữa, cho đến khi anh tận mắt gặp và biết được anh ta ở đâu thì chúng ta sẽ xem xét. Còn không thì em vẫn phải cẩn trọng." "Em tự lo được mà", cô cười trấn an anh, "Em có anh và Alex rồi..." Vương Khả im lặng một hồi sau câu nói đó. Trông anh vô cùng đăm chiêu. "Em không định nói cho An Lôi biết à?" Cô đưa mắt về phía anh như một phản xạ. Alex vẫn đang diễn, quay lưng lại phía cô. "Em sẽ nói, nhưng không biết nên nói lúc nào..." "Càng sớm càng tốt", Vương Khả trở nên nghiêm túc, "Với tư cách là một thằng đàn ông, đã yêu, anh nói thật không có ai muốn bạn gái mình giấu những chuyện như thế đâu. An Lôi có thể sẽ thất vọng vì nghĩ em không đủ tin tưởng cậu ta." "Càng sớm càng tốt", Vương Khả trở nên nghiêm túc, "Với tư cách là một thằng đàn ông, đã yêu, anh nói thật không có ai muốn bạn gái mình giấu những chuyện như thế đâu. An Lôi có thể sẽ thất vọng vì nghĩ em không đủ tin tưởng cậu ta." Cô chột dạ. Alex đã luôn hỏi cô về việc cô tin tưởng anh đến mức nào. Không lẽ... "Em nghĩ anh ấy nhận ra điều gì đó rồi...", cô e dè nói với Vương Khả, nắm chặt gấu tay áo của mình. Vương Khả thở dài. "Chắc chắn là vậy, cậu ta có vẻ là người khá nhạy bén. Hơn nữa, ngày hôm qua quản lý của cậu ta cũng biết sơ sơ về việc này rồi. Anh hoàn toàn không nghĩ cậu quản lý đó sẽ giữ kín mà không nói ra với An Lôi." Vậy thì Alex biết thật rồi! "Anh khuyên thật lòng đấy, Đình Đình", Vương Khả duỗi người, nhìn về phía phim trường, "Nếu em thật sự tin tưởng An Lôi, đừng bao giờ giấu cậu ta việc gì hết. Cậu ta đã là người yêu của em rồi, Đình Đình ạ, trì hoãn cũng không khiến cậu ta bớt lo lắng hơn đâu." Cô cắn môi, Alex đã hoàn thành cảnh quay rồi. Cô gật đầu với Vương Khả một cách rụt rè, đi về phim trường. Biết phải nói ra chuyện này thế nào đây? Túm lấy Alex và bảo em đã từng bị cưỡng hiếp? Bạch Thiên Thư đi lộp cộp trên hành lang đài truyền hình, mắt cắm cúi nhìn điện thoại. Cô vừa lướt qua một loạt các trang web, thật sự chẳng có gì khiến cô hài lòng. Sao không có ai nhận ra việc yêu đương này là giả nhỉ? Bọn nó quả là diễn viên giỏi khi lừa được hàng chục triệu người như thế. Cô lại vừa nhìn thấy tin chúng nó hôn nhau tại quán giải khát ở studio nữa, có cần thiết phải làm quá lên như thế không? Chẳng có đứa ma nào yêu nhau mà lại chọn đúng chỗ công khai để hôn nhau cả. Cô tiếp tục lượn dọc khắp các trang web, cố gắng thuyết phục rằng chuyện hai người này yêu nhau chỉ là chiêu trò, nhưng thất bại. Thở dài. Càng ngày người ta càng dễ bị dắt mũi. Miễn là hợp với ý muốn của họ thì dù nó có sai đến đâu, bất khả thi đến đâu, họ vẫn nhất quyết ủng hộ. "Hoa đẹp đấy!", một người nào đó nói với cô khi cô đi ngang qua một trường quay đang hạ cảnh. Bạch Thiên Thư ngước lên nhìn, cười tươi rói, giơ lẵng hoa nhỏ đang khoác trên cánh tay lên và nói đầy tự hào: "Của người hâm mộ!" Người kia cười, tiếp tục làm công việc của mình. Khi tiếp xúc với mọi người, Bạch Thiên Thư luôn cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, chẳng hạn lấy lòng người nọ người kia thì cô sẽ dễ được bảo vệ nếu có tin đồn xấu về mình - kiểu như chúng tôi đã tiếp xúc với Bạch Thiên Thư rồi, cô ấy là người thân thiện, dễ gần, tốt bụng, không như mấy lời đồn thổi vớ vẩn đâu. Cô sẵn sàng chơi theo kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, dẫu sao thù ghét ai cứ giữ trong lòng là đủ. Muốn tồn tại trong showbiz, và tiến xa hơn nữa, thì hai đối tượng cần phải lấy lòng nhất chính là "đồng nghiệp" và "truyền thông". Cô vẫn đang làm rất tốt đây. Đặt lẵng hoa xuống hàng ghế sau kèm một đống đồ lỉnh kỉnh, cô thở phào và ngồi vào ghế lái. Cô vừa bị một tài khoản trên trang fanpage của Alex phản đối lại khi nói rằng An Lôi trông chẳng có chút tình cảm thật nào với người yêu, cứ như là diễn ấy. Fan của Alex nhảy vào phản bác cô một cách gay gắt, còn bảo cô ghen tị. Thật buồn cười, chẳng việc gì cô phải ghen tị cả. Cô cũng có sắc đẹp, cũng nổi tiếng, cũng có fan. Cái duy nhất cô đang làm chính là cho đám fan cuồng thấy Phan Hải Đình chỉ ăn bám Alex. Và chuyện hẹn hò này thực chất chỉ là PR phim ảnh và lừa khán giả xem bộ phim chán ngắt của chúng. Nhưng dường như mọi việc cô làm vẫn chỉ là số 0 tròn lẳn. Chẳng có tác dụng gì, cũng như Phan Hải Đình chẳng bớt nổi tiếng đi tí nào hết. Cô không thể nói miệng với người hâm mộ được. Cô phải làm gì đó quan trọng hơn. Bạch Thiên Thư bực dọc cất điện thoại, lia túi xách lên ghế phụ lái. Nếu có bất cứ cách nào làm sự nghiệp của Phan Hải Đình xuống dốc, cô chắc chắn sẽ làm. Để cho mọi người thấy Phan Hải Đình cần Alex hỗ trợ đến mức nào, nhờ Alex mới nổi tiếng đến mức nào. Trong lúc chỉnh gương chiếu hậu, cô vô tình soi thấy lẵng hoa được tặng đang nằm chỏng chơ ở băng ghế sau. Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Người dị ứng phấn hoa lúc lên cơn dị ứng trông sẽ thế nào nhỉ? "Chỉ có một cách để thử thôi", cô mỉm cười một mình, hí hửng nổ máy và cho xe ra khỏi bãi. Buổi tối, sau khi đi ăn cùng Alex và trở về nhà, Phan Hải Đình ngồi khoanh chân trên ghế, lặng lẽ xem lại những bức ảnh gia đình ngày trước, với một điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Cô không định khơi gợi lại kỉ niệm gia đình như thế này, khi chẳng còn có ai ở bên cạnh, nhưng cô lại muốn được nhớ về Hồ Phát của ngày xưa. Hồ Phát hết lòng yêu thương, bảo vệ cô, và vô hại. Đây là bức ảnh năm đầu tiên Hồ Phát đến dự sinh nhật cô, cô năm tuổi và Hồ Phát mười hai tuổi. Anh ngượng nghịu khoác vai cô để chụp ảnh, trong khi cô cười toe toét khoe một răng cửa bị sún. Cô ôm trong tay con gấu bông màu xanh, là quà (của bác cô) do Hồ Phát tặng, con gấu bông đó cô đã mang đi từ thiện ngay sau vụ kiện của mình rồi. Đây là bức ảnh năm đầu tiên Hồ Phát đến dự sinh nhật cô, cô năm tuổi và Hồ Phát mười hai tuổi. Anh ngượng nghịu khoác vai cô để chụp ảnh, trong khi cô cười toe toét khoe một răng cửa bị sún. Cô ôm trong tay con gấu bông màu xanh, là quà (của bác cô) do Hồ Phát tặng, con gấu bông đó cô đã mang đi từ thiện ngay sau vụ kiện của mình rồi. Bức ảnh này là ảnh ngày đầu cô đi học, cô đi học cùng trường dân lập liên cấp với Hồ Phát. Bố mẹ cô tin rằng có anh họ cùng trường thì sẽ yên tâm về cô. Cô học lớp một và Hồ Phát học lớp tám. Trong bức ảnh, cô mặc đồng phục mới toe toét cười, Hồ Phát đứng bên cạnh với bộ đồng phục cấp hai chững chạc hơn, tỏ ra rất người lớn. Những năm học sau đó cô thường xuyên đi học cùng Hồ Phát, thậm chí anh đã nhiều lần ở lại nhà cô ăn uống và đi ngủ cùng phòng với bố cô, trong khi mẹ cô sang ngủ cùng con gái. Thời gian đó Hồ Phát như một người anh trai ruột của cô vậy. Không ai trong trường dám bắt nạt cô bởi Hồ Phát luôn xuất hiện đúng lúc và bênh vực. Bạn bè cô mới đầu nghĩ rằng Hồ Phát là một đàn anh lớp trên thích vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của cô nên mới hay bênh cô như thế. Họ đã rất ngạc nhiên khi cô nói anh là anh họ của cô. Hồ Phát và cô khác nhau hoàn toàn, từ đôi mắt híp một mí của anh và đôi mắt to lanh lợi của cô; từ cái mũi gãy nhỏ của Hồ Phát và cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của Phan Hải Đình; từ đôi môi nhỏ quyến rũ của cô đến cái miệng rộng với môi dày của anh; đến làn da trắng trẻo của cô và làn da hơi ngăm đen với vài nốt tàn nhang của Hồ Phát. Chẳng có gì cho thấy đây là hai người cùng huyết thống, dù chỉ là anh em họ. Mãi đến khi cô học lớp sáu, Hồ Phát lên đại học, cô mới cho bạn bè mình biết rằng anh chỉ là con nuôi của bác. Cô không muốn anh bị trêu chọc bởi hai từ con nuôi. Ảnh cô đến dự lễ tốt nghiệp đại học của Hồ Phát, chỉ vài tháng trước khi cô được chọn vào vai diễn và chuyện đó xảy ra. Cô nhận thấy anh lặng lẽ hơn giữa đám bạn của mình, không sôi nổi và hào hứng như cái lúc cô chứng kiến anh tốt nghiệp trung học. Anh nhìn thấy cô hay bố mẹ cô cũng chỉ cười cho qua, không được thoải mái như khi anh ở nhà cô chơi đùa. Cô ngại bạn bè anh chẳng dám đến hỏi chuyện, cứ bám theo bố mẹ mình như một đứa trẻ con lần đầu đến nơi đông người. Những bức ảnh sau đó không còn có mặt Hồ Phát nữa, cũng như thưa dần sự có mặt của hai bác cô. Gia đình cô gần như không còn sự kết nối nào giữa những người thân thiết, khi mà cô luôn giam mình trong phòng, giữ khoảng cách với bố mẹ, còn hai bác cô sau lần đến nhà cô quỳ lạy xin tha thứ, cũng không còn liên lạc gì nữa. Cô chỉ gặp lại hai bác của mình hai năm sau đó, khi bố mẹ cô tử nạn. Hai bác đứng ra lo tang lễ cho bố mẹ cô, và nhận nuôi nấng cô. Hai bác không may không thể có con, mong muốn được nuôi dạy cô như một cách chuộc lỗi, và để thoát khỏi nỗi tủi hờn khi chỉ có một đứa con trai mà giờ không thể nuôi dạy nó được. Một năm sau, khi cô đã tốt nghiệp trung học và hoàn thành xong kì thi đại học, cô trở thành sinh viên trường Điện ảnh và ngỏ ý với hai bác muốn chuyển về sống ở kí túc xá trường. Hai bác cô sang Mỹ chỉ vài tháng sau khi cô chuyển đi, vẫn gửi tiền vào tài khoản của cô mỗi tháng để cô có thể học hành đầy đủ. Thời điểm bố mẹ cô mất, Vương Khả đã là người quản lý của cô. Anh giúp cô có được thêm các hợp đồng diễn xuất, quảng cáo, bất chấp việc cô vẫn còn đi học. Nhờ có anh, cô đã nổi tiếng hẳn khi tham gia vào một bộ phim điện ảnh vào tuổi hai mươi, khi bộ phim theo kiểu hình sự kinh dị, với diễn viên chính là cô, đạt tiếng vang cực lớn. Cô dần dần được mời đóng phim nhiều hơn, với tài năng bẩm sinh, cô đã tự lực được sau khi ra trường, là một trong những sinh viên mang lại danh tiếng cho trường Điện ảnh. Cô có sang Mỹ một lần để thăm hai bác của mình, để trả ơn hai bác đã chăm sóc và nuôi nấng mình trong khoảng thời gian còn học đại học. Sau những ngày ngắn ngủi đó, cô gần như chẳng liên lạc với hai bác nữa. Album gia đình của cô kết thúc ở bức ảnh tiệc mừng Năm Mới, với bố mẹ cô, với cô, và Vương Khả. Chụp sau khi anh được thuê để trở thành người quản lý của cô, và trước khi bố mẹ cô lên chuyến bay định mệnh. Thời gian trên bức ảnh đó là tám năm về trước rồi. Đôi khi cô vẫn thấy trống rỗng khi nhìn vào đó. Một album sẽ không bao giờ có thêm những bức ảnh lấp vào các chỗ trống còn lại. Rỗng tuếch như cõi lòng của cô vậy. Cô bỗng nhiên thấy xúc động. Đã gần chục năm cô không dám khóc thêm một giọt nước mắt nào khi nhìn thấy album ảnh xuất hiện trên màn hình laptop của mình, khi cuốn album cất trong một góc sâu dưới tủ quần áo của cô. Lần cuối cùng cô khóc vì gia đình mình, là đêm sau đám tang bố mẹ cô, khi cô ngồi một mình trong căn phòng lạ hoắc, tối om tại nhà hai bác, biết rằng ngày mai khi mình mở cửa phòng, hai người cô thấy không phải bố và mẹ. Cô đã nhớ da diết tiếng đàn piano của bố, mùi thuốc lá của bố, nhớ âm thanh xì xèo trong bếp và mùi nước hoa ngọt dịu của mẹ. Cứ như cô chỉ vừa mơ thấy ác mộng, và tự nhủ rằng cô chỉ đang ở nhờ nhà bác trong khi đợi bố mẹ đi du lịch trở về. Thực tại cứ như một lưỡi khoan dài đục, xuyên và cuốn sâu vào trái tim cô một lỗ sâu hút, mỗi khi tivi đưa tin về hai diễn viên gạo cội tử nạn trên chuyến bay, mỗi khi báo đài và người hâm mộ nhắc đi nhắc lại hai cái tên mà mỗi khi nhìn thấy, cô lại đau nhói lên một chút. Một vài đồng nghiệp của bố mẹ tìm thấy nhà hai bác cô, đến chia buồn và nhìn cô giống như đang nhìn một con bé mồ côi vừa được nhặt về từ bãi rác. Cô không phủ nhận trong đám tang bố mẹ, cô không dám khóc, không dám ngẩng mặt lên nhìn vào từng người đi viếng, bởi cô sợ ánh mắt thương hại của họ. Họ nhắc nhở cô rằng cô không còn bố mẹ. Họ nói họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ cưu mang, họ sẽ tạo điều kiện. Cô chẳng cần những thứ đó. Cô không muốn cái chết của bố mẹ mình lại là cơ hội để được chú ý của riêng mình. Đôi khi người ta không cố ý, nhưng lại vô tình trở nên độc ác với những hành động mang ý tốt của bản thân. Cô thấy cay đắng thay cho họ. Cô tiếp tục hút điếu thuốc thứ hai. Lúc nào miệng cô cũng đắng ngắt. Con bạn thân nhất của cô đã nói cô là đồ đua đòi khi thấy cô hút thuốc trong nhà vệ sinh trường. Cái đứa đã theo cô tận bảy năm suốt thời học sinh lại quay lưng với cô khi chỉ còn một năm nữa là hai đứa cùng tốt nghiệp trung học. Con bé đã khoanh tay trước ngực và nói cô đang dựa dẫm vào sự nổi tiếng của bố mẹ để được chú ý, rằng cô nên đi chơi với bọn hotboy, hotgirl trong trường, rằng cô đã bắt chước bọn nó hút thuốc rồi, sớm muộn cô cũng sẽ hư hỏng như bọn nó, vào bar uống rượu thâu đêm bằng tiền hỗ trợ của mọi người sau cái chết của bố mẹ, và rồi cô sẽ thành một con điếm hư hỏng lên giường với lũ con trai sau khi phê cỏ. Cô chỉ nhịn được đến đoạn trở thành một con điếm hư hỏng, nhưng đã không kìm nén được khi đứa bạn thân nhất nói mình dựa vào cái chết của bố mẹ để đua đòi. Cô tát nó một cái ngay trước lớp rồi bị điều lên phòng giám hiệu. Cô được xử nhẹ hơn vì chỉ là người bị kích động, và cũng vì các thầy cô biết cô vẫn còn chưa vượt qua được sự mất mát của gia đình. Cô đã không nhìn mặt lại cô bạn thân đó nữa, xóa hết mọi thứ và đốt hết tình bạn bảy năm qua. Người ta bảo tình bạn kéo dài bảy năm sẽ kéo dài mãi mãi, bọn họ nhầm rồi. Cô đã biết, không phải cứ chơi với nhau lâu dài đã là bạn thân. Vài năm trước, khi cô đã nổi lên như một hiện tượng trong nghề diễn viên, cô bạn đó đã liên lạc với cô một lần, xin lỗi cô vì những gì đã làm, chỉ vì nó thấy khó chịu trước việc cô sa đà cùng với một sự ghen tị nho nhỏ khi cô bỗng nhiên được chú ý như thế. Nói đúng hơn là ghen tị vì đứa con trai nó thích khen cô thật ngầu khi đang hút thuốc. Có những đứa nông cạn đến mức thấy rằng việc hút thuốc là ngầu, và có những đứa buồn cười đến mức chỉ vì một thằng con trai mà không tiếc lời xỉ nhục người được coi là bạn thân mình bảy năm dài đằng đẵng. Cô chẳng bao giờ đi họp lớp cấp ba, cũng bởi đứa nông cạn và đứa buồn cười đó. Nhưng từ bỏ thuốc lá thì cô không thể làm. Cô đã quen với với đắng ngắt của khói thuốc trong miệng mình, quen với mùi khói thuốc ám vào da thịt, vào quần áo mình. Mỗi khi châm một điếu thuốc lá, cô cảm thấy như bố cô đang ở bên cạnh, đâu đó, với mùi Marlboro thoang thoảng hòa quyện vào mùi khói của Kent. Cứ như thể mỗi lần hút thuốc, cô đang sống lại với không khí của gia đình. Cũng vì vậy, cô chẳng muốn có một người bạn thân nào. Cô giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp và bạn bè cũ của mình, nhưng không có ý định tiến lên mức thân thiết với bất kì ai. Cô bị mang tiếng là khó gần và lạnh lùng, cô cũng chẳng cần ai chứng minh điều ngược lại. Trên đời này có nhiều hơn năm người mà cô yêu quý, cuối cùng cả năm người đó nắm tay nhau rời khỏi cô như thể họ rời đi sau một chuyến dạo chơi. Bây giờ, trong đời cô chỉ còn Vương Khả và Alex. Vương Khả thay bố mẹ cô, dạy dỗ và bảo vệ cô. Chính anh chứ không ai khác, dạy cô cách đứng lên sau thất bại, dạy cô cách trở nên mạnh mẽ và phải biết lên tiếng bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ nữ quyền. Anh dạy cô đấu tranh vì quyền lợi, dạy cô không được để bất cứ ai nghĩ họ có thể bắt nạt được cô. Anh không phải một người quản lý chỉ kí tên trên hợp đồng rồi chăm chăm đi tìm mối để ăn phần trăm từ đó. Anh là một nửa con người cô, là một nửa cuộc sống của cô, là gia đình của cô. Sau này, chính anh sẽ là người, thay người cha, khoác tay đưa cô đi vào lễ đường, đến bên người mà cô sẽ lấy làm chồng. Chính anh sẽ là người thay thế toàn bộ tên của bố mẹ trên phần thiệp mời đám cưới của nhà gái, sẽ là người đứng ngang hàng với bố mẹ của chú rể - là anh chứ không phải là hai bác của cô. Anh chỉ là người đàn ông hơn cô ba tuổi, nhưng anh chấp nhận gánh trọng trách của những người hơn cô cả vài thập kỉ. Anh đích thực là một thiên thần mà Chúa chắc chắn đã trao tặng cho cô. Người mà ngay lần đầu gặp mặt, cô biết mình sẽ tin tưởng anh đến cùng. Alex chỉ mới xuất hiện trong đời cô, chưa đầy ba tháng, nhưng đã thay đổi cuộc đời cô theo hướng tốt đẹp. Cô được biết cảm giác yêu một người không phải bố mẹ mình. Anh là người chăm sóc cô, là người sẽ đi tìm cô nếu có một ngày cô không xuất hiện. Cô chưa thể khám phá hết con người anh, nhưng cô biết anh là chàng trai tốt. Anh đối xử với cô như thể cô là một nữ thần, một nàng công chúa mà anh may mắn được yêu thương. Anh khiến cô khóc vì hạnh phúc, anh khiến cô buồn khi anh buồn. Cô muốn quên hết mọi thứ và yêu anh, cô chưa từng muốn từ bỏ tất cả vì một ai đến như vậy. Cô không hề cho rằng đây là thứ tình yêu chớp nhoáng, bởi vì cô tin tưởng vào tình cảm của Alex, nhiều như việc cô tin rằng Vương Khả sẽ không bao giờ bỏ rơi cô vậy. Cũng bởi vì thế, cô có một nỗi sợ mới hiện hữu, mơ hồ nhưng rất thật. Cô sợ sẽ đánh mất Alex. Cô sẽ không thể chịu nổi nếu Alex cũng như những người cô từng hết mực yêu thương, quay lưng và rời bỏ cô mãi mãi. Tình yêu là cái không thể nói trước. Cô không thể chắc anh yêu cô đến bao giờ, cô không thể đảm bảo rằng tương lai họ sẽ lấy nhau, và sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi. Nếu cô nói ra bí mật của mình, cô sẽ đánh mất anh. Đó là điều cô nghĩ, và cô nhất quyết không thể để mất anh như vậy. Cô không tin rằng trên đời này còn một người dám bất chấp tất cả để yêu một cô gái đã có vết nhơ rất lớn trong quá khứ. Ngoài kia còn nhiều người tốt đẹp hơn cô, và Alex xứng đáng với một cô gái tốt đẹp. Nếu không vì yêu anh, cô chắc chắn sẽ mong muốn người tốt như anh tìm thấy ai đó trong trắng và sạch sẽ hơn mình. Cô sợ hãi nếu phải nói với Alex. Cô sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương