Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 14: Cưng chiều bạn gái thật đấy



Phim chiếu lúc mười lăm giờ hai mươi nhưng cả đám bọn tôi đến trễ năm phút. Nguyên nhân là do Linh Chi điệu đà đã kẻ lệch đường eyeliner nên bọn tôi phải ngồi chờ nó.

Nguyễn Bảo Minh thì khỏi nói bênh Linh Chi bất chấp mặt kệ cả bọn đang kêu gào trong tuyệt vọng.

Bước vào rạp, vì phim đã bắt đầu chiếu trước khi cả bọn đến nơi. Tôi vừa cầm ly nước vừa tìm ghế, bằng cách nào đó mà tôi và Trịnh Bảo Gia Nguyên đã bị đẩy sang bìa ngoài của hàng ghế, mà thôi kệ, có chỗ ngồi xem phim là được. Cả bọn bắt đầu xem phim, là phim tình cảm lãng mạn, nội dung khá hay nhưng đây không phải thể loại mà tôi thích xem lắm nên được một chút thì tôi đã bắt đầu nản và không theo kịp mạch phim. Đành bỏ cuộc, tôi sẽ đợi chúng bạn của tôi xem xong rồi đi chơi chỗ khác.

Trịnh Bảo Gia Nguyên nhạy cảm hơn tôi nghĩ, Nguyên đã phát hiện ra là tôi đã bắt đầu chán xem phim

- Lan Anh không thích phim này hả?

Nội dung phim là tình cảm tuổi học trò của một cặp đôi thanh xuân. Chàng trai đã thầm yêu cô gái từ rất lâu, cả hai đã có một mối tình dài suốt mười năm nhưng cuối cùng đã không đến được với nhau trọn đời.

Tôi biết Nguyên là người đã đặt vé, tôi có chút thắc mắc nhỏ không biết Nguyên đã dẫn bao nhiêu bạn gái đến đây xem phim rồi?

Tôi nghĩ vậy thôi nhưng đã mỉm cười với Nguyên:

- Chỉ là không phải loại phim mà mình hay xem thôi.

Gia Nguyên nhìn tôi:

- Trùng hợp vậy, mình cũng không thích phim này.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyên, muốn biết cái tên này có nói dối không. Đôi mắt của Trịnh Bảo Gia Nguyên long lanh, đôi môi của Nguyên làm tôi nhìn mãi. Dù cho ánh sáng trong đây có chút tối nhưng dường như ánh sáng bên ngoài không tác động đến hai bọn tôi. Tôi rất muốn đưa mắt đến chỗ khác nhưng không kiềm chế được mà cứ nhìn vào môi bạn học Nguyên mãi. Tôi không biết Gia Nguyên nghĩ gì, tôi thấy đôi mắt ấy có chút tối lại. Tôi và Nguyên cứ duy trì như thế này cho tới khi đèn trong rạp được bật sáng.

Tôi lấy lại tinh thần, bị sao vậy nè? Tự nhiên lại nhìn tên đó như vậy? Tôi tự lừa chính mình là vì tôi mê cái đẹp vì vậy mà thấy môi Nguyên đẹp nên tôi nhìn. Cả bọn đi ra ngoài, Hoài An đi bên cạnh tôi, cướp lấy ly nước, vừa bỏ vào thùng rác vừa nói:

- Sao mặt mày đỏ vậy?

Tôi sờ lên, đỏ lắm hả? Tôi chỉ cảm thấy mặt tôi có chút nóng, chắc là bị bệnh rồi.

- Vừa nãy uống hơi nhiều nước ngọt, tao đi vệ sinh.

Nói xong tôi phóng thẳng vào nhà vệ sinh nữ, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng của Linh Chi:

- Thằng Nguyên này mày bắt nạt Lan Anh của tao hả?

Khó khăn lắm tôi mới lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng đỡ hơn.

Khi tôi đi ra, chỉ còn Nguyên đứng đấy chờ, còn lại đã đi ra ngoài chụp hình.

- Đi thôi, tụi nó đang chờ chúng ta ở ngoài.

Tôi gật đầu rồi cùng Nguyên đi ra ngoài.

Vừa đi ra Linh Chi đã bay lại kéo tôi đến chụp cùng nó. Sau đó cả đám bọn tôi đã chụp ảnh cùng nhau 7749 tấm ảnh đến tận mười tám giờ ba mươi.

Cả đám lại kéo nhau đến khu chợ đêm. Chúng tôi đi dạo quanh đến khi mỏi chân thì bọn tôi ghé vào một quán ăn nhỏ trong khu chợ.

- Bọn mày ăn gì?

Quốc Đạt vừa cầm giấy ghi vừa hỏi.

Đứa nào đứa nấy mạnh ai người đó gọi, tôi gọi một phần súp cua.

Đến lượt Lê Anh, Quốc Đạt nhìn con bé:

- Bé yêu muốn ăn gì nào?

- Mì hoành thánh ạ.

Hoài An bất mãn nói:

- Chưa ăn mà đã thấy no.

Quốc Đạt hất cằm

- Bạn đang ngồi giữa hai cặp đấy.

Đúng vậy, đúng là có hai cặp đang ngồi kẹp Hoài An ở giữa. Một bên là Ngọc Linh và Hương Thảo, thật chứ tôi đoán một phát là trúng ngay Ngọc Linh có ý với Hương Thảo mà. Còn một bên là Nguyễn Bảo Minh và Linh Chi đang líu lo.

Hoài An dỗi nhẹ vì quá cô đơn, cô bạn của tôi đã cầm ghế qua bên cho Thạch Thư và tôi.

- Hai đứa mày cho tao ké với.

Thạch Thư cười khinh bỉ:

- Còn đuổi tao ra nữa không?

Hoài An vừa đi qua cười hề hề:

- Biết lỗi rồi mà.

Mà nhỏ này chen vào giữa tôi và Thạch Thư, lực đẩy hơi mạnh làm tôi đang uống miếng trà đá bị nhỏ An đẩy một phát chới với suýt té, tôi vô tình chống tay lên phần đùi của Gia Nguyên. Do cú đẩy thần sầu của Hoài An, từ tôi đang giữa khoảng cách với Nguyên đến tôi không còn khoảng cách để giữ.

Nguyên nhìn tôi, đỡ nhẹ tôi lên:

- Không sao chứ?

Tôi phải là người hỏi mới phải, ly trà đá đang uống bị đổ lên ống quần của Nguyên.

- Mình không sao, nhưng mà lỡ làm dơ đồ của Nguyên.

- Không sao, chỉ dính một ít thôi.

Nguyên nhìn tôi trấn an, tôi cũng cười nhẹ.

Ăn xong chúng tôi lại đi dạo chợ xem như là tiêu hoá thức ăn. Bọn tôi mua được một vài thứ. Linh Chi và Nguyễn Bảo Minh mua hai đôi tất hình quả chuối, Ngọc Linh mua cho Hương Thảo các vật dụng làm đồ handmade vì Hương Thảo như bà trùm khéo tay của nhóm chúng tôi vậy. Còn Thạch Thư thì mua được hai cái ốp lưng nó còn hào phóng tặng cho Hoài An một cái. Còn tôi thì không mua được gì. Đi một lát thì tôi bắt đầu mỏi chân, đầu ngón chân bắt đầu tê rồi nhức nhẹ.

- Lan Anh mang vào đi

Tôi nhìn qua, là Gia Nguyên, cậu đưa cho tôi một đôi dép mới mua còn chưa gỡ mác.

- Mình không sao đâu, thật đó.

Nguyên đành kéo tôi vào một góc có băng ghế đá. Nhìn Nguyên đang vừa quỳ một chân xuống trước mặt tôi vừa gỡ mác đôi dép

- Lan Anh không nên để chân Lan Anh bị bắt nạt chứ.

Rồi Nguyên tự ý cởi giày của tôi ra. Nguyên nhìn bàn chân tôi vừa xoa vừa hỏi:

- Những vết thương này...

Tôi nhìn vào những vết thương ở bàn chân rồi nhìn Nguyên cười tươi

- À...không sao đâu, mấy cái này là bị khi còn đi học nhảy thôi.

Khi đó tôi bị cô giáo dùng roi khẽ lên chân đến chảy máu rồi tạo thành sẹo. Về sau ba mẹ tôi phát hiện liền cho tôi nghỉ học ở chỗ đó và chuyển sang chỗ học khác.

Gia Nguyên nhìn vào bàn chân của tôi, ánh mắt của Nguyên hiện lên có chút xót thương. Bàn tay Nguyên chạm vào những vết sẹo nhỏ trên bàn chân của tôi. Nguyên khẽ vuốt ve, tôi không hiểu sao rất muốn rút chân lại nhưng cứ chần chừ như chờ mong để cho Nguyên ngắm nhìn.

- Chắc chắn là Lan Anh đau lắm phải không?

Nghe Nguyên nói vậy tôi vô thức dùng tay xoa đầu của Nguyên

- Mình nói không sao mà, trên đời này có cái gì mà không đánh đổi chứ.

Nguyên nhìn tôi rồi mỉm cười, cậu giúp tôi mang dép rồi để đôi giày của tôi vào túi đựng dép lúc nãy.

Chúng tôi đã mất dấu cả nhóm vì vậy tôi và Gia Nguyên quyết định đi dạo cùng nhau. Tôi tỏ ý muốn xách túi giày của tôi nhưng mà cậu không chịu cứ nói là túi nặng để cậu ấy xách.

Đi được một chút tôi thấm mệt nên tôi và Nguyên quay trở ra. Ở bên ngoài có một khu trò chơi nhỏ. Là bắn súng trúng thưởng

Tôi nhìn vào hàng quà tặng có một cái gối con vịt trời siêu to. Tôi nghĩ nếu mà ôm con đấy ngủ chắc ấm lắm. Lướt nhanh xuống bảng giá: 32 điểm-con vịt trời.

Bằng giá một con mua bên ngoài luôn rồi. Nhưng tôi rất muốn có con vịt trời đó. Có lẽ sự khao khát của tôi hiện quá rõ đến độ Gia Nguyên cũng nhận ra. Cậu đi lại khu trò chơi mua đúng 32 lượt bắn.

- Cầm giúp mình nhé.

Tôi nhận túi giày từ tay Nguyên.

Tôi đứng nhìn Gia Nguyên, thân hình cao lớn, rắn chắc của những người thường xuyên chơi thể thao. Tôi ước chừng có lẽ Nguyên cao khoảng một mét tám mươi ba. Tối nay Nguyên mặc áo sơ mi đen đã cởi bỏ hai cúc áo ở trên làm lộ ra phần xương quai xanh và cơ ngực ẩn hiện trong lớp áo, mái tóc side part 7/3 giờ có phần mất trật tự nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu ngược lại càng làm Nguyên toát lên vẻ bất cần tự do của độ tuổi 17. Tôi nhìn Nguyên đang ngắm bắn, giờ đây đôi mắt không còn là vẻ thư sinh mà đã trở nên nghiêm túc có phần sắc bén. Tôi để ý thấy không ít người đã quay đầu lại ngắm nhìn Nguyên, có một vài cô gái trạc tuổi tôi đã lấy điện thoại ra chụp lén Trịnh Bảo Gia Nguyên. Khoảnh khắc ấy trong lòng tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, cảm giác như ăn phải một hũ giấm chua khó chịu vô cùng.

Cậu bấm còi, lập tức trúng mục tiêu. Cứ như thế cho đến lượt thứ 20.

Tôi đứng vỗ tay cho Nguyên thì cậu cầm súng nhìn tôi mỉm cười rồi đi qua

- Lan Anh muốn thử không?

Từ nãy đến giờ Gia Nguyên đã bắn trúng 20 điểm nếu 12 lượt còn lại đều trúng thì sẽ lấy được con vịt trời kia. Nhưng nếu không trúng một lượt thì sẽ mất con vịt trời luôn.

- Nếu trượt thì sao?

Thấy tôi lo lắng Gia Nguyên cười rồi nắm tay kéo tôi sang bên bàn ngắm.

- Không sao, có mình ở đây, mình hỗ trợ Lan Anh.

Tôi nhìn số điểm rồi bắt đầu ngắm bắn. Gia Nguyên đứng sau lưng tôi. Cậu hướng dẫn cho tôi về tư thế đứng sao cho đúng. Tay Nguyên đặt dưới tay tôi nơi tôi đang đỡ cây súng, tay còn lại cậu đặt lên eo tôi.

- Khi viên đạn được bay ra lực sẽ có hơi mạnh, Lan Anh sẵn sàng chưa?

Tôi gật đầu, bóp còi.

Khi viên đạn phóng về mục tiêu, tôi sáng mắt lên, nó trúng vào chiếc lon đang được đặt trên giá.

- Trúng rồi trúng rồi kìa...

Tôi nhìn chiếc lon bị bắn ngã rồi qua sang nhìn Gia Nguyên. Cậu nói:

- Lan Anh làm tốt lắm, tiếp tục nào.

Tôi phấn chấn tiếp tục ngắm vào các mục tiêu tiếp theo. Xuyên suốt trò chơi Gia Nguyên luôn đứng sau tôi hỗ trợ. Chúng tôi cùng nhau chơi rất vui. Kết quả không ngoài dự đoán 32 điểm và chúng tôi nhận được con vịt trời kia. Anh chủ đưa phần quà cho tôi, tôi ôm lấy con vịt to khổng lồ đang được bọc bên trong lớp ni lông trong suốt.

Anh chủ nhìn tôi rồi nhìn sang Gia Nguyên:

- Cưng chiều bạn gái thật đấy.

Tôi ôm con vịt giả vờ như không nghe thấy, tôi khẽ liếc nhìn Nguyên, cậu cũng đang nhìn tôi, tôi đành vội chuyển mắt sang chỗ khác. Rồi tôi cảm nhận có người xoa nhẹ đầu tôi, ngẩng đầu lên là Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Cái đám bạn của tôi chắc chắn đã bỏ rơi tôi rồi. Sau khi đợi mãi thì tôi đành lấy điện thoại để gọi cho Linh Chi, nó trả lời

- Tụi tao để không gian riêng cho mày nên về trước rồi.

Chứ không phải chạy theo tiếng gọi của con quỷ tình yêu à?



Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...