“Trời quang, ngày 24 tháng 12 năm 2024
Bạn học Tiểu Miên thân mến:
Hồi ức là một cuộc chia ly long trọng.
Những người nghe chuyện cũ đã lặng lẽ rơi nước mắt, còn em, người trong hồi ức ấy, phải đau đến nhường nào.
Chúc em bình an.
___JY.”
…
Giang Dư đóng cửa lại, anh dựa vào bên tường, tự vỗ ngực, cố gắng hít thở sâu. Cơn hoảng loạn khiến anh bỏ chạy giữa con phố đêm tăm tối.
Vào giờ này, những cửa hàng bán ven đường đều đã đóng cửa. Cửa cuốn của hàng bánh mì, đồ ăn vặt cũng bị kéo xuống, ngay cả khu đồ lạnh của cửa hàng tiện lợi 24 giờ hôm nay cũng trống trơn.
Như thể tất cả đều đang ngăn cản anh mua đồ xong, quay lại tìm cô.
Giang Dư không biết điều kiện anh vừa đưa với Thời Khâm Miên có thể giữ chân cô được bao lâu, nhưng càng nghĩ, anh lại càng hối hận trước câu nói “chờ anh về, anh sẽ đưa nó cho em.”
Nó là cái gì?
Nó là bút ghi âm vốn nên thuộc về cô, nhưng anh lại coi đó là lợi thế để đổi lấy chút thời gian.
Anh thật ích kỷ, thật đê hèn.
Gió biển rét buốt tận xương, rít vào tai anh. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, anh dừng lại véo mạnh vào mu bàn tay mình.
Anh nhớ lại nhiều đêm trước đây, khi tỉnh giấc giữa khuya, thường thấy Thời Khâm Miên ngồi bên cửa sổ mà ngơ ngác. Anh hỏi cô sao thế? Cô nói là không ngủ được, lâu rồi không nằm mơ, mỗi lần nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn một mình cô. Rồi cô lại cười nói tiếp, nếu ai đó nhớ đến mình, thì sẽ xuất hiện trong giấc mơ của họ… có lẽ, chẳng ai nhớ đến cô cả.
Nhưng từ một hôm nào đó, cuối cùng anh không còn thấy cô tỉnh lại lúc giữa đêm, cũng không còn nghe cô ai đó nhớ cô.
Có vẻ khi ấy cô đã không còn chấp niệm, chỉ còn sự quyết tâm kiên định.
Cô đau lòng, nhưng ngoài cái lần khóc nức nở ấy ra, hiếm khi anh thấy cô rơi nước mắt. Cô luôn che giấu chúng bằng những nụ cười và những trò đùa dí dỏm.
Nắm tay siết chặt vô thức buông dần, Giang Dư ngước lên, tay chống lên cột đèn đường. Trong tầm mắt, nơi góc phố đối diện, ánh đèn neon nhiều màu nhấp nháy, cuối cùng kết lại thành hình một đóa hồng đỏ rực.
Huyệt thái dương của Giang Dư co giật, anh vô thức bước nhanh về phía trước.
Trong kỳ nghỉ hè năm ấy, khi đến nơi này, cũng có một tiệm nhỏ trong hẻm chỉ mở vào ban đêm như vậy. Ngoài cửa tiệm cũng có một đóa hoa hồng rực rỡ tỏa sáng, khi các bạn học phát hiện ra tiệm này, anh đi cùng bọn họ.
Tiệm bánh rất nhỏ, bên trong tủ kính là đủ loại bánh ngọt kiểu cũ, tất cả đều mới ra lò. Các bạn học mê mẩn chen chúc trước tủ kính, chọn món mình muốn ăn.
Giang Dư đứng ở chỗ sau cùng, không hứng thú cho lắm, vậy nên cũng định chen vào. Nhưng khi anh định đi, lại bỗng nghe được tiếng cô trong nhóm người ồn ào.
Nhanh lên nhanh lên, Khương Vũ, cậu mau trả tiền đi, bánh kem dâu đó, chỉ còn vài cái cuối cùng thôi. Tớ muốn mua hết!
Ôi chao, về rồi tớ trả lại tiền cho cậu, vì gấp quá nên tớ quên mang tiền mặt thôi mà!
Cách hơn vài mét, Giang Dư quay lại thấy giữa đám đông mở ra một lối nhỏ. Cô gái cầm chiếc bánh trong tay, cổ tay treo thêm túi bánh, vừa cười vừa nhảy chân sáo chạy ra ngoài.
Một chàng trai đi theo sau lưng cô, cũng cầm chiếc bánh nhưng vừa nhìn là đã biết bị ép cầm, ánh mắt anh ấy vẫn chăm chú dõi theo hướng cô đi xa…
“Chào anh, anh muốn mua bánh nào ạ?”
Cửa mở ra, tiếng chuông reo lên, nhân viên đeo găng tay chào hỏi Giang Dư.
Anh đứng lại, nhìn quanh cửa hàng quen thuộc đến ngẩn ngơ. Trước khi suy nghĩ, anh đã gật đầu hỏi trước: “Cho tôi hỏi ở đây có bán bánh dâu không?”
“Bánh dâu sao, vâng…”
Nhân viên nhìn những món trong tủ kính: “Xin lỗi anh, bây giờ không có bánh dâu, nhưng có vị việt quất và dứa thôi, anh xem có muốn không?”
Không có bánh dâu…
Lòng Giang Dư thầm lặp lại, từ nỗi hoang mang ban đầu đến lúc bình thản chấp nhận, như thể số phận đã định sẵn kết cục này.
Lòng anh nặng trịch như bị tầng mây đen che phủ, anh gọi điện thoại muốn hỏi cô, không còn vị dâu nữa, em có muốn ăn vị khác không?
Như trong dự đoán, không ai nghe máy.
Vậy anh không hỏi nữa.
Em sẽ phải ăn hết dù bánh có vị gì đấy, và không được trách anh.
Cảm giác lạnh toát như chợt bao trùm lấy cơ thể Giang Dư, nỗi đau trống rỗng lớn lao tấn công trực diện vào tim anh. Anh cố kìm nén bi thương, cầm hai vị bánh việt quất và dứa chạy về homestay.
Con hẻm tắt thật tối, không có đèn đường, chỉ có ánh trăng kéo dài cái bóng của anh trên đất. Đúng vậy, đêm nay có trăng, tuy trăng không tròn, nhưng lại sáng đến mức nỗi buồn chẳng còn nơi nào để giấu.
Giang Dư không chờ thang máy nổi, anh chạy thẳng một mạch tám tầng lầu. Giây phút quét thẻ mở cửa phòng, tay anh run bần bật. Trong phòng vắng lặng, đèn trên tường vẫn sáng như lúc anh rời đi.
Giang Dư như nín thở, anh tiến vào, trên giường không bóng người. Anh hiểu được mà, ánh mắt khi ai đó muốn tạm biệt rất rõ ràng.
Anh muốn níu cô lại nhưng không tìm được lý do.
Con người ta sẽ không bao giờ quên đi cơn đau, giấu càng sâu thì sẽ càng khổ khi cảm xúc bùng nổ.
Giang Dư nhắm mắt lại, anh cảm giác được nước mắt lăn dài trên má, nhưng anh vẫn nhắn tin cho cô, cố tự lừa mình rằng cô chỉ giận dỗi vì anh không mua được bánh dâu.
[Giang Dư: Tiểu Miên à, anh mua bánh về rồi, em về ăn được không?]
Anh không còn dám gọi điện thoại, từng tiếng tút tút kéo dài kia khác gì lưỡi dao xẻo vào lòng anh? Nhưng ngay khi anh muốn ra ngoài tìm cô, lại nhận được phản hồi từ cô.
Nhưng không từ tin nhắn Wechat mà là tin nhắn điện thoại.
[Thời Khâm Miên: Giang Dư, anh đừng tới tìm em, em biết anh hiểu em mà, phải không? Em đã làm hết những chuyện em muốn, chuyện này đã hao sạch chút sức lực còn lại của em rồi, nếu còn kéo dài thì em rất mệt mỏi.]
Nhìn dòng chữ này, bàn tay lửng lơ trên bàn phím cứ run lên, anh cố gõ dòng tiếp theo: [Nếu anh không hiểu, em có thể về giải thích cho anh nghe được không?]
Tin nhắn của Thời Khâm Miên được gửi tới ngay: [Vẫn muốn cảm ơn anh lần nữa. Những lời cảm ơn khác… đành để anh nói lại với mọi người khi về nhé. Cảm ơn mọi người]
Rồi sau đó, lại thêm một tin.
[Thời Khâm Miên: Trong ngăn kéo tầng hai của tủ đầu giường có một thẻ ngân hàng, trong đó là tiền lương trước đây của anh. Mật khẩu là ngày sinh của em, nếu anh không biết thì thôi vậy… ừm, hay là nói luôn cho anh biết đi, là 990127. Anh cũng không cần lo bên phía mẹ em, em đã giải quyết xong rồi.”
Lại thêm một tin nhắn.
[Thời Khâm Miên: Em đã từng thử bắt đầu lần nữa, muốn cố gắng đối diện với sự thật là Khương Vũ đã ra đi, nhưng em phát hiện mình không làm được. Khi hình dáng anh ấy mờ dần trong đầu em, em không sao kìm được cơn hoảng loạn, và liên tục gắng sức lục lại những ký ức xưa cũ.]
[Thời Khâm Miên: Ngày nào em cũng đọc tin nhắn, ngày nào cũng suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại tốc độ của lãng quên. Em đau lắm. Em sợ, cuối cùng mình sẽ hoàn toàn quên đi anh ấy, em không dám nghĩ tới chuyện đó, có lẽ thứ đáng sợ hơn cái chết chính là lãng quên.]
[Thời Khâm Miên: Thật ra, Khương Vũ không để lại cho em nhiều đồ. Vì thân phận đặc biệt của anh ấy nên bọn em không có tấm ảnh chụp chung nào. Có thể đã từng có một ít, nhưng em biết chắc chúng cũng bị hai người, hoặc bị anh ấy giấu đi. Nhưng không sao, vì em muốn đi tìm anh ấy, em không an tâm khi để anh ấy một mình.]
[Thời Khâm Miên: Em lại để anh phải đọc những tin nhắn càm ràm này rồi, xin lỗi anh, Giang Dư, tha thứ cho lần ích kỷ cuối cùng của em. Cảm ơn anh.]
…
Từng tin nhắn nối tiếp nhau, nhưng không một tin nào đáp lại những lời Giang Dư hỏi trước đó.
Cuối cùng, Giang Dư cũng phát hiện ra điều bất thường. Anh bắt đầu lục tung cả phòng lên, rà soát mọi ngóc ngách có thể giấu đồ. Rốt cuộc anh cũng tìm được điện thoại của cô dưới gối nằm – nơi rõ là gần anh nhất.
Trong điện thoại còn có rất nhiều tin nhắn được cài chế độ gửi theo giờ, có tin nhắn gửi cho anh, có tin thì gửi cho người thân, bạn bè.
Rất nhiều.
Rất rất nhiều.
Nhiều đến mức, như thể cô đã bắt đầu viết từ mấy tháng trước.
Cô…
Cú điện thoại từ bà Thời chấm dứt chuỗi trượt màn hình của Giang Dư.
Giang Dư ngơ ngác nhìn thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại, tim anh đập mạnh tới cùng cực, sau một lúc lâu, anh mới ấn nghe máy.
Một khoảng lặng bao trùm cả hai phía, sau vài chục giây im lặng, sự trống rỗng trong lòng anh như cuốn phăng mọi sức lực cuối cùng. Anh cắn răng, cúi đầu thật thấp, ép bản thân phải thật bình tĩnh: “Dì ơi, con… hình như con đã đánh mất Tiểu Miên rồi, con xin lỗi dì.”
Giọng bà Thời đã khàn đặc sau khi nhận được những tin nhắn từ Thời Khâm Miên, nhưng khi nghe Giang Dư nói như vậy, bà vẫn không kìm được tiếng nấc nghẹn và nước mắt lăn dài.
Bà nói, trong lần cuối cùng bà gặp Tiểu Miên, bà đã nghe cô kể những chuyện trước kia, cũng thấy được nụ cười chưa từng trở lại từ sau khi cô gặp tai nạn. Đó là một nụ cười thật lòng, cô rất muốn quay về quá khứ.
Bắt đầu từ khi ấy, bà Thời thường hay nghe cô hỏi, nếu… nếu sau này cô mất, bà sẽ ra sao? Mặc dù cô đã chêm thêm rất nhiều từ “nếu”, giả vờ như đó là một câu nói bâng quơ, nhưng bà Thời vẫn đoán được tất cả những gì có thể xảy ra.
Hai người đều không nói toạc ra, nhưng sự gắn kết tinh thần giữa mẹ và con khiến cả hai đều hiểu lòng người kia cần gì.
“Tiểu Miên luôn là một đứa bé quá cứng rắn, lần này, nó vẫn âm thầm gánh chịu một mình, nghĩ cho chúng ta lâu đến thế. Tất cả là do dì cho rằng nó sẽ ngày một khá hơn, nhưng từ đầu đến cuối, nó chưa từng trách dì.”
Bà Thời nghẹn ngào không dứt: “Nếu nó luôn thấy đau khổ, dì sẽ tôn trọng nó.”
…
Ngoài một tấm khăn voan cưới, Thời Khâm Miên chẳng cầm thứ gì theo.
Tất nhiên, cô biết chuyến đi về lại nơi xưa này như vớt trăng trong nước, nhưng cô vẫn tới nơi hẹn.
Nối liền với ngọn hải đăng nơi bờ biển là một con đê dài. Đèn dẫn đường ven bãi đã tắt, chỉ còn ngọn đèn trên đỉnh hải đăng xua đi một mảnh nhỏ của đêm tối. Không có khách nào còn dạo bước trên con đường ấy, chỉ có Thời Khâm Miên chầm chậm tiến về chỗ sâu nhất.
Cô cẩn thận đeo khăn voan, gió biển mơn man, gió biển đưa tấm khăn mỏng dịu dàng cọ lên gò má cô.
Lần trước, khi tới đây, Thời Khâm Miên không đi con đường này ngắm hải đăng ở cự ly gần, cô chỉ ngắm từ xa, còn thầm cảm thán con đường này ngoằn ngoèo quá. Nhưng lần này cất bước, cô đi nhanh như thế, đến mức cô vẫn chưa kịp nhìn rõ bốn phía thì đã tới điểm cuối.
Ở cạnh có bậc thềm nhỏ, bước xuống là một mảnh đất hình thành từ đá ngầm. Thời Khâm Miên đi xuống, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng.
Từ lúc bắt đầu lên kế hoạch đến chỗ này, cô tưởng mình sẽ khóc, như cái ngày năm lớp 11 khi Khương Vũ rời đi không lời từ biệt, cô đã khóc đến nghẹt thở. Nhưng bây giờ nhìn lại thì cô không khóc, chỉ ngồi yên ở đó, ngắm đá ngầm giữa muôn trùng sóng vỗ ở gần đó.
Thời Khâm Miên nhặt hòn đá nhỏ bên chân lên, ném xuống biển nhưng không nghe được tiếng vọng, cô lại nhặt một hòn đá khác, lại ném xuống.
Vẫn không có tiếng gì.
Thêm một hòn đá nữa.
Trả lại vẫn là sự lặng im
Tiếp tục ném.
Không có tiếng gì.
Ném thêm nữa.
Vẫn không có gì.
Hết hòn đá này đến hòn đá khác, nhưng âm thanh của chúng bị tiếng sóng ồn ào nuốt chửng ngay khi vừa rơi xuống.
Chẳng biết tại sao, Thời Khâm Miên không cam tâm, cô ngoan cố ném đá xuống biển chỉ vì muốn nghe tiếng vọng mong manh kia.
Cô nhìn thấy giữa hai tảng đá có một viên sỏi to bị vùi nửa trong cát, bèn nghiêng người, cố đào cát quanh nó.
“A…”
Dường như trong cát trộn lẫn mảnh kính vụn cứa rách đầu ngón tay cô, đau thấu tận tim, nhưng cô vẫn lờ nó đi. Sau đó, chỉ còn là những động tác máy móc, lặp đi lặp lại trong cô.
Thời Khâm Miên đào mãi, đào mãi, cuối cùng cũng đào được. Cô đứng dậy, đôi tay nâng hòn đá lớn lên, cố sức ném đi.
Sóng biển vẫn cuộn trào, dữ dội, nuốt chửng viên đá như chưa từng tồn tại.
Ngay sau đó, cơn đau nơi mười đầu ngón tay bùng lên dữ dội, Thời Khâm Miên chợt nhận ra thân thể mình đang run lẩy bẩy.
Những vết trầy rách nông, sâu không đếm xuể như ăn mòn ngón tay cô, vụn đá nhét vào móng tay, cơn đau thấu tim khiến cô kiệt quệ đến mức ngã khuỵu xuống. Lần này, rốt cuộc cô cũng tìm được lý do chính đáng để vành mắt nóng lên.
Cô nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ Khương Vũ.
Thời Khâm Miên ngước lên, nhìn vầng trăng như gần trong tầm tay trên cao, cơ thể lại lạnh lẽo tột cùng, như liên tục chìm xuống mặt biển buốt giá kia.
Tên Khương Vũ ngu ngốc, lần này anh là người lỡ hẹn.
Ngày nào em cũng đọc thư do anh viết cho em, hóa ra, khi đó em trong mắt anh là như thế, anh còn thích em sớm hơn em thích anh nữa. Nhưng em rất tiếc, vì bây giờ hình dáng anh đã sắp nhòe đi trong tâm trí em rồi, thế nên em chỉ dám gọi “anh ấy” để đại diện cho anh trong ký ức.
Em cũng đã vẽ xong bộ truyện tranh em từng hứa với anh, gồm hai tập, rất được yêu thích. Sách bán chạy lắm, còn có nhiều buổi kí tặng, nhưng anh không khen em, em sẽ không cho anh đọc.
Anh muốn nói em là đồ ích kỷ đúng không? Vậy lúc gặp em, em sẽ uống thêm vài cốc nước lạnh trước mặt anh.
Còn chiếc váy cưới kia là anh lén đặt hồi tháng 4 đúng không? Vì em có nói, đặt may riêng phải mất hơn nửa năm, mà em lại muốn cưới vào tháng 11. Không biết hôm đó em có ra ngoài không, liệu anh có tình cờ nhìn thấy em trên đường chăng?
Đồ đần, anh chăm sóc người xung quanh rất tốt, chỉ bỏ lỡ bản thân.
Anh trải thảm cho tương lai của em, nhưng trong tương lai đó không có anh.
Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Lâu thế này, không biết anh có còn nhớ đến em?
Nếu ngay cả anh cũng quên em, vậy chúng ta…
Thời Khâm Miên cụp mắt, không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ nhiều, cơn mỏi mệt cả ngày khiến tai cô ù lên ngay trong giây phút ấy.
Trong lúc mơ màng, cô như cảm nhận được một vòng tay nhẹ hẫng, Khương Vũ ôm cô vào lòng, véo nhẹ tai cô: “Em mới là đồ ngốc, anh chỉ không còn sống chứ không phải ngừng yêu em, càng không quên em.”
Khương Vũ thở dài, nói tiếp: “Bạn Tiểu Miên à, trái lại là em đó, sao em lại để tay bị thưởng rồi, em đau không?”
Sau cùng, Thời Khâm Miên không thể kìm nén bi ai được nữa, cô để mặc nước mắt rơi tí tách, cất giọng khàn đặc: “Vậy còn anh thì sao? Khương Vũ, lúc đó anh có đau không? Chắc là anh đau lắm, đau lắm…”
Khương Vũ không đáp.
Bọn họ nói, ở giây phút cuối cùng, anh bị đám tội phạm buôn m* t** đó trói bằng xích trong nhà gỗ, thiêu sống. Thậm chí tro cốt của anh trong chiếc hộp vuông nhỏ bé đó chẳng phải là nguyên vẹn.
Anh không trốn được, vì trước đó bọn chúng đã đánh gãy cả hai chân dưới đầu gối, đôi tay, đôi mắt, và cả miệng, không nơi nào lành lặn. Nếu anh ngất vì quá đau, sẽ bị chúng tiêm một loại thuốc k*ch th*ch tinh thần, ép anh tỉnh dậy.
Thời Khâm Miên há miệng trong đau đớn, không thể nói tiếp.
Cô biết, sau khi Khương Vũ nói với cô anh quyết định sẽ nối tiếp con đường của cha, muốn làm cảnh sát phòng chống m* t**, anh đã nghĩ đến kết cục thảm thiết nhất.
Anh cực kỳ hận đám cá lọt lưới cướp đoạt mạng sống của cha mẹ, hận những tên tội phạm ác độc phá hủy hết gia đình này đến gia đình khác, vậy nên anh muốn tự tay triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán m* t**.
Nhưng đó là một con đường mà sau khi bắt đầu, chắc chắn sẽ không thể lùi lại được nữa, vừa gian khổ, vừa không có hồi kết.
“Giá như lá bùa bình an đó thật sự có thể bảo vệ anh được bình an thì tốt biết mấy. Anh còn bảo anh không phải đồ ngốc, sao lại bắt em phải bình an hơn anh chứ…”
“Anh luôn là người nói đừng sợ với em, em không sợ, em không sợ thật mà.”
“Vậy nên anh có thể đưa em đi cùng không? Em đã hoàn thành tất cả những việc cần làm.”
“Anh đừng bỏ em lại, anh đưa em về quá khứ của chúng ta được không?”
Khương Vũ vẫn không nói gì, vẫn im lặng làm một người lắng nghe. Thời Khâm Miên nức nở, thì thào: “Em sắp quên anh thật rồi, nhưng em không muốn thế.”
“Em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh anh, hay là anh đã quên?”
Cô không biết mình đã khóc trong vòng tay anh bao lâu, chỉ biết rằng khi xung quanh dần trở nên yên ắng, gió cũng lặng, thì bầu trời đã đen đặc như mực.
Mệt quá.
Thời Khâm Miên thở dài nặng nề, người cô chìm dần.
Cô buộc phải dùng đến chiêu khiêu khích thường dùng với Khương Vũ: “Nếu anh không lên tiếng, em sẽ cho là anh đồng ý nhé.”
Cô vừa nói xong, bất chợt nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ ngay bên tai.
Rồi sau đó, có ai đó búng nhẹ vào trán cô, một cú “búng trán” quen thuộc.
“Bạn học Tiểu Miên.”
Khương Vũ nhẹ nhàng vén tấm khăn voan trên đầu cô, cúi xuống rồi khẽ hôn lên khóe môi cô, thì thầm như gió biển.
“Anh đồng ý.”
Sau cùng, Thời Khâm Miên cũng mỉm cười.
Cô nhắm mắt lại, cũng ôm thật chặt anh ấy: “Em đồng ý.”
– HOÀN CHÍNH VĂN –
