Bạn Trai Yêu Mình Quá Thì Làm Sao Bây Giờ?
Chương 2: Bạn trai hôm nay siêu dữ
♪ Editor: Mio・°⁎⁺✧༚
Chủ thớt: Nói nhiều thế mà quên mất giới thiệu thân phận, chủ thớt năm tư, đang làm thực tập ở một công ty. Chuyên ngành thì không thể nói, sợ mọi người nhận ra mất. Bạn trai mình muốn thi lên thạc sĩ, bây giờ đã 8 giờ tối rồi mà vẫn còn phải đọc sách, mà mình thì lại hớn hở dạo diễn đàn!
Quay lại chủ đề, tiếp tục chuyện hôm qua kể.
Ngày hôm qua nói đến lúc mình mang bento tình yêu cho cậu ấy, đại khái đưa cơm được một tuần, bữa nào cũng có thịt ba chỉ. Mình thì ngồi cạnh ăn cải thìa.
Cậu ấy không hài lòng, gắp miếng rau của mình rồi chậc một tiếng.
Mình khó hiểu hỏi, "Cậu muốn ăn à?"
Cậu ấy lắc đầu, đưa thịt ba chỉ trong chén cho mình cả, lại nói thêm rằng, "Không có tiền tiêu vặt thì đừng làm mấy chuyện này, ngày mai đến nhà ăn ăn."
"Thực ra..."
"Không có kêu cậu trả tiền."
Bạn trai mình tri kỷ ngắt lời, đồng thời lùa ba đũa đã ăn xong bát cơm. Mình vẫn còn đang khóc không ra nước mắt với cục thịt ba chỉ. Thật sự mình chỉ muốn giảm béo, mông mình hơi có thịt, mặc đồng phục không thấy nhưng mặc quần jean thì lại tròn vo, trông ẻo lả lắm.
Mình liếc bạn trai.
Bạn trai khẽ nhướng mày, "Cảm động à?"
Mình, "..."
"Cảm động."
Dưới ánh mắt uy quyền của bạn trai, mình khuất phục thốt lên hai từ này, đồng thời gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, nuốt trọn, chỉ cần không nếm ra vị thịt thì mình sẽ không béo!
Bạn trai mình khẽ cười một tiếng, "Từ từ ăn, còn nhiều lắm. Hừ, cũng chỉ có tôi mới đối xử tốt với cậu thế thôi."
Mình, "......"
Có lẽ lúc đấy trong mắt bạn trai mình chỉ là một đứa trẻ đáng thương đến thịt cũng không có ăn.
Nhưng sự thương xót của bạn trai đã bay sạch sành sanh từ lúc mình từ chối đến nhà ăn cùng cậu ấy rồi. Mọi người biết đó, nữ sinh cấp 3 điên cuồng lắm. Mình nói với cậu ấy như thế không ổn lắm đâu.
Cậu ấy trào phúng mình.
Cậu ấy nói, "Ăn một bữa cơm thôi mà cậu còn muốn sao nữa?"
Mình nhỏ giọng nói, "Không muốn gì hết, thì là không thích đến nhà ăn thôi."
Hơn nữa trong nhà ăn nhiều fan của bạn trai mình lắm, người thích cậu ấy cũng cực nhiều. Mình là đứa mê mẩn cậu ấy, chỉ có thể âm thầm ghen tuông, mỗi chuyện ăn giấm* thôi là đã no rồi, còn ăn cơm gì nổi.
*ăn giấm là ghen
Thế là mình kể xấu nhà ăn nhiều lắm, nói xong mới thấy mình thật giống một đứa miệng rộng thích nói bậy sau lưng quá đi. Người như mình chắc chắn chẳng ai thích nổi.
Bạn trai mình cứ không nói gì mãi. Lúc này mình muốn xem sắc mặt cậu ấy, cẩn thận nhấc mắt lên, lại cụp xuống, ngước lên, rồi lại cúi xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần mới nghe thấy cậu ấy nói, "Không thích đến nhà ăn ăn đến thế à?"
Đầu mình gật như giã tỏi.
"Đồ ăn nhà ăn thực sự không ăn được." Mình lại mạnh mẽ ba hoa lần nữa.
Hy vọng bạn trai mình có thể tin tưởng mấy lời ma quỷ, à không, mấy lời thật lòng này của mình. Trong lúc đang thấp thỏm còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu ấy.
Sao lại tự dưng cười?
Mình cảm thấy ngại đến mức không dám ngẩng đầu.
Cho đến khi mình nghe cậu ấy nghiêm túc nói: "Đúng là không ăn nổi, còn có cả cơm chưa chín mà."
Mình cẩn thận ngẩng đầu lên, cơm chưa chín í hả, sao mình chưa bao giờ gặp phải nhỉ?
Bạn trai mình đang bắc thang cho mình xuống ư?
Bạn trai mình sao lại tốt thế chứ!
Mình còn đang cảm động, cậu ấy đột nhiên bước đến trước mặt, mình phải lùi xuống một chút.
Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Biết cơm chưa chín giống cái gì không?"
Bạn trai đến gần mình quá, nhịp tim đập không giống bình thường tí nào. Nếu mà có thể thì mình muốn che ngực lại, phòng ngừa nó trộm chạy trốn mất.
Mình cứng đờ nhỏ giọng hỏi: "Giống cái gì?". Đam Mỹ Cổ Đại
Cậu ấy lui trở về dựa vào tường, cảm giác bị áp bách không ổn lập tức biến mất, mình thấy hơi buồn bã mất mát. Lúc đó lại nghe được tiếng cười trầm thấp của bạn trai.
Cậu ấy nói, "Chưa chín kỹ giống quả táo mà Adam với Eva ăn vụng ấy?"
???
Ủa là sao???
Ngữ văn của mình không giỏi lắm đâu.
Nhưng mình vẫn còn phồng má giả làm người mập, "À thì... Giống."
Cậu ấy lại cười nữa, là cười kiểu không nhịn nổi nữa, kiểu mà trêu ghẹo mình thành công rồi ấy. Hừ, nhưng mình cũng không biết đang cười cợt mình chỗ nào. Sau đó mình cũng cười gượng hai tiếng, bạn trai mình xoa nhẹ đầu mình bảo ngày mai sẽ dẫn mình ra ngoài ăn.
Mình cũng vui vẻ gật đầu.
Haiz, ai bảo mình mê trai chi.
Bạn trai quả nhiên giữ lời hứa hôm qua, cậu ấy muốn mang mình ra ngoài ăn cơm.
Cậu ấy trèo tường.
Chủ thớt vẫn luôn một nhóc con ngoan ngoãn, nhìn bạn trai bên kia đầu tường vươn tay muốn đỡ lấy, mình do dự muốn chạy lẹ đi mất.
Bạn trai mình hình như phát hiện ý định ngo ngoe của mình, không kiên nhẫn nói, "Mẹ nó cậu mà dám chạy, tôi đập gãy chân đó."
Dữ quá đi.
Bạn trai mình lúc đó thật sự quá dữ.
Mình nhỏ yếu đáng thương bất lực đành phải trèo tường theo bạn trai ra ngoài. Không thể không nói, con người bản chất vốn dễ bị vả mặt.
Một lần bước ra ngoài ăn không bị bắt, mỗi ngày sau mình đều mời bạn trai trèo tường ra ngoài ăn cùng.
Giữa trưa một ngày nào đó đội bóng rổ của cậu ấy có tập huấn, không thể ra ngoài cũng không thể cùng mình ăn cơm.
Haiz, khó chịu lắm. Cứ như bị thất tình vậy.
Mình đành phải mạnh mẽ vực dậy bản thân, hỏi cậu ấy có muốn mình đưa cơm cho không. Ai biết bạn trai mình thế mà lại từ chối. Từ chối thì thôi đi, chuyện quá đáng nhất là cậu ấy còn không cho mình đến nhà ăn ăn.
Có lý do đàng hoàng.
"Cậu cũng đừng đi, đồ ăn ở đó không ăn được."
Hừ!
Đồ ăn nhà ăn sao lại không ăn được chứ, rõ là đang kiếm cớ! Thế là mình đành phải ngồi xổm ở nơi cách sân bóng rổ không xa trồng nấm. Đã trồng cả mấy chục cây nấm rồi mà bọn họ vẫn còn ở kia chơi bóng. Bụng mình đã réo inh ỏi rồi.
"Đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
Bạn trai mình lau mồ hôi chạy đến trước mặt mình. Hừ, đáng tiếc mình hết đói bụng rồi.
Thực sự mình cũng muốn nói thế với bạn trai lắm, nhưng mà!
Mình vẫn còn muốn ăn cơm với bạn trai lắm, hic. Mình mất sạch khí phách lẽo đẽo theo bạn trai luôn.
[Đọc đến đây thực sự muốn nói, chủ thớt simp trai vãi.]
[Lầu trên ơi, bạn có biết đến câu "chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ"* không? Mời đọc tiêu đề đi, "Bạn trai yêu mình quá thì làm sao bây giờ" đó]
*"Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ" Thực ra bản cv là "liếm (cẩu) đến cuối cùng cái gì cần có đều có" nhưng mà câu này nó cũng hợp nên mình thay vào nhé ọwo
[Thấy hơi đau lòng, có lẽ bạn trai chủ thớt chỉ muốn cùng cậu ăn cơm thôi, dù sao bạn trai chủ thớt cũng hơi có mùi trai thẳng đó.]
[Ủa chuyện quả táo của Adam Eva chưa chín có phải ý là trưởng thành sớm rồi yêu sớm không? Ụ á! Chủ thớt ơi bạn trai ông đã bày tỏ rõ thế mà ông bị sao vậy!!]
[Tiếp đi, tiếp đi. Ngoan ngoãn chờ tiếp.]
[Nếu mà không xuất hiện tình tiết ứ ừ nữa thì tui đi thật đó.]
Chủ thớt: Nói nhiều thế mà quên mất giới thiệu thân phận, chủ thớt năm tư, đang làm thực tập ở một công ty. Chuyên ngành thì không thể nói, sợ mọi người nhận ra mất. Bạn trai mình muốn thi lên thạc sĩ, bây giờ đã 8 giờ tối rồi mà vẫn còn phải đọc sách, mà mình thì lại hớn hở dạo diễn đàn!
Quay lại chủ đề, tiếp tục chuyện hôm qua kể.
Ngày hôm qua nói đến lúc mình mang bento tình yêu cho cậu ấy, đại khái đưa cơm được một tuần, bữa nào cũng có thịt ba chỉ. Mình thì ngồi cạnh ăn cải thìa.
Cậu ấy không hài lòng, gắp miếng rau của mình rồi chậc một tiếng.
Mình khó hiểu hỏi, "Cậu muốn ăn à?"
Cậu ấy lắc đầu, đưa thịt ba chỉ trong chén cho mình cả, lại nói thêm rằng, "Không có tiền tiêu vặt thì đừng làm mấy chuyện này, ngày mai đến nhà ăn ăn."
"Thực ra..."
"Không có kêu cậu trả tiền."
Bạn trai mình tri kỷ ngắt lời, đồng thời lùa ba đũa đã ăn xong bát cơm. Mình vẫn còn đang khóc không ra nước mắt với cục thịt ba chỉ. Thật sự mình chỉ muốn giảm béo, mông mình hơi có thịt, mặc đồng phục không thấy nhưng mặc quần jean thì lại tròn vo, trông ẻo lả lắm.
Mình liếc bạn trai.
Bạn trai khẽ nhướng mày, "Cảm động à?"
Mình, "..."
"Cảm động."
Dưới ánh mắt uy quyền của bạn trai, mình khuất phục thốt lên hai từ này, đồng thời gắp một miếng thịt ba chỉ bỏ vào miệng, nuốt trọn, chỉ cần không nếm ra vị thịt thì mình sẽ không béo!
Bạn trai mình khẽ cười một tiếng, "Từ từ ăn, còn nhiều lắm. Hừ, cũng chỉ có tôi mới đối xử tốt với cậu thế thôi."
Mình, "......"
Có lẽ lúc đấy trong mắt bạn trai mình chỉ là một đứa trẻ đáng thương đến thịt cũng không có ăn.
Nhưng sự thương xót của bạn trai đã bay sạch sành sanh từ lúc mình từ chối đến nhà ăn cùng cậu ấy rồi. Mọi người biết đó, nữ sinh cấp 3 điên cuồng lắm. Mình nói với cậu ấy như thế không ổn lắm đâu.
Cậu ấy trào phúng mình.
Cậu ấy nói, "Ăn một bữa cơm thôi mà cậu còn muốn sao nữa?"
Mình nhỏ giọng nói, "Không muốn gì hết, thì là không thích đến nhà ăn thôi."
Hơn nữa trong nhà ăn nhiều fan của bạn trai mình lắm, người thích cậu ấy cũng cực nhiều. Mình là đứa mê mẩn cậu ấy, chỉ có thể âm thầm ghen tuông, mỗi chuyện ăn giấm* thôi là đã no rồi, còn ăn cơm gì nổi.
*ăn giấm là ghen
Thế là mình kể xấu nhà ăn nhiều lắm, nói xong mới thấy mình thật giống một đứa miệng rộng thích nói bậy sau lưng quá đi. Người như mình chắc chắn chẳng ai thích nổi.
Bạn trai mình cứ không nói gì mãi. Lúc này mình muốn xem sắc mặt cậu ấy, cẩn thận nhấc mắt lên, lại cụp xuống, ngước lên, rồi lại cúi xuống. Lặp đi lặp lại mấy lần mới nghe thấy cậu ấy nói, "Không thích đến nhà ăn ăn đến thế à?"
Đầu mình gật như giã tỏi.
"Đồ ăn nhà ăn thực sự không ăn được." Mình lại mạnh mẽ ba hoa lần nữa.
Hy vọng bạn trai mình có thể tin tưởng mấy lời ma quỷ, à không, mấy lời thật lòng này của mình. Trong lúc đang thấp thỏm còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu ấy.
Sao lại tự dưng cười?
Mình cảm thấy ngại đến mức không dám ngẩng đầu.
Cho đến khi mình nghe cậu ấy nghiêm túc nói: "Đúng là không ăn nổi, còn có cả cơm chưa chín mà."
Mình cẩn thận ngẩng đầu lên, cơm chưa chín í hả, sao mình chưa bao giờ gặp phải nhỉ?
Bạn trai mình đang bắc thang cho mình xuống ư?
Bạn trai mình sao lại tốt thế chứ!
Mình còn đang cảm động, cậu ấy đột nhiên bước đến trước mặt, mình phải lùi xuống một chút.
Cậu ấy nhẹ giọng nói: "Biết cơm chưa chín giống cái gì không?"
Bạn trai đến gần mình quá, nhịp tim đập không giống bình thường tí nào. Nếu mà có thể thì mình muốn che ngực lại, phòng ngừa nó trộm chạy trốn mất.
Mình cứng đờ nhỏ giọng hỏi: "Giống cái gì?". Đam Mỹ Cổ Đại
Cậu ấy lui trở về dựa vào tường, cảm giác bị áp bách không ổn lập tức biến mất, mình thấy hơi buồn bã mất mát. Lúc đó lại nghe được tiếng cười trầm thấp của bạn trai.
Cậu ấy nói, "Chưa chín kỹ giống quả táo mà Adam với Eva ăn vụng ấy?"
???
Ủa là sao???
Ngữ văn của mình không giỏi lắm đâu.
Nhưng mình vẫn còn phồng má giả làm người mập, "À thì... Giống."
Cậu ấy lại cười nữa, là cười kiểu không nhịn nổi nữa, kiểu mà trêu ghẹo mình thành công rồi ấy. Hừ, nhưng mình cũng không biết đang cười cợt mình chỗ nào. Sau đó mình cũng cười gượng hai tiếng, bạn trai mình xoa nhẹ đầu mình bảo ngày mai sẽ dẫn mình ra ngoài ăn.
Mình cũng vui vẻ gật đầu.
Haiz, ai bảo mình mê trai chi.
Bạn trai quả nhiên giữ lời hứa hôm qua, cậu ấy muốn mang mình ra ngoài ăn cơm.
Cậu ấy trèo tường.
Chủ thớt vẫn luôn một nhóc con ngoan ngoãn, nhìn bạn trai bên kia đầu tường vươn tay muốn đỡ lấy, mình do dự muốn chạy lẹ đi mất.
Bạn trai mình hình như phát hiện ý định ngo ngoe của mình, không kiên nhẫn nói, "Mẹ nó cậu mà dám chạy, tôi đập gãy chân đó."
Dữ quá đi.
Bạn trai mình lúc đó thật sự quá dữ.
Mình nhỏ yếu đáng thương bất lực đành phải trèo tường theo bạn trai ra ngoài. Không thể không nói, con người bản chất vốn dễ bị vả mặt.
Một lần bước ra ngoài ăn không bị bắt, mỗi ngày sau mình đều mời bạn trai trèo tường ra ngoài ăn cùng.
Giữa trưa một ngày nào đó đội bóng rổ của cậu ấy có tập huấn, không thể ra ngoài cũng không thể cùng mình ăn cơm.
Haiz, khó chịu lắm. Cứ như bị thất tình vậy.
Mình đành phải mạnh mẽ vực dậy bản thân, hỏi cậu ấy có muốn mình đưa cơm cho không. Ai biết bạn trai mình thế mà lại từ chối. Từ chối thì thôi đi, chuyện quá đáng nhất là cậu ấy còn không cho mình đến nhà ăn ăn.
Có lý do đàng hoàng.
"Cậu cũng đừng đi, đồ ăn ở đó không ăn được."
Hừ!
Đồ ăn nhà ăn sao lại không ăn được chứ, rõ là đang kiếm cớ! Thế là mình đành phải ngồi xổm ở nơi cách sân bóng rổ không xa trồng nấm. Đã trồng cả mấy chục cây nấm rồi mà bọn họ vẫn còn ở kia chơi bóng. Bụng mình đã réo inh ỏi rồi.
"Đi, dẫn cậu đi ăn cơm."
Bạn trai mình lau mồ hôi chạy đến trước mặt mình. Hừ, đáng tiếc mình hết đói bụng rồi.
Thực sự mình cũng muốn nói thế với bạn trai lắm, nhưng mà!
Mình vẫn còn muốn ăn cơm với bạn trai lắm, hic. Mình mất sạch khí phách lẽo đẽo theo bạn trai luôn.
[Đọc đến đây thực sự muốn nói, chủ thớt simp trai vãi.]
[Lầu trên ơi, bạn có biết đến câu "chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ"* không? Mời đọc tiêu đề đi, "Bạn trai yêu mình quá thì làm sao bây giờ" đó]
*"Dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ" Thực ra bản cv là "liếm (cẩu) đến cuối cùng cái gì cần có đều có" nhưng mà câu này nó cũng hợp nên mình thay vào nhé ọwo
[Thấy hơi đau lòng, có lẽ bạn trai chủ thớt chỉ muốn cùng cậu ăn cơm thôi, dù sao bạn trai chủ thớt cũng hơi có mùi trai thẳng đó.]
[Ủa chuyện quả táo của Adam Eva chưa chín có phải ý là trưởng thành sớm rồi yêu sớm không? Ụ á! Chủ thớt ơi bạn trai ông đã bày tỏ rõ thế mà ông bị sao vậy!!]
[Tiếp đi, tiếp đi. Ngoan ngoãn chờ tiếp.]
[Nếu mà không xuất hiện tình tiết ứ ừ nữa thì tui đi thật đó.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương