Băng Tâm Huyết Nguyệt

Chương 7: Mùi Mưa



Đêm đó. Tại trường trung học nơi tên Duy Quang của chúng ta theo học. Vẫn còn đó những ánh đèn từ một vài căn phòng phía dãy nhà ban giám hiệu. Một nữ giáo viên vẫn đang vùi đầu trong đống giáo án và hồ sơ...

“Haiz...! Bao giờ mới xong đây!” Cô gục đầu xuống đống giấy tờ, có vẻ rất mệt mỏi.

Bên ngoài có tiếng ai đó đi tới. Có vẻ như là ông bác bảo vệ với cây đèn pin đang đi tuần. Đi tới phòng nữ giáo viên kia, ông mở cửa.

“Ủa! Cô vẫn còn ở đây hả? Giờ đã muộn rồi đấy, về để tôi còn khoá cửa!” Ông bác nọ hậm hực nói.

“Dạ vâng. Cháu còn chút việc chưa hoàn thành, lát nữa cháu về sẽ khoá cửa rồi qua gửi chìa cho bác sau... Bác thông cảm, học sinh sắp thi nên nhiều thứ cần chuẩn bị lắm ạ!” Cô giáo nọ vội vàng nói.

Ông bác nọ tiến lại đặt chìa khoá phòng lên bàn. Vẻ mặt trầm tư, ông nói. “Làm gì thì làm rồi nhanh mà về. Kẻo lại đến lúc không hoàn được hồn đấy!” Nói rồi, ông bước ra cửa.

“Bác nói vậy là sao?” nữ giáo viên kia ngạc nhiên hỏi.

Bác bảo vệ già bước đến cửa phòng thì dừng lại. Ông khẽ quay đầu lại, nói bằng giọng khàn đặc.

“Phòng này bị ma ám đấy!”

Nói xong ông bước đi luôn. Để lại cô giáo kia với sự hoài nghi xen lẫn khó hiểu. Nhìn theo bóng dáng ông bác với ánh đèn pin le lói, cô phần nào có chút gai người...

“Ừ thì sẽ sớm về mà. Có cần phải doạ đến mức đấy không?” Cô lắc đầu cười nhẹ rồi tiếp tục công việc của mình...

Một lúc sau, cô bỗng thấy lạnh. Lạnh một cách kỳ lạ... Bởi lẽ Google vẫn báo nhiệt độ tối đó là 32 độ. Có thể nó bị lag chăng? Cô vẫn cho là vậy cho đến khi cái Iphone 6 của cô cứ phút chốc lại tự bật camera, ngay cả khi đã tắt màn hình. Cô bực mình vớ lấy và tắt nguồn.

“Vừa mua mà đã trục trặc rồi sao? Mình mua unbox đàng hoàng chứ có mua lock đâu!” Cô hậm hực nói rồi ném cái điện thoại vào túi xách.

“Rột rột!”

Cô bỗng giật mình. Một tiếng động lạ như cái gì đó cào vào thanh gỗ hay gì đó đại loại vậy... “Chắc là mình nghe nhầm” Cố chấn an mình rằng làm việc nhiều quá khiến cô không tỉnh táo. Cô vẫn cố làm cho xong công việc của mình. Một chút nữa là xong rồi...

Đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc Iphone của cô reo lên. Cô giật mình. Rõ ràng ban nãy cô đã tắt nguồn, sao nó lại báo tin nhắn? Cô từ từ lấy chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình.

“5”

Một con số 5 chình ình trên màn hình khoá. Kiểu như hình nền. Một số 5 màu đỏ với nền đen... Nhưng rõ ràng chả ai lại để cái hình nền kỳ quặc đó cả, và đương nhiên cô cũng vậy.

“Chuyện quái gì vậy?” Cô lầm bầm, lúc này đã thực sự thấy sợ. Nhưng sợ cái gì? Rốt cuộc cô đang gặp chuyện quái quỷ gì.

“Rột...!”

Cô lại một lần nữa phát hoảng vì tiếng động này.

“Ai đấy!” Cô bất giác cất tiếng, như một phản xạ tự nhiên. “Bác bảo vệ hả? Đừng có trêu cháu như vậy, không vui đâu!”

Mọi thứ vẫn im lặng. Một sự im lặng đến rợn người. Bỗng màn hình máy tính trên bàn bị nhiễu loạn. Màn hình của nó chớp giật liên hồi, hình ảnh trong đó bị bóp méo, phút chốc lại chuyển đổi chương trình liên tục, các icon thì méo mó ghép vào nhau trong sự rối loạn... Nhìn kỹ vào màn hình. Cô mới thấy...

“Số 4!” Là số bốn. Cứ chớp tắt liên hồi cùng tiếng xè xè đến chói tai.

Tiếp tục. Điện thoại của cô cũng bị nhiễu màn hình. Tương tự như cái máy tính, nhưng lần này, trên màn hình báo giờ lại báo là “3:33” là ba giờ ba mươi ba phút. Không rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng rõ ràng các thiết bị điện tử ở đây không được bình thường. Không chỉ máy tính để bàn, điện thoại của cô, mà ngay cả đèn điện bây giờ cũng đang nhập nhằng chực tắt bất cứ lúc lúc nào.

Chợt cô hoảng loạn làm đổ ly cà phê trên bàn, vội lấy khăn lau, cô kinh hãi khi trên bàn không phải là thứ nước màu nâu đục của cà phê, mà là một màu đỏ tươi chết chóc.

“M... Máu!!” Cô hét lên. Nhưng sau vài giây định thần lại, rõ ràng thứ nước đang đổ trên bàn là cà phê, là màu nâu đặc trưng của cà phê bình thường.

“Chết tiệt! Mình hoa mắt thật rồi!” Tự nhủ sẽ không bao giờ làm thêm giờ này nữa vì cô nghĩ. Mình đã quá mê sảng với những trải nghiệm vừa rồi...

Nhưng không. Khi cô lau đi cà phê đổ trên bàn thì có một vệt đen đọng lại.

“S... Số 2!” Mặt cô lúc này như không còn một giọt máu. Cô thật sự không hoang tưởng như mình nghĩ. Xung quanh là nhưng âm thanh hỗn loạn. Điện thoại liên tục báo tin nhắn về số 2. Máy tình kêu xè xè liên tục, đèn điện chớp tắt liên hồi. Cảm tưởng bây giờ cô đang bị một áp lực kinh hoàng đè nén lên đôi chân mà không thể đứng dậy.

Bỗng, mọi thứ im bặt. Những âm thanh chát chúa ban nãy đã ngừng hẳn. Trả lại không gian yên lặng rợn người vốn có...

“Rột rột!!”

Thứ âm thanh kinh khủng đó lại vang lên. Nhưng lần này, nó ở rất gần, rất gần. Cô chợt cảm thấy một cơn đau buốt sau lưng. Cô bật dậy quay lại phía sau thì hoảng hốt khi thấy vô số những vết cào cấu trên chiếc ghế gỗ mà cô ngồi nãy giờ. Và ở giữa ghế, nơi cô tựa lưng vào là máu của cô. Không rõ bằng cách nào, mà lưng cô bị cào một vệt mà giờ nơi vết máu đó của cô... Là vệt máu hình số một.

Chợt phía sau ghế. Một bàn tay xanh sao, gầy guộc trồi lên và tiếp tục cào vào thành ghế..

“Rột rột rột...!!”

“Á Á Á...!!” Người giáo viên hoảng loạn tột độ, tông cửa bỏ chạy khỏi căn phòng kinh khủng. Cô chạy mà không dám quay đầu nhìn lại...

Một buổi sáng sớm với tiết trời khá mát mẻ. Gió thổi nhẹ nhàng từ bầu trời mây đen mang hơi mưa sà xuống mặt đất. Ở một góc phố, có một ngôi nhà với kiến trúc hơi hướng cổ xưa của đền thờ, nhưng cũng có nét hiện đại hơi hướng đô thị với hai lầu cửa kính, và mái gỗ tầng...

Duy Quang đứng trước căn nhà một lát rồi đẩy cánh cổng gỗ cũ kỹ tiến vào. Nơi sân trước rất nhiều chậu cây cảnh đủ loại.

“Bác Khải Phong!” Quang cất tiếng gọi vọng vào trong nhà.

Sau tiếng gọi của cậu vẫn chỉ có tiếng gió và sấm trời đáp lại. Cậu nhìn xung quanh chốc lát rồi đi tới cửa chính.

“Soạt...!!” Quang gạt cánh cửa cuốn ngang sang một bên rồi đi vào, thật lạ khi ở việt nam lại có kiểu kiến trúc như này. Cách bài trí và kiến trúc của ngôi nhà này dường như pha trộn giữa nhiều nền văn hóa.

Vừa bước vào nhà, Quang bỗng gặp một con mèo tam thể đang ngồi giữa nhà, mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu một lúc thì liếm “măng cụt” rồi từ từ đi vào phòng trong. Trong đó có tiếng lục đục rồi một ông chú trung niên bước ra, trên tay ôm con mèo kia...

“Duy Quang đấy hả cháu? Vào đi. Ta đang bận chút việc nhà nên không nghe cháu gọi cửa!” Đặt con mèo xuống, ông vẫy tay gọi Quang.

Người đàn ông này không ai khác chính là Khải Phong, chú của Duy Quang.

Bước vào gian giữa, phía cửa sổ phòng khách là vài chậu cây cảnh. Quang mân mê cành lá của một chậu Vạn Thi... “Hôm nay chú không đến võ đường ạ?”

Mở tủ lạnh, lấy ra hai chai bia, chú Phong tiến về phía Quang... “Hôm nay trời trở giông, có mưa to nên ta lười tới. Với lại học viên cũng chắc bài rồi, nên tự học cũng được. Uống đi, ta chỉ có thứ này thôi!” Chú Phong đưa chai bia cho Quang trong khi tay kia đưa chai còn lại lên miệng tu ừng ực.

“Xin lỗi. Cháu đang là học sinh, nói không với bia rượu!” Quang cười từ chối.

“Ha ha ha! Xem ai đang nói kìa!” Chú Phong cười lớn.

Quang phớt lờ. Cậu đi ra phía sân sau, nơi có một bậc thềm gỗ hướng ra khoảng vườn đầy cây cỏ. Giữa vườn có cả một ao cá nhỏ... “Cháu có chuyện cần nói...”

Chú Phong đặt chai bia lên bàn, theo bước cậu ra sân sau... “Cháu nghỉ võ đường chứ gì? Hôm qua ba cháu có bàn với ta rồi!” Nói rồi, ông thở dài một cái rồi ngồi phịch xuống bậc thềm. Tiếng gió giờ đã mạnh hơn, sấm chớp cứ phút chốc lại rền.

“Ba cháu muốn cháu học thêm chủ nhật. Là luyện thi hay đại loại vậy. Ổng còn thuê cả gia sư nữa...” Quang cũng ngồi xuống bên chú.

“Ta hiểu!” Chú phong hướng ánh mắt về phía xa. Vẻ đăm chiêu...

“Sao chú có vẻ thản nhiên vậy?” Quang có vẻ khó chịu.

“Việc ba cháu muốn cháu học luyện thi cũng đúng thôi. Với cả... Có lẽ anh ấy cũng không muốn ta dạy cho cháu thêm bất cứ thứ gì nữa!” Chú Phong cầm chai bia lên tiếp tục tu một hơi... Quang có vẻ hiểu chú nói. Cậu cũng chỉ thở dài. Chú phong nói tiếp... “Việc ta lén lút dạy cho cháu dưới cái mác karate, chắc anh ấy cũng biết rồi. Nên có lẽ. Từ giờ... Nên dừng ở đây thôi!”

“Tại sao ba lại cấm cháu cơ chứ?” Quang siết chặt tay.

Chú Phong nhìn Quang bằng ánh mắt đồng cảm. Chú đặt tay lên vai cậu... “Ta biết. Ta rất tiếc về chuyện của mẹ cháu. Có chăng cháu cũng chỉ vì chuyện ấy mà muốn bản thân có thể làm gì đó... Nhưng cháu cũng phải biết, nếu chấp nhận nó, cuộc sống của cháu sẽ không còn bình yên như bây giờ đâu!”

Quang nhìn lên bầu trời đen đặc...“Trước giờ nó vốn đâu có bình yên gì đâu! Bên ngoài là vậy chứ có ai biết được cháu đã phải chịu đựng như thế nào? Cháu đâu thể mãi nhởn nhơ thế này. Chuyện sảy ra với mẹ, có chắc một ngày nào đó nó sẽ không sảy ra với em gái cháu, hay ba cháu không? Cháu muốn làm điều gì đó. Cháu không thể mãi yếu đuối, hèn nhát được!”

“Cha cháu cấm cũng vì muốn giữ cháu tránh xa rắc rối, nhưng ta biết rồi ngày này cũng đến thôi. Cái ngày cháu trưởng thành... “bọn chúng” không phải ngẫu nhiên mà tìm đến cháu, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Trốn tránh mãi không phải là cách. Vậy nên ta mới dạy cho cháu. Vì sớm muộn gì cháu cũng phải dùng đến thôi!”

“Nhưng hãy nhớ. Đây là cấm thuật. Chỉ khi nào thật sự cấp bách mới được sử dụng!”

Chú Phong nhìn Quang nói bằng giọng nghiêm nghị.

“Vâng. Cháu hiểu!” Quang khẽ gật đầu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại Quang reo lên. Cậu rút ra xem, thì ra là tin nhắn của Ngọc Anh... “Cám ơn chú thời gian qua đã dạy dỗ, chỉ bảo cháu. Giờ cháu phải về thôi, Ngọc Anh nó gọi về học. Gia sư gì đó cũng sắp đến rồi!”

Đoạn rồi hai chú cháu chào nhau. Quang bước ra cổng rồi men theo con đường lộ về nhà... Trời sắp trở giông bão... Khi sắp mưa, không khí thường có mùi. Đó là mùi mưa. Cái mùi đặc trưng khi mưa về. Cái mùi nhẹ nhàng len lỏi qua các giác quan khiến ta cảm thấy phấn chấn... Nhưng bên cạnh đó, cũng làm ta thấy bồi hồi. Cảm thấy chút buồn, chút hoài niệm về những gì đã qua... Ai đó hãy thử ngửa mặt lên trời khi sắp mưa, nhắm mắt lại và cảm nhận...

Bạn có cảm thấy nó không? ...
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...