Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 61: Boss lại ghen nữa rồi!
Sau một hồi lâu ngồi trên xe, Khánh Tường và thư kí Kim cũng tới được nhà của Minh Hào, một ngôi biệt thự to lớn ở Đế Cung. Đế Cung là nơi tập trung của những nhà giàu có và quyền lực bậc nhất ở đây. Nơi này sở hữu hệ thống an ninh và bảo vệ đời tư của chủ hộ rất tốt, là nơi lý tưởng để ẩn thân của nhiều người được cho là có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế hiện nay. Điều đặc biệt ở đây là không phải cứ có tiền là có thể sở hữu được một căn nhà ở Đế Cung. Mà phải có thật nhiều tiền và địa vị thì may ra mới có thể. Huống hồ căn nhà này lại ở vị trí đắc địa nhất, nằm ngay trung tâm. Dễ dàng đi lại và phong cảnh cũng rất ư là lãng mạn nữa. Ai cha cha! Anh yêu của cô có vẻ không phải là một người bình thường rồi. Sở dĩ Khánh Tường biết điều này là bởi vì ngôi nhà cũ của cô cũng ở đây, nó được hai vị phụ huynh mua cho cô khi cô đòi ra ở riêng. Nhưng vì một số lí do mà ai cũng biết. Khánh Tường một mực ra đi bỏ quản gia Trương ở lại để chăm sóc ngôi nhà. Ôi mới nghĩ tới mà đã cảm thấy tội lỗi quá rồi. - Tiểu thư! Tới nơi rồi. Hoàn Kim bước xuống trước rồi vòng ra phía sau mở cửa cho Khánh Tường ra ngoài, cô thong thả bước xuống với khuôn mặt không mấy gì ngạc nhiên cho lắm. Thấy thư kí Kim đi tới, người bảo vệ to lớn mang dáng vẻ hung tợn tự động mở cổng cho hai người bước vào, người còn lại lái xe của Hoàn Kim vào gara, phong thái làm việc ở đây hết sức chuyên nghiệp. Để đến được ngôi nhà thì phải bước qua một khuôn viên rộng lớn, nơi này phủ đầy hoa và hương thơm ngào ngạt của chúng. Khánh Tường tranh thủ tận hưởng không gian thoải mái này một chút. Khu vườn thật xinh đẹp và chỉn chu, tạo cho người ta cảm giác như bước vào một câu chuyện cổ tích vậy. Thật tuyệt vời! - Về rồi à? Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang vọng lên trong không gian, mang theo sự dịu dàng và cưng chiều chứ không lạnh băng như mọi khi. Minh Hào đang ngồi làm việc trên phòng khách, chiếc laptop siêu mỏng đang ngự trị trên đùi anh và tạo ra những âm thanh lách cách vui tai. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Khánh Tường chỉ muốn lập tức nhào vào lòng của người ấy mà nũng nịu, nhưng cô vẫn còn để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, đặc biệt là những cô hầu gái trong ngôi nhà đang săm soi cô từng ly từng tí. Cho nên tốt nhất là nên giữ hình tượng một chút. Nhưng đời không như mơ, bạn nhỏ kia thấy cô còn đứng thừ người ở cửa thì lại nghĩ rằng cô đang bị choáng ngợp bởi những thứ anh vừa tạo ra, cho nên mới lên tiếng. - Lại đây với anh. Minh Hào lập tức đặt laptop qua một bên, dồn hết tất cả sự tập trung vào bà xã vừa mới tới, anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Nhưng Khánh Tường đã nhanh chóng từ chối lời đề nghị của anh, cô mau chóng kiếm lấy một cái cớ để chuồn khỏi đây. Vì cô sợ anh sẽ nhìn thấy vết đánh trên khuôn mặt của cô. Lúc đó mới thực sự đáng sợ. - Khoan đã! Hôm nay trời có hơi nóng, em đi tắm xíu nha. Khánh Tường cười hề hề gãi đầu nhìn anh, nhưng vẫn không quên dùng tóc che đi dấu tích đáng ghét kia. Minh Hào không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của cô. - Để anh bảo người đưa em đi Nói xong có có một cô hầu gái tự động tới trước mặt Khánh Tường, cô ta cung kính cúi đầu rồi bắt đầu dẫn đường cho Khánh Tường. Khánh Tường rời đi chưa được bao lâu thì căn nhà lại xuất hiện một thành viên mới. Peter xuất hiện với bộ dạng lười biếng của mình, anh chàng trông có vẻ như không có việc gì làm nên rảnh rỗi tới kiếm Minh Hào cho đỡ chán đây mà. - Tới đây có chuyện gì? Minh Hào không thèm nhìn mặt Peter đang cười như một gã ngốc trước mặt mình, anh lạnh nhạt buông năm chữ này tỏ ý muốn đuổi khách. - Bạn bè tới nhà nhau chơi không được sao? Đêm nay tôi còn tính ngủ lại đây. Peter ngã người xuống chiếc ghế salong dài và sang trọng của Minh Hào, anh ta ôm lấy dĩa trái cây mà người hầu vừa mang lên ăn ngon lành. - Hôm nay không được! Từ bây giờ trở đi đều không được. Minh Hào lập tức bác bỏ ý nghĩ vẩn vơ vừa được hình thành trong đầu Peter một cách không thương tiếc. Nếu là lúc trước thì chuyện này không thành vấn đề, nhưng bây giờ anh vừa rước bà xã về đây rồi mà còn thêm cái tên ôn dịch này nữa thì còn đâu không gian ngọt ngào của hai người. Vì vậy cho nên anh sẽ say no. - Làm gì mà ích kỉ vậy hả? Trước giờ cậu đâu có như vậy. Minh Hào "..." Mấy người F.A lâu năm thì làm sao hiểu được không gian riêng tư nó quý giá đến mức nào. Thấy Minh Hào im lặng không trả lời, Peter cũng không so đo gì mà trực tiếp vào vấn đề chính. - Tôi muốn thông báo với cậu rằng hãy cẩn thận trong thời gian sắp tới. Hắc Đế trở về là chuẩn bị có sóng gió nổi lên rồi. Nhắc tới Hắc Đế bỗng nhiên hai người đàn ông lập tức trầm ngâm hẳn ra, không còn dáng vẻ vui đùa như ban nãy nữa. - Anh xem đồ như thế này thì làm sao em mặc được. Giọng nói mềm dịu của người phụ nữ đột nhiên vang lên khiến cho hai người đàn ông sự tỉnh, mọi sự chú ý đều dồn về phía phát ra giọng nói. Khánh Tường bực bội bước xuống bậc thang, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của nam, nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên nó đã biến thành chiếc đầm mất tiêu rồi. - Em đi lên phòng mau! Minh Hào đen mặt nhìn Khánh Tường, giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho cô mau chóng quay trở về phòng. Lúc này cô mới để ý bên cạnh anh còn có một người đàn ông nữa, và hình như ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm vào cô. Khánh Tường vội vã gật đầu chào hỏi với người ta rồi cấp tốc chạy lên phòng. - Thì ra đây là nguyên nhân khiến cậu nhanh chóng đuổi tôi về. Peter khoái chí chọc ghẹo Minh Hào, hóa ra đây là người con gái đã đánh cắp trái tim sắt đá của tảng băng di động. Giỏi lắm cô gái! - Còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra đấy. Nói xong Minh Hào lập tức đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Khánh Tường, hoàn toàn bỏ lơ Peter, khiến cho anh chàng chỉ biết lẳng lặng ra về mà không dám ý kiến. Minh Hào mở cửa phòng ra thì thấy bà xã nhỏ của mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn mà coi phim. Không chần chờ gì nữa, anh lập tức tiến lại gần rồi dang tay kéo cô vào lòng. Khánh Tường bị anh làm cho giật mình, trong đầu không khỏi suy nghĩ lí do tại sao anh lại vào đây? Không phải anh đang trò chuyện với khách hay sao? - Tại sao anh lại vào phòng của em, buồn ngủ thì về phòng anh mà ngủ đi. Bạn nhỏ đang nằm trong lòng người ta mà lại đuổi người ta đi một cách phũ phàng như vậy. Ai mà chịu cho được? - Ai nói rằng đây là phòng của em? Đây là nhà của anh, anh muốn ngủ phòng nào thì ngủ. Minh Hào cũng không ngần ngại mà trêu chọc lại cô cho bõ tức, ai biểu cô đuổi anh về cơ chứ. Bạn nhỏ kia nghe được câu nói này thì chợt nhận ra mình mới là người đi ở nhờ, thế mà lại dám đuổi chủ nhà đi. Đây là nhà của Minh Hào, cô không có quyền gì cả - Nhà của anh cũng là nhà của em, mọi thứ của anh đều thuộc quyền sở hữu của em, đừng có suy nghĩ lung tung. Dường như Minh Hào hiểu được Khánh Tường đang suy nghĩ điều gì cho nên đã tung chiêu trước. - Anh không sợ một ngày nào đó em đem tài sản của anh đi bán hết sao? Anh không sợ bị em gạt sao? Bạn nhỏ Khánh Tường ngóc đầu lên khỏi khuôn ngực rắn chắc của Minh Hào, cái miệng chu chu lên hỏi thấy ghét quá đi. - Em muốn cái gì? Anh cho em cái đó, lấy hết cũng được không sao. Minh Hào nhẹ nhàng xoa đầu Khánh Tường, cô ngốc này sao cứ thích suy nghĩ lung tung thế nhỉ? - Em muốn rất nhiều thứ, tiền này, xe này, em muốn cả ngôi nhà này nữa. Khánh Tường giả vờ biến mình thành một cô nhóc ngây thơ và hám tiền, cô muốn biết được anh sẽ phản ứng ra sao khi nghe những lời đòi hỏi mang tính vật chất cao như thế này. Ấy vậy mà Minh Hào chỉ khẽ cười, âm thanh trầm ấm quyến rũ của một người đàn ông vang lên thật khiến cho người ta say đắm. - Em cần nhiều thứ như vậy để làm gì? Anh sẽ chỉ cho em một thứ, em lấy được nó rồi thì tự động những thứ còn lại sẽ thuộc về em. - Là thứ gì vậy? Minh Hào nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của bà xã mình, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một nụ hôn, anh thong thả nói hai chữ nhưng cũng đủ khiến cho con tim của Khánh Tường phải đập liên hồi. - Lấy anh! Rồi tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em. - ---------------- Đêm khuya khoe cái bánh gato cho mấy bạn xem đây:> Các bạn thích ngọt thì Minh chiều, nhưng nếu có bị sâu răng thì đừng có bắt đền tui à nheeeee Like + bỏ phiếu để ủng hộ cho chương mới ra nhanh nhé
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương