Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 12: Hai Vợ Một Chồng



Phong Vũ đờ đẫn vì hai tiếng "ông xã" ngọt ngào thoát ra từ miệng Thiên Tâm. Cảm giác không khác gì lần cô gọi anh là "lão công" trước đó, nhưng lần này cảm giác có phần lâng lâng, êm tai và mát lòng hơn. Anh nhất thời quên mất cơn giận tưởng chừng như không thể xoa dịu này mà lơ là, cô được đà bèn mở giọng dụ dỗ: "Ông xã, ngoan, cởi trói cho em đi..."

Phong Vũ như bị hai tiếng gọi thân mật ấy thôi miên. Nghe lời liền lật người Thiên Tâm lại rồi cẩn thận cởi trói cho cô...

"Sao anh ấy dễ dụ thế nhỉ? Xem ra cách này phải áp dụng dài dài rồi! He he he..." - Thiên Tâm ngẫm nghĩ rồi cười gian. Tự hào vì mình đã phát hiện một điểm yếu vô cùng đặc biệt của Phong Vũ. Cô, vẫn làm ra vẻ đáng thương, sau khi đã được giải thoát khỏi đám dây buộc chặt kia cũng chưa có ý định bỏ chạy. Cô biết, nếu bây giờ chạy ngay thì chắc gì Phong Vũ đã chịu bỏ qua? Anh chắc chắn sẽ bắt cô lại và từ đó sẽ có đề phòng. Cô nghĩ thế nên nằm im lìm một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ vẫn là giờ làm việc, anh mau về văn phòng của mình đi, tiểu Bào đã đem hồ sơ tân binh của công ty giải trí để trên bàn của anh rồi. Anh xem rồi xét duyệt giúp...

- Được! - Không để Thiên Tâm nói hết, Phong Vũ trả lời ngay. Thả cô ra rồi đi một mạch về phòng Tổng tài.

Sau khi cửa phòng đóng lại, cô thở phào rồi nằm sấp xuống sofa. Uất ức xoa xoa cặp mông bị anh đánh đau đến tê nhức...

- Hic, sau này nhất định phải đòi lại công bằng mới được...A! Có rồi!

Cô mò lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, đầu ngón tay chạm nhẹ vào địa chỉ liên lạc: Gián điệp.

- Alo! Là chị đây, nhờ em giúp một việc nhé! Thế này...hiểu rồi chứ? Khi nào sao? Khi nào có cơ hội! Được! Tạm biệt!

Cô gọi điện xong liền hí hửng ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục giải quyết những công việc giống như thường ngày...

***

Phòng Tổng tài...

Phong Vũ cả buổi đều không thể ngưng mỉm cười được. Anh biết rõ rằng Thiên Tâm đang làm nũng để anh không phạt cô thôi, thế nhưng vẫn tự nguyện đâm đầu vào. Anh vui vẻ xem từng xấp hồ sơ nhân sự dày cộm, thận trọng xem xét từ sơ yếu lý lịch đến những sản phẩm mà họ tự thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn. Từ đầu đến cuối anh chỉ cau mày một lần duy nhất! Đó là của hồ sơ một chàng trai ngũ quan hoàn hảo, được đánh dấu nguệch ngoạc bởi bàn tay ai đó, còn có ghi cả chú thích và một hình trái tim nho nhỏ kế bên:

[Thư ký bí mật của T.T.T ~]

- Tống Thiên Tâm...em được lắm! - Anh bóp chặt tờ giấy, lẩm bẩm - Niệm tình em gọi hai tiếng 'ông xã', tôi sẽ...không tha cho em!!!

Anh đập bàn khi lật đến tờ hồ sơ cuối cùng, tờ hồ sơ của người mà anh không thích nhất - Alexander. "Hoá ra anh ta là diễn viên điện ảnh, tốt nghiệp trường nghệ thuật danh giá của Mỹ, sự nghiệp bên đó cũng rất phát triển, từng tham gia vào một số dự án có doanh thu khủng, vốn dĩ là một diễn viên trẻ có triển vọng như thế, tại sao lại quay về nước để làm việc chứ? Ha, là vì Thiên Tâm nên mới trở về sao..." - Phong Vũ mím môi nghĩ ngợi.

Sực nhớ đến chuyện tối nay Thiên Tâm sẽ đi ăn tối cùng 'anh trai nuôi'. Anh lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối mất rồi...anh tự nhủ mình sẽ không thèm quan tâm, thế nhưng không chịu được khi nghĩ tới cảnh lỡ như Alexander tỏ tình với Thiên Tâm, và cô từ chối thì anh ta sẽ nổi thú tính làm chuyện xằng bậy với cô thì thế nào?

- Không được!

Anh nghiến răng, khoác vội chiếc áo vest, đi liền một mạch ra khỏi văn phòng.

***

Nhà hàng Luvaxie...

Thiên Tâm và Alexander vui vẻ dùng bữa tối, suốt cả buổi cũng chỉ trao đổi về vấn đề ký hợp đồng với công ty giải trí Tuyết Dương.

- Thiên Tâm, tên của công ty là tên của ba mẹ em ghép lại có đúng không?

- Ưm, sao anh biết vậy? - Cô vừa ăn vừa nói.

Alexander phì cười búng vào trán cô một cái:

- Ngốc quá! Em quên là anh sống với ba mẹ em khi đi du học sao? Tên của hai người họ anh đương nhiên biết rồi!

- Ô, em quên mất! Vậy...ba mẹ em có khoẻ không?

- Khoẻ, rất khoẻ! Chỉ có điều họ luôn nhắc đến em. Em cũng thật vô tâm đấy! Không chịu sang Mỹ thăm họ một lần nào cả!

- Cũng do ông ty nhiều việc bận quá! Với lại em đã nói với họ là sẽ dẫn bạn trai theo mà...

Nghe đến hai từ "bạn trai", nét buồn thoáng qua trên nét mặt Alexander, anh cố nói bằng giọng vui vẻ:

- Vậy là hai người họ sắp được gặp em rồi...cùng với Phong Vũ...ha ha...

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ vang lên từ bàn ăn ở cuối góc của nhà hàng, làm tất cả vị khách đều giật mình mà hiếu kỳ nhìn ngó những chuyện đang xảy ra, họ im phăng phắc. Dường như đôi trẻ kia vẫn không ý thức được đây là nơi công cộng, cô gái trông chừng độ hai mươi tuổi phũ phàng hất rượu vào mặt chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn ở phía đối diện, lớn tiếng quát:

- Đồ tồi! Não của anh bị chó tha rồi phải không? Chuyện hèn hạ như vậy cũng có thể nghĩ ra?

Chàng trai kia có vẻ nhượng bộ:

- Tiểu Hân, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta...

- Chúng ta còn gì để nói sao? Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Ai đó cố kiềm nén cơn giận, hậm hực bỏ đi. Để lại cô gái ngồi ở một góc khóc nức nở.

Những người xung quanh cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra, họ tiếp tục dùng bữa ăn còn dang dở. Thái độ của họ khiến Alexander thấy rất bất bình, anh định đi về phía cô gái đó thì bị Thiên Tâm kịp thời ngăn lại: "Để em!"

Cô nói xong liền chậm rãi đến gần cô gái đó, lặng lẽ đưa cho cô ấy một hộp khăn giấy...

- Người đó là bạn trai cô à?

Cô gái vội lau nước mắt, nói bằng giọng đau thương:

- Không, là chồng của tôi...nhưng bây giờ thì không còn nữa.

- Có phải anh ta làm chuyện có lỗi với cô không? Tôi có cách cho anh ta một bài học nếu cô chịu nói rõ nguyên nhân. Đừng lo, tôi sẽ không làm hại cô đâu.

Cô gái nghi hoặc nhìn Thiên Tâm. Thầm nghĩ: "Cô gái này ăn mặc thanh lịch, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhìn sơ qua cũng biết là nằm trong giới thượng lưu. Chắc cô ấy không gạt mình chứ?"

Cô ngập ngừng một lúc rồi trả lời:

- Cô muốn biến nguyên nhân sao? Được, dù gì tôi cũng muốn thử một lần..Hắn ta vốn là chồng tôi, nhưng vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ, tôi biết nhưng vẫn ráng chịu đựng nhẫn nhục. Cho đến khi hắn đưa cô ta về nhà tôi...Cô biết không? Cô ta có thai rồi, hắn còn nói sẽ không ly hôn với tôi, ép tôi phải tiếp nhận cô ta, cái gì mà một nhà ba người?...Hắn ta chính là cùng lúc muốn tôi và cô ta ở chung, muốn sống một cuộc sống hai vợ một chồng!

- Chậc! Còn có tên khốn nạn như thế sao? Nếu tôi đoán không lầm...nhà cô chắc chắn rất giàu có nhỉ? Vậy nên hắn không muốn ly hôn để vừa được hưởng vinh hoa phú quý vừa nuôi luôn cô tình nhân nhỏ của anh ta. Chết tiệt! Xem ra phải trừng trị hắn thật thích đáng rồi!

Thiên Tâm dứt lời liền lôi cô gái ấy đi, một tay lôi luôn Alexander. Vừa sải bước vừa nói: "Cô muốn xử hắn ta bằng vũ lực hay bằng 'sinh lực'?"

- Sinh lực? - Cả Alexander và cô gái kia đều nhất thời không hiểu ý cô.

- Đại loại như làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác, nhưng không hề có thương tích! - Cô cố gắng giải thích.

- Vậy thì giải quyết bằng cách thứ hai đi! Nhưng xin cô đừng để chuyện này lan rộng ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của ba mẹ tôi...

- Được! Cứ tin ở tôi! Đời này tôi ghét nhất loại đàn ông thích ăn phở lẫn cơm mềm như hắn ta. Ha ha, tôi biết nên nhờ vả ai rồi...

- Còn tiếp -
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...