Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!
Chương 7: Bị Ông Ngoại Bán Đứng
Sau khi đưa Tiểu Mạt về nhà, Thiên Tâm lại phải đối mặt với nỗi lo lắng khi sớm muộn gì cũng đối mặt với Phong Vũ. Anh chắc chắn sẽ trừng phạt cô khi biết cô đã lợi dụng anh để trừng trị Triệu Thanh Hy, cô cứ lái xe lòng vòng trung tâm thành phố. Không dám trở về Tống gia, nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Cô gật gù rồi tự nhủ: "Đúng rồi! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Anh ta sẽ không ngờ rằng mình vẫn ngang nhiên về nhà đâu nhỉ?"*** Biệt thự Tống gia...Thiên Tâm vội vã vào trong nhà, dặn dò người làm và ông ngoại mình rằng nếu Phong Vũ có đến tìm thì cứ bảo là cô sang nhà bạn chơi, sẽ đi vắng vài ngày. Vì sợ ông bị anh dụ dỗ nên cô đã dùng biện pháp đe dọa: Bỏ nhà ra đi!Thiên Tâm cứ nhắc đi nhắc lại lời dặn dò ấy rồi lật đật chạy lên phòng. Ngay cả thức ăn cũng chuẩn bị sẵn phòng khi anh đến nhà cô dùng bữa, mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo. Cô thở phào rồi thoải mái bước vào phòng tắm...Đêm đó Phong Vũ thật sự đến!Ông ngoại của Thiên Tâm vẫn chưa ngủ, bình thường ông ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay chính là cố tình thức để đợi anh.- Phong Vũ, tới rồi à, Thiên Tâm đang trốn ở trong phòng, chắc bây giờ nó đang ngủ ngon lắm. Đây, chìa khoá phòng nó đây, còn lại là chìa khoá các phòng khác mà nó hay lui tới, còn cái này là chìa khoá của biệt thự. Giao cho con!Anh vừa vào còn chưa kịp hỏi gì thì ông đã trao cho anh một chùm chìa khoá nặng trĩu. Hơn nữa giọng nói còn đầy sự tín nhiệm và tin tưởng tuyệt đối. Anh đón nhận lấy chùm chìa khoá rồi khẽ gật đầu cảm kích: - Ông ngoại, ông thật tốt, không giống như ông nội con...đến cả hôn sự của cháu mình mà cũng bỏ mặt! Nghe anh nói, ông lão liền bật cười đắc ý: - Ha ha ha, ta tất nhiên là tốt hơn lão Trần rồi! Ha ha ha ha...Ông vui vẻ bước vào phòng ngủ, tiếng cười khoái chí vẫn cứ vang vọng trong phòng. Đôi lúc anh cũng không hiểu nỗi, hai vị trưởng bối cứ hơn thua nhau làm gì thế không biết! Nhưng thấy họ vui anh cũng vui, như vậy thì hai người không phải vẫn còn rất khoẻ mạnh sao?Cầm chìa khoá trên tay, Phong Vũ mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc chìa khoá có in hình lúc nhỏ của Thiên Tâm. Trong ảnh, cô mếu máo ôm chặt con gấu to hơn gấp đôi cơ thể mình, anh không nhịn được phải cảm thán: "Vợ mình có khác, khi khóc cũng đáng yêu!"Bỗng, anh sực nhớ ra một điều hay ho, rằng lúc nhỏ cô rất sợ chụp ảnh, không có tấm ảnh nào mà mặt cô không tèm lem nước mắt hay nhăn nhó cả, cũng bởi vì lầm tưởng ánh đèn led của máy ảnh là sấm chớp mà ra nông nỗi như thế đấy! Thiết nghĩ lúc đó để thuyết phục cô chụp ảnh thì chắc mọi người cũng hao tâm tổn sức lắm đây...Anh đứng trước cửa phòng cô, cẩn thận mở khoá. Cố gắng bước đi im lặng nhất có thể. Thiên Tâm vẫn không hay biết gì, nằm cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, xung quanh chất đầy đồ ăn vặt, có cả ấm đun nước và một thùng mì ly thủ sẵn. Đảo mắt nhìn những thứ đó, trên đầu Phong Vũ xuất hiện đầy vạch đen, khoé môi co giật: - Chuẩn bị cũng chu đáo quá ha? Tống Thiên Tâm, em tính "bế quan tu luyện" dài kỳ sao? Anh nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người cô, đập vào mắt là chiếc váy ngủ xuyên thấu mỏng dính, chạy dài theo đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Làn da chỉ nhìn thôi là đã biết mềm rồi, hàng mi dài và cong cùng với đôi môi căng mịn như muốn xui khiến người ta phạm tội,...Trong lòng Phong Vũ đang gào thét không được phi lễ, thế nhưng động tác tay không đúng lắm...Anh quăng luôn cái chăn xuống sàn nhà.Cảm nhận được cái lạnh tê buốt, cô khó chịu xoay người, tay lần mò tìm kiếm cái chăn ấm áp, miệng không ngừng nói mớ: - Vũ biến thái! Biến thái a...đừng qua đây...tôi đập chết anh...Phong Vũ: "..."Anh im lặng một lúc rồi nhếch môi, đen mặt, gật gù khen: "Được lắm!"Nói rồi anh leo lên giường, bắt lấy cái tay đang huơ huơ loạn xạ, ghé sát vào tai cô, cắn một cái!- A! Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng. Lại là người mà cô không muốn gặp nhất. Cô sợ hãi hét lên: "Sao anh vào đây được?"Anh đắc ý cười: "Là ông ngoại cho tôi chìa khoá đấy! Không ngờ được có phải không?""..." - Cô thật sự rất muốn văng tục. Chút tin tưởng cuối cùng dành cho ông ngoại trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Cô cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy...rõ ràng kế hoạch của cô rất tốt mà, thế nào mới bắt đầu đã thua thảm hại rồi? Cô tức nghẹn, khóc không ra nước mắt...Phong Vũ thấy cô gái mím chặt môi, mày cau lại, xem chừng rất tức tửi. Anh vuốt tóc cô, giọng an ủi: "Em đừng giận ông ngoại, ông ấy cũng vì muốn có cháu lắm rồi nên mới như thế. Hay là để tôi giúp em tạo ra một đứa bé để ông ngoại em lẫn ông nội tôi đều vui lòng nhé? Yên tâm, gen của tôi rất tốt, đứa bé chắc chắn sẽ khoẻ mạnh!"- Sao anh cứ nói câu nào là gợi đòn câu đó vậy hả? - Cô đấm mạnh vào bụng anh, mắng.Anh để yên cho cô đánh mắng, áp sát cô vào lồng ngực, mắt nhắm hờ, thái độ dửng dưng thách thức: - Đánh đi! Đánh đi! Đánh cho đã đi! Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi, đánh tôi tàn phế rồi thì em phải nuôi tôi suốt đời!- Hứ! Ai nói thế? Tôi cũng đâu có điên mà đánh anh đến mức tàn phế!Anh nhếch môi cười mê hoặc, bàn tay nóng bỏng vuốt ve vào má cô, cưng nựng:- Đừng có quậy nữa. Em rõ ràng là không nỡ đánh tôi...- Anh!Không đợi Thiên Tâm kịp phản ứng, Phong Vũ liền lật người áp đặt môi lên môi cô, mạnh bạo hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi linh hoạt lần tìm hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cô, không ngừng vuốt ve cơ thể thơm ngát mà xoa nắn, nhiệt độ cơ thể của hai người trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.- Hộc...Phong Vũ...dừng...không...Anh không thể làm chủ được mình nữa, lại tiếp tục day dưa nơi hõm cổ trắng ngần và tinh xảo. Để lại những dấu hôn ái muội, thể hiện rõ sự chiếm hữu mà anh đang khao khát có được đang bùng phát mãnh liệt. Thiên Tâm là của anh, sớm muộn gì cô cũng thuộc về anh. Anh cũng thế, ngoài cô ra anh sẽ không để người phụ nữ nào khác lãng vãn bên mình. Cho dù người đó có đẹp hơn cô thì đã sao? Trong mắt anh Thiên Tâm vẫn là người đẹp nhất không thể thay thế, vẫn là người mà anh yêu thương nhất trên thế giới này, anh muốn được nhìn cô già đi, muốn được cùng cô bước vào lễ đường,...- Chỉ một cái gật đầu thôi...khó lắm sao? Phong Vũ thơ thẩn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt chân thành nhuốm màu đau thương, trông mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng. Anh thả tay cô ra, sau đó cẩn thận chỉnh trang lại chiếc váy đang mặc trên người cô. Ân hận chạm vào vết hôn bầm tím trên bờ vai nhỏ nhắn.- Còn tiếp -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương