Bắt Em Về Nhà! Chạy Đâu Cho Thoát!

Chương 9: Đốn Cây Chặn Tình Địch!



Tập đoàn Vương thị...

Phong Vũ trầm mặt ngồi trên ghế, âm thầm quan sát vẻ mặt của Vương tổng, với kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường thì ông ta dễ dàng che giấu nỗi lo lắng, căng thẳng đến cùng cực. Vương Thiệu ngồi cạnh cha mình, trên mặt dán băng keo cá nhân, mặt sưng phồng, có vài vết trầy xước, nhìn sơ qua cũng đã biết anh ta phải chịu bao nhiêu đòn từ vị cha già.

- Chuyện của con trai ông khắp thành phố này ai cũng biết, tôi cũng không muốn nhắc lại. Hôm nay tôi thay Tống tổng đến để hủy hợp đồng, ông không có ý kiến gì chứ? - Phong Vũ vừa nói vừa lắc lắc ly trà trên tay, nhưng không hề uống một ngụm nào.

Vương tổng nghe thế chợt rùng mình, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục:

- Trần tổng, hợp đồng này có giá trị rất lớn. Nếu hủy thì cả hai bên chúng ta đều không có lợi. Mong cậu suy nghĩ lại...

- Đúng đấy Trần tổng. Vật liệu xây dựng của Vương Thị chúng tôi là tốt nhất thành phố rồi, anh không thể tìm nơi nào khác tốt hơn! - Vương Thiệu cũng ra sức hùa theo.

- Vậy nếu tôi nói sẽ ký hợp đồng với Tần thị...thì thế nào?

"!?"

Tần thị là một tập đoàn lớn, phần lớn hợp tác với nước ngoài. Vị thế so với Tống thị cũng không hề thua kém. Hơn thế nữa họ làm ăn rất chắc tay, chỉ những hạng mục mà không có khả năng thua lỗ thì mới chịu đầu tư, lợi ít hay nhiều không quan trọng. Họ chỉ quan tâm hai chữ "Có" hoặc "Không"! Nếu được hợp tác với họ thì tỉ lệ thất bại rất thấp. Phong Vũ lần này đã có tính toán mới quyết định tạo nên scandal giữa Vương Thiệu và Triệu Thanh Hy, vừa loại trừ được hai tên tình địch vừa gạt được cái tên Vương thị ra khỏi danh sách đối tác.

Anh vẫn còn "ghim" vụ con gái Hà tổng hạ dược mình nên đâu dễ bỏ qua. Phải cho họ một bài học mới nguôi ngoai được. Vừa khéo, Hà thị lại dựa dẫm vào Vương thị quá nhiều! Xem ra lần này chỉ với một nước cờ anh đã có thể giải quyết món nợ chung lẫn món nợ riêng mà không dùng đến một thế lực hắc đạo nào!

Phong Vũ nhếch môi đi ra khỏi phòng chủ tịch, để lại Vương tổng sắc mặt cực kì khó coi. Còn Vương Thiệu thì chỉ biết nghiến răng ken két: "Chết tiệt!"

"Ting"

Anh ta mở điện thoại ra xem, hoài nghi nhìn dòng tin nhắn được gửi từ số lạ. Đọc dòng đầu tiên, anh ta phẫn nộ muốn quăng đi chiếc điện thoại, nhưng sau đó dòng chữ tiếp theo đã níu kéo anh ta.

[Tôi là Triệu Thanh Hy.

Tôi biết anh đang rất tức giận, nhưng nếu muốn có được Tống Thiên Tâm thì 1h sau đến căn nhà hoang đường số 4 gặp tôi!]

Vương Thiệu tỏ ra lưỡng lự, trầm ngâm suy nghĩ một lúc: "Bây giờ công ty đang xảy ra chuyện lớn, nếu có được Thiên Tâm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả...mình bây giờ không có thời gian để nghĩ nữa. Chi bằng tới thử xem! Đúng, hắn ta bây giờ thân bại danh liệt, không có can đảm để gạt mình đâu!"

Nghĩ rồi anh ta tức tốc chạy ra ngoài.

***

Tống thị...

Thiên Tâm đang tập trung làm việc, trên bàn chất đầy hồ sơ của công ty giải trí Tuyết Dương, công ty này thuộc sở hữu của Tống thị. Do cô sáng lập từ hồi ngồi vào ghế chủ tịch. Vốn cô rất yêu thích nghệ thuật, nhưng gia đình lại muốn cô học ngành quản trị kinh doanh, lúc ấy cô cũng không quyết liệt lắm. Trong đầu đinh ninh một ý định: Ừ thì không theo nghệ thuật. Tống Thiên Tâm này sẽ mở công ty giải trí, thâu tóm giới nghệ thuật!

Mọi người cho rằng cô chỉ nói suông, ai ngờ lại làm thật. Công ty Tuyết Dương chỉ mới lập ra vài năm nhưng phát triển không ngừng, trở thành một bệ phóng đưa tên tuổi hàng loạt ngôi sao trẻ vươn tầm hạng A. Nhưng dạo gần đây, cô gặp không ít phản hồi, với đại ý là: Tại sao Tuyết Dương nhiều nghệ sĩ nữ thế? Các nam thần bị lấn át hết rồi!

Vì vậy nên cô phải bắt tay vào việc chọn nam tân binh cho công ty mình thôi! Trước tiên phải làm việc với đống hồ sơ nhân sự đã!

Cô vừa xem vừa đánh giá sơ bộ:

- Người này ẻo lả quá! Không được.

- Người này nhiều tai tiếng quá! Không được.

- Người này xăm hình toàn thân sao? Không được.

- Người này thành tích tốt! Duyệt!

- Người này đẹp trai quá...Hay là sắp xếp anh ta làm thư ký bí mật cho mình nhỉ?...Để sau đi.

- Người này ứng tuyển vai trò người mẫu sao? Ba mét bẻ đôi? Lạ! Duyệt!

- Người này...nhìn mặt giống Triệu Thanh Hy quá! Không được!

- Người này...nhìn mặt giống Vương Thiệu quá! Không được!

- Còn người này...nhìn mặt có nét giống Phong Vũ quá! Tuyệt đối không được!

Nam thư ký ngồi sắp xếp tài liệu cũng đổ mồ hôi hột: "Bà cô của tôi ơi. Gu chọn người gì lạ thế này?"

Còn một hồ sơ cuối cùng, Thiên Tâm uể oải mở ra xem. Làn tóc đỏ nhanh chóng thu hút cô. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt hút hồn ấy, lại nhìn dòng tên của anh ta, cảm thấy thật quen mắt...Tức khắc! Cô vui mừng đứng bật dậy:

- Alexander!? Anh ấy trở về rồi!

Nói rồi cô khoác vội chiếc áo vest, gấp gáp đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nam thư ký:

- Tiểu Bào, chị đi ra ngoài một lát. Bảo Phong Vũ xem hồ sơ giúp chị!

- Vâng!

Thiên Tâm lái xe đến Trường Trung học phía nam thành phố. Trong lòng rạo rực không thôi. Trước mắt cô là những hình ảnh thời nữ sinh của mình cùng người đó...

Một nam sinh nắm chặt tay cô gái dưới gốc cây đào đang nở rộ, giọng nói ấm áp nhưng chứa đựng bao nỗi niềm:

- Thiên Tâm, anh phải sang nước ngoài du học rồi. Có lẽ sẽ xa em một thời gian dài, rất dài! Em sẽ đợi anh chứ?

Cô nữ sinh ngây thơ không hiểu ý nghĩa sâu xa của từ "đợi" trong câu nói đó của anh. Để rồi vô tình khiến anh tràn trề hy vọng:

- Ừm! Em sẽ không đi đâu!

- Vậy khi anh đi du học trở về, chúng ta hẹn nhau ở đây nhé!

- Vâng!

...

Cho tới bây giờ, Thiên Tâm cũng chưa hiểu ý nghĩa của từ "đợi"...

Trước kia cô cũng từng kể với Tiểu Mạt, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười: "Có hàm ý cả đấy! Thường thì đàn ông hay hỏi câu này lắm!"

Thế là cô bèn hỏi Phong Vũ, nhưng anh đen mặt mà rằng: "Ý hắn là sợ em quên đi hắn đấy! Vừa lòng chưa?"

Lúc đó lại có thêm một từ mà cô không hiểu nổi: từ "quên".

Sao có thể quên chứ? Alexander và mình trước kia tình nghĩa huynh muội còn hơn ruột thịt. Đợi thì sao có thể không đợi chứ? Nhà mình ở đây mà, có di cư đâu nhỉ? Đàn ông thật là khó hiểu quá! - Thiên Tâm vừa lái xe vừa than vãn một mình. Phút chốc cũng đã về đến ngôi trường cũ...

Nơi đây có một chút đổi mới so với trước kia, nhưng không nhiều, điều khác biệt rõ nhất là cây đào năm xưa bị ai đó đốn mất rồi!

Cô khó hiểu, thầm nghĩ: "Lạ nhỉ? Không phải ai cũng nói cây đào này là vật vô cùng quý giá đối với ngôi trường sao? Tại sao lại đốn đi?"

Cô đem chuyện này hỏi bác bảo vệ, ông nghe xong thì thở dài:

- Hai năm trước có một chàng trai trẻ dẫn theo hai người nữa, hai người đó có lẽ là đàn em của cậu ta. Sau đó không nói không rằng dùng cưa cưa đổ cây đào già, hiệu trưởng có xuống hỏi chuyện thì cậu ta nói cái gì mà "Đốn cây chặn tình địch!", ngày hôm sau liền quyên cho trường một số tiền lớn để sửa sang lại. Haiz, cuộc đời bác gần 50 nồi bánh chưng rồi cũng chưa từng thấy ai kì lạ như cậu ta!

Khoé môi Thiên Tâm giật giật: "Không phải là cái tên đa nghi kia chứ???"

Gốc đào cao khoảng hai gang tay nằm trơ trọi ở thảm cỏ sân sau. Trên có khắc dòng chữ to, nằm chìm nghỉm sau lớp rêu xanh thẫm:

[Muốn ôn lại kỷ niệm với hắn ta? Em không có cửa đâu!]

Thiên Tâm há hốc mồm đọc dòng tin nhắn cách đây hai năm, bất lực day day trán, miệng lẩm bẩm: "Sao đột nhiên muốn mắng người thế nhỉ?"

Trong lúc cô đang đấu tranh nội tâm. Thì bất ngờ bị vòng tay ai đó ôm thật chặt từ phía sau, cùng với cái hôn vội vàng lên mái tóc...

Giọng nói tưởng chừng đã bay màu theo thời gian, giờ đây vang vọng bên tai cô:

- Thiên Tâm, anh cuối cùng cũng gặp được em...

- Còn tiếp -
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...