Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá
Chương 40
-Anh hai!!!-hắn choàng tay qa vai Khang, nở một nụ cười quan tâm -Hửm???-Khang quay qua nhìn hắn, ánh mắt bùn thăm thẩm -Không có gì, thấy anh có một mình ở ngoài đây nên ra nói chuyện!-tay gác lên lan can -Ừm-bây giờ trong đầu Khang trống rỗng, ko bik nên nói chuyện gì Sau vài phút, không ai nói chuyện với ai...hắn cứ nhìn phía trước rồi quay sang nhìn Khang -Sao? Có chuyện gì em cứ nói!!!-Khang bỗng lên tiếng, phá tan đi bầu ko khí im lặng lúc nảy -Sao anh bik em có chuyện muốn nói? --Có bao giờ em nhìn anh như thế đâu-Khang cười một cái nhẹ -Anh muốn mọi chuyện cứ như thế hoài à?-hắn quay sang Khang -Như thế là thế nào?-Khang vẫn vậy, miệng trả lời nhưng mắt vẫn ko thay đổi -Thế nào thì anh hiểu rõ nhất!-giọng hắn trong nghiêm túc hẳn lên -Đúng, anh muốn mọi việc như thế đấy, như thế sẽ tốt hơn! -Anh nghĩ thế?- hắn nhíu mầy nhìn Khang -Ừm...-giọng nói Khang trùng hẵn -Vậy anh có nghĩ đến cảm giác cả Kendy không? Tại sao anh không nghĩ đến cô ấy, phải chịu mọi sự đau đớn khi cứ nghĩ anh là một con người xấu xa? Sao anh không nghĩ đén hiện giờ Kendy đang rất cần anh? Tại sao anh lại tránh xa cô ấy? Tại sao anh muốn cô ấy xem thường anh, khinh bỉ anh?-muôn ngàn câu hỏi hắn đặt ra cho Khang -Cứ coi như anh ích kỉ!- dù thế nào đi nữa, Khang vẫn giữ ình một quan điểm như vậy -Ích kỉ??? Anh không phải ích kỉ mà là ngu ngốc...rất ngu ngốc -Ích kỉ??? Anh không phải ích kỉ mà là ngu ngốc...rất ngu ngốc -Đúng, anh là con người ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên cõi đời này!!! Anh cũng là một người đàn ông tồi, ko chăm sóc đc cho người mà mình yê thương...Nhưng em có biết đc tâm trạng anh như thế nào không??? Anh rất khó khi đưa ra quyết định này...-Khang bây giờ mới quay người về hướng của hắn -Được rồi...em ko mún tiếp tục tranh cải nữa...nhưng mong anh hãy suy nghĩ lại-nói rồi hắn bỏ đi, chợt khựng lại vì thấy nó, con mắt nó bùn hẵn ra, hắn nhìn nó rồi kéo nó đi Trong đầu nó và hắn đang nghĩ gì ko ai biết, nhng7 cả hai đều chung một suy nghĩ, đều chung một quan điểm. Nó đi theo hắn đc một quãng, bất chợt nó đứng lại -Em sao vậy?-hắn quay lại, đứng đối diện với nó Đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng ngấn nước -Sao thế, bé ngốc của anh?-hắn nói rồi đặt lấy tay quẹt nhẹ đi nước mắt dù nó chưa rơi -Em....em cảm thấy, sao mà hai người ấy trớ truê qá!!! Cả hai đều i nhau nhưng sao lại như vậy?-đôi mắt nó nhìn hắn, như chở đợi một câu trả lời -Duyên phận cả thôi em à!-Ôm nó vào lòng hắn vuốt ve, rồi đưa khăn giấy cho nó-Này mau lau đi, còn vào phòng vs Kendy nữa Lau xong nước mắt, hắn và nó cùng đi vào phòng Kendy. Trong đó có sẵn Anh và Pio rồi...cả hai người đó cùng nói chyện với Kendy. -Này, đi đâu bỏ tui đó hai người-Kendy tỏ vẻ giận hờn -Tại có tí việc ấy mà-nó cười với Kendy rồi lại ngồi lên giường Kendy -Này này, làm gì đấy hã?-Kendy trố mắt nhìn nó khi bị nó chiệm "lãnh thổ" -Ngủ!!!-nói một câu tỉnh bơ, nó giựt lun cả chăn của Kendy, rồi nằm xuống -Ơ...-Cả 4 người còn lại nhìn nó mắt chữ A mồm chữ O ko thốt đc lời nào Đơ khoảng vài giây, hắn mới bắt đầu giở chiêu để phá đám cô nàng Đơ khoảng vài giây, hắn mới bắt đầu giở chiêu để phá đám cô nàng -Heo con kia, muốn ngủ đến thế à?-vừa zứt câu hắn chơi trò cù lét, làm nó giảy nảy cả người -haha...nhột...nhột, buông em ra....nhột quá!!!-nó cười lăn cười bò -Cho em chừa này...-sa mỗi câu "chừa này" là một cái thọt cù lét vào nó-Chừa chưa?-hắn hỏi nó -Chừa...chừa...ko ngủ nữa...-nó ngoan ngoãn trả lời (đâu dám cải lời hắn đâu) Cả ba người nhìn xem nó và hắn làm trò, đứa nào cũng cười vật vã, An ôm Pio vào lòng, Kendy thấy hai cặp vui vẻ cũng vui cho tụi nó nhưng rồi ánh mắt lại lạc hẵn Hắn và nó không giỡn nữa, nó ngồi dạy đầu tóc rối bời, nhìn Kendy -Sao vậy? -Hã??? Có gì đâu....chài con khùz nào đang nc vs tôi vậy, haha-Kendy đang ns quay sang nhìn mặt nó, cười chọc quê nó -Hửm?-nó như chưa hĩu, quay qua nhìn hắn -......-hắn nhìn nó, cười mỉm Nó tiếp tục ko hĩu, quay qa nhìn An và Pio thì thấy cả hai đã cười sặc sụa, từ đâu một cái gương đến trước mặt nó (hắn cầm) nhìn qua gượng nó như mún ngất xĩu thầm nghĩ "Ôi mẹ ôi, đầu tóc như con điên thế này!!! Chết tôi, kiểu này có nước đào hố mà chui" Rồi nó lục trong túi xách ra một cây lược nhỏ, trước khi chải ko quên lườm hắn một cái, hắn thì lại giả ngơ, ko nhìn thấy. Tất cả tụi nó lại đùa giỡn ầm ỉ trong phòng, Khang ở ngoài khẻ mỉm cười một cái, rồi quay lưng bỏ đi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương