Giữa mùa hè oi bức, sân vận động của trường đại học số 1 của Liên Bang đế quốc cực kỳ náo nhiệt, các Alpha năm 2 của trường đang thi đấu bóng rổ với nhau, chủ lực của đội A đương nhiên là Tống Hạc Khanh vừa ném vào một quả, lập tức ồn ào kêu hò.
Mồ hôi chảy trên khuôn mặt càng làm cho hắn thêm lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, cơ bắp rắn chắc lại không quá thô, áo thể thao màu đen làm nổi bật từng động tác của Alpha có làn da rất trắng này.
Được tôn sùng là nam thần của trường đã lâu, sau khi vừa nhập học đã nổi rầm rộ trên tất cả các diễn đàn trường, gia đình lại là người có tiếng trong quân đội, vừa khéo trời sinh đẹp trai, cho dù là tính cách lạnh lùng nhưng Omega theo đuổi thì không hề ít, nhưng chưa ai hái được ngôi sao này tới tay.
Bé Đường Nguyễn cũng là một trong những người theo đuổi Tống Hạc Khanh, nhưng khác với họ, bé Đường Nguyễn đây chỉ là một Beta bình thường, lớn lên thì cùng lắm chỉ là ưa nhìn hơn người khác một chút mà thôi, không mảnh mai như Omega, cũng không đẹp trai như Alpha.
Lúc này, cậu đang ở trên khán đài chăm chú nhìn Tống Hạc Khanh đang chạy vội ở giữa sân, đôi mắt nhìn không rời, cực kỳ hâm mộ hắn, trong tay còn cầm sẵn một chai nước đá lạnh, trên thân chai còn hơi đông cứng, cho dù tay bị lạnh đến đỏ lên cậu cũng không bỏ xuống, cầm chặt lấy trong tay.
Người ngồi bên cạnh nhìn thấy xoay người qua nhiều chuyện với bạn mình.
"Ai, lại là Đường Nguyễn nữa rồi, cậu ta đã theo đuổi Tống Hạc Khanh hai năm rồi còn chưa từ bỏ nữa hả trời? Omega người ta kia kìa còn chưa theo đuổi, Beta như cậu ta làm sao có cửa được!"
Người bạn đó cũng nhỏ giọng trả lời.
"Đúng rồi còn gì, cậu ta chả thèm xem lại bản thân mình ra sao, lớn lên có đẹp đâu, bộ dạng bình thường kia làm sao có thể làm người yêu của Tống Hạc Khanh cơ chứ."
Âm thanh không lớn nhưng đủ làm cậu nghe rõ ràng, đôi mắt của bé Beta dần ảm đạm xuống.
Cậu đã theo đuổi Tống Hạc Khanh hai năm rồi, lần đầu tiên gặp hắn là lúc khai giảng năm nhất, bởi vì mang quá nhiều đồ làm cậu khá khó khăn khi kéo chúng đi, hai vali đẩy đằng trước có chút trượt đi không giữ được, một bàn tay to thon dài giữ lấy vali màu xanh của cậu, sau đó là giọng nói trầm quyến rũ mê người.
"Để tôi giúp cậu, cậu ở phòng nào? Cậu là Beta sao?"
Bé Đường Nguyễn nhìn bàn tay đang giữ lấy vali của mình, đỏ mặt, Tống Hạc Khanh rất đẹp trai, chưa kể còn lạnh lùng, không nghĩ thế mà lại thích giúp đỡ người khác. Bé Đường Nguyễn lắp bắp nói số phòng, còn chưa kịp nói cảm ơn, Tống Hạc Khanh đã kéo vali đi rồi, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp vải mỏng kia, thấy rõ vòng eo thon chắc cùng với bả vai mạnh mẽ, bé Đường Nguyễn ngắm đến ngây người, ngơ ngơ đứng tại chỗ, Tống Hạc Khanh quay đầu lại nhìn cậu, mái tóc đen cùng với màu mắt xanh lam, dưới ánh nắng mặt trời tựa như một hồ nước sâu thẳm.
Một ánh mắt làm say mê cả ngàn năm, cứ thế bé Đường Nguyễn chính thức chết chìm trong đôi mắt đó.
Đường Nguyễn chỉ là một Beta, để hình dung cả người thì chỉ có 2 từ - bình thường, có thể được nhập học vào đây cũng gọi là may mắn lắm rồi.
Trường này là đứng đầu cả nước về số lượng học sinh xuất sắc tụ hội về đây, học sinh học ở đây dù không phải gia đình giàu có, cao quý thì cũng là cực kỳ giỏi giang, bởi vì muốn không phân rõ chênh lệch của cả nước, làm hài lòng người dân, cho nên hằng năm, trường đại học Liên Bang đều nhận một số học sinh Beta bình thường có thành tích tốt, vào học ở đây cùng trải nghiệm sinh hoạt với những tầng lớp khác.
Đường Nguyễn là một trong những người được chọn, cậu sống ở khu C bên cạnh đế quốc, cha mẹ đều là công nhân bình thường, vào lúc nhận được thư thông báo nhập học, cả nhà đã bàn bạc tận cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định để Đường Nguyễn nhập học, ý của ba mẹ cậu rất đơn giản, ba mẹ cảm thấy cậu nhát gan, hướng nội, cần tới một môi trường mới để tốt hơn.
Nhưng mà, nhưng mà, một bé Beta bình thường hướng nội lại bắt đầu thích Tống Hạc Khanh nha.
Lúc ban đầu, Đường Nguyễn chỉ dám ở một bên lặng lẽ ngắm hắn, lén lút đi đến sân bóng rổ ngắm người, núp ở phòng học nhìn hắn nói cười cùng bạn bè, bé Đường Nguyễn không có nhiều tiền nên chỉ ăn ở căn tin trường, rất ít khi nhìn thấy Tống Hạc Khanh ở đây, cho nên chỉ cần thấy là đủ vui cả ngày.
Cậu nhìn thấy rất nhiều Omega tặng quà cho hắn, dùng túi đẹp đẽ đựng socola cùng với những đồ vật đầy màu sắc, bé cũng muốn tặng lắm, nhưng bản thân lại không có tiền, cho nên mỗi ngày đều mua một chai sữa đậu nành, nhân lúc không ai để ý, để ở chỗ ngồi của hắn. Tuy rằng Tống Hạc Khanh không hề uống nó, nhưng nhìn thấy hắn cầm chai sữa nhìn khắp nơi xung quanh, trong lòng bé cảm thấy ngọt ngào mỹ mãn.
Bạn cùng phòng cười nhạo bé theo đuôi người ta, bé có chút buồn buồn, ngược lại bắt đầu nghe theo kế sách của bạn cùng phòng, bé hướng nội bắt đầu bạo dạn tặng quà cáp.
Lần đầu tiên khi đứng trước mặt Tống Hạc Khanh, mặt cậu đỏ đến mức có thể chiên trứng gà, lắp ba lắp bắp nói cảm ơn hắn lần trước đã giúp cậu, sau đó lại đưa chai sữa đậu nành. Cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng, kết quả lại nghe được câu hỏi khó chịu đó, còn cảm thấy hắn đang cười nhạo mình.
"Cậu là đồ nói lắp à? Sao lúc nào nói chuyện cũng lắp bắp thế?"
Đường Nguyễn lập tức đỏ mặt nữa rồi, hốc mắt cũng sắp chảy ra nước mắt, Tống Hạc Khanh xoay người đi khỏi, bé Đường Nguyễn cúi đầu càng thắp, sau đó nhỏ nhỏ nói, "Tớ không phải nói lắp mà, chỉ là do khẩn trương thôi..."
Lần đầu thất bại như vậy không làm Đường Nguyễn nản chí mà còn càng cản càng hăng, thường xuyên trước mặt mọi người tặng quà, nào là một thanh socola hay một bông hoa hồng, cho dù là thư tình cũng tặng rất nhiều, thường xuyên để trên bàn hắn hoặc đưa trực tiếp, nhưng lần nào Tống Hạc Khanh cũng không nhận, từ chối rất nhiều lần.
Tuy rằng Đường Nguyễn là một Beta bình thường không hơn ai, nhưng trong máu lại rất quật cường, đối với việc yêu thích Tống Hạc Khanh này, cậu dùng hết sự kiên trì cùng dũng khí đập nồi dìm thuyền đến mức làm cho bạn cùng phòng hết cả hồn.
Sau khoảng thời gian đó, mọi người ngày càng thảo luận sôi nổi hơn, Tống Hạc Khanh là người nổi tiếng, lúc nào cũng bị người khác nhìn chằm chằm, Đường Nguyễn vừa ngu ngốc vừa đeo bám như vậy, nhóm người theo đuổi Tống Hạc Khanh cực kỳ bực mình, khó chịu, lời đồn khắp nơi nổi lên, nói Đường Nguyễn nào là keo dán, mặt dày theo đuổi Tống Hạc Khanh không rời, là một tên Beta không hơn không kém, lại muốn theo đuổi Tống Hạc Khanh, đúng là chuyện cười mà.
Đường Nguyễn hiển nhiên trở thành trò cười của mọi người lúc nói chuyện, dùng tất cả si tâm vọng tưởng tiếp cận Tống Hạc Khanh cơ mà.
Lúc Đường Nguyễn suy nghĩ viển vông thì cuộc thi bóng rổ đã kết thúc, đám người lập tức giải tán, xung quanh Tống Hạc Khanh có rất nhiều người, đa số là Omega, thậm chí còn có cả vài Alpha nhưng chỉ duy nhất một Beta mà thôi.
Đường Nguyễn rất kiên nhẫn, chờ Tống Hạc Khanh từ chối từng người từng người, đợi đến khi những người đó đi rồi, cậu mới cầm chai nước đã bớt lạnh tiến về phía trước.
"Tống, Tống Hạc Khanh, mời cậu uống nước..."
Đôi tay của Đường Nguyễn cầm nước, đưa đến trước mặt hắn, dùng hết can đảm nhìn về đôi mắt lúc nào cũng lạnh như băng ấy.
Tống Hạc Khanh không nói câu nào, chỉ nhìn sơ đầu tóc đang ướt vì mồ hôi của cậu, ngực phập phồng vì mới chơi quá mức, mở miệng nói:
"Tôi không cần, sau này đừng đưa cho tôi nữa."
Lời nói vẫn lạnh lùng như thế, không có chút nào khác so với lời từ chối với các Omega kia.
Đường Nguyễn sững người một lúc lâu, sau đó vang bên tai từng tiếng cười nhạo, vẫn lạnh lùng như xưa, vốn dĩ cậu không nên đau lòng, cũng không biết vì sao, Đường Nguyễn bắt đầu đau đến khó thở, cậu kéo khóe miệng, nở nụ cười khó coi.
"Được..."
Cậu không còn kiên trì đưa nước cho hắn nữa, đưa về phía một thành viên khác trong đội bóng rổ.
"Cho cậu, uống không? Nước lạnh."
Không kịp tò mò tại sao lại không tự uống, Triệu Thành vội vàng vươn tay nhận lấy, nói cảm ơn, giảm bớt một chút xấu hổ.
Đường Nguyễn cười nói không có gì, giơ tay chào tạm biệt, cúi đầu bước nhanh rời khỏi nơi này, mà lúc này nước mắt đã tràn khỏi mi, từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên nền plastic nóng cháy này.
"Cậu nói lắp đó hình như hơi đau lòng thì phải..."
Triệu Thành nhìn bóng dáng Đường Nguyễn đã rời đi, huých huých lên bả vai Tống Hạc Khanh, chả có gì mà nói.
Sắc mặt Tống Hạc Khanh càng lạnh hơn, giựt lấy chai nước trong tay Triệu Thành, ném mạnh vào thùng rác, phát ra tiếng vang mạnh.
"Đau lòng càng tốt, sau này không cần làm phiền tôi."
Nói xong, lập tức rời đi.
Còn Triệu Thành ở phía sau bĩu môi cùng đi theo.
Ngày hôm sau khi vào học, Tống Hạc Khanh vẫn ngồi ở chỗ cũ kế bên cửa sổ, thời gian còn sớm, hội trường không nhiều người lắm, Triệu Thành ở bên cạnh đang nằm lên bàn mà ngủ, hắn nhìn sách, vài lọn tóc xõa xuống, làm người ta cảm thấy cảm giác buồn ngủ lười biếng.
Đường Nguyễn vẫn mang hai phần ăn sáng vào lớp, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đêm qua đã khóc không ngừng, nhìn thấy Tống Hạc Khanh, đôi mắt vẫn sáng lên, đi đến trước mặt hắn, nhỏ nhỏ giọng nói:
"Tống Hạc Khanh, tớ mang bữa sáng cho cậu nè."
Trong túi đựng bánh bao cùng sữa đậu nành, là một phần ăn sáng y chang của cậu.
"Không cần."
Vẫn là tích chữ như tích vàng, thậm chí còn không hề có thêm chữ nào, cậu lại muốn khóc nữa rồi, nhưng vội vàng kìm nén lại.
"A... được..."
Bàn tay trắng nõn cầm lấy túi mang đi dưới ánh mắt của Tống Hạc Khanh, Đường Nguyễn không hề cưỡng cầu, về lại chỗ quen thuộc của mình, ở góc phòng học, cho dù Tống Hạc Khanh ngồi ở nơi nào cậu cũng nhìn thấy được.
Hết tiết, Tống Hạc Khanh đứng dậy đi ra ngoài, Đường Nguyễn vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn cho nên cũng nhanh chóng dọn đồ.
Ở ngoài phòng học, một nữ sinh tóc đen dài đang đứng trước mặt Tống Hạc Khanh nói chuyện, hai người cười nói vui vẻ, vẻ mặt của bạn nữ đó cười tươi, đưa cho Tống Hạc Khanh một túi quà xinh đẹp, ngoài dự đoán của cậu thế mà Tống Hạc Khanh lại dịu dàng nhận lấy, còn sờ đầu bạn ấy.
Tống Hạc Khanh có người yêu rồi, cả người Đường Nguyễn như bị đông lạnh, sững người đứng tại chỗ, hai năm theo đuổi đã trở nên vô nghĩa, cho đến giờ phút này, Đường Nguyễn mới hiểu được đạo lý đơn giản kia, không phải của mình, cho dù nỗ lực đến mấy cũng không phải của mình.
Cũng tốt, có lẽ lúc này nên buông tay rồi, Tống Hạc Khanh đã có bạn gái, không cần cậu nữa rồi.
Đường Nguyễn thất hồn lạc phách rời đi.
[Bánh bao có điều muốn nói: huhu, bé Nguyễn Nguyễn bám đuôi vậy có chút thái hóa, ngoài đời sợ chết mẹ, chưa kể còn khó chịu nữa. Nên là mọi người đừng quá căng với thằng Tống và cũng đừng khó chịu với bé Nguyễn Nguyễn nha.
Bé Nguyễn Nguyễn hay thích khóc lắm. Nên là mọi người khi đọc nếu không chấp nhận được thì cứ quay ra nhé. Đừng cmt lại gì cả, làm tui bùn lắm á 😔 hong có động lực làm tiếp đâu.
Hoan nghênh cả nhà tới sửa lỗi chính tả và lỗi câu nhé. Lâu rồi không làm nên hơi bị sượng tay.]
Cả nhà rating nhaaaa, đủ 200🌟 tui đăng tiếp nò 💓💓💓 hong thì chủ nhật tuần sau đăng nhen. 1 tuần 1 chương vào 8h tối chủ nhật nhé.
Sorry cả nhà iu. Lo đi ăn tiệc xong giờ mới đăng đc nè. Mn cứ đọc r sửa góp ý nhen.
Bé Theo Đuôi Hướng Nội Cùng Ông Xã Đỉnh A Của Bé
Chương 1: Theo đuổi đỉnh A, trở thành kẻ theo đuôi mà ai cũng ghét
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương