Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?
Chương 123: Nỗi Oan Của Khánh Minh (3)
“Sao anh đẩy em?" Cái mặc nhỏ tủi thân hỏi.“Ờ thì, cái cái đó. Anh xin lỗi, em thoa thuốc tiếp đi nha.”Người nào đó ậm ờ trả lời rồi tự giác xích gần lại.Tuy vậy, nhưng hai vành tai Khánh Minh vẫn còn đang đỏ hồng hồng, đầu óc thì mụ mị bởi đến bây giờ cái đoạn phim "bóng đêm" nào đó cứ tua đi tua lại trước mắt.Hắn lờ mờ nhận thấy dường như phía sau lưng mình đang có tận 18 cái địa ngục.Người nào đó cố gắng hít thở thật sâu để ổn định tinh thần.Thật khổ sở!Còn ai kia, bạn gái nhỏ của hắn bỗng đứng bật dậy, cô bé nhét tuýt thuốc vào tay hắn."Anh cầm lấy, anh tự thoa thuốc đi. Em về ngủ đây."Hạ Chi vừa định xoay đi, Khánh Minh đã kịp đưa tay ra kéo ngã cô bé vào lòng.“Anh xin lỗi. Đừng giận có được không? Em bôi tiếp đi, anh sẽ ngồi yên thật đấy."Hạ Chi nghe xong vẫn lạnh mặt quay đi chỗ khác, lòng thì đang ghét bỏ Khánh Minh. Bạn trai chính thức mới được hai tiếng đã ăn hiếp người ta, cô bé không thèm trả lời.Khánh Minh cô gắng vận động não. Qua một lúc, hắn ra vẻ trịnh trọng xoay mặt Hạ Chi lại nhìn mình, ngọt nhạt tâm tình."Thật sự thì, lúc nãy là tại anh vui quá nên tâm trạng không ổn định." Hắn nắm tay Hạ Chi lay lay, "Anh thật sự không cố ý đẩy em đâu. Việc đó là do anh... anh bị giật kinh phong đấy."Hạ Chi: "..."“Lâu lâu vui quá hay buồn quá là anh sẽ bị như thế đấy. Nhưng chỉ giật một cái là hết thôi, bây giờ tâm trạng anh ổn định rồi. Em đừng lo."“???”Hạ Chi nhìn Khánh Minh bằng ánh mắt đầy ngờ vực, cô bé muốn trả hàng. Bạn trai mới hai tiếng đã lộ nhiều khuyết điểm rồi không ổn không ổn.Cô bé thấy anh rất kỳ cục.Khánh Minh năn nỉ một hồi Hạ Chi mới thương tình bỏ qua. Cô bé đứng lên, định tiếp tục công việc còn dang dở.Chỉ là, có người lại đột nhiên đứng dậy.Khánh Minh đi nhanh đến bên giường, không cần suy nghĩ dứt khoát ôm cái chăn to tướng quay lại ghế.Lúc ngồi xuống thì ngay lập tức quấn Hạ Chi thành một cục."Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại bọc em như vầy?" Cái nấm nhỏ vừa mọc lên ngơ ngác hỏi."Em lạnh rồi." Bạn trai nọ quả quyết đáp."???"Cô bé khó hiểu lắc đầu."Em đâu có lạnh đâu."Thấy Hạ Chi bắt đầu kéo chăn ra, Khánh Minh kiên quyết giữ lại."Nhưng anh thấy em lạnh, để yên như vậy một chút đi."Giọng điệu lần này càng nghiêm túc hơn lần đầu.Hạ Chi nghe vậy, thoáng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Lòng thầm đoán chắc anh thấy trời mưa nên sợ cô lạnh đây mà, tự dưng cô bé thấy lòng ấm áp vô cùng.Cái nấm nhỏ ngoan ngoãn gật gù, nhẹ nhàng "Ò" một tiếng.Hai đứa lại nhìn nhau.Hạ Chi vẫn thấy anh có gì đó lạ lắm, mặt anh đỏ ơi là đỏ.Cô bé không nghĩ nhiều, cái nắm nhỏ xích lại gần, tay đặt lên trán bạn trai của nấm, còn người nào đó từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên nhìn người ta chằm chằm."Anh bệnh hả?""Không có.""Vậy anh có thấy không khỏe ở đâu không? Sao mặt ạnh lại vừa đỏ vừa nóng rồi này?"Hạ Chi sờ trán Khánh Minh, sau đó lại dần chuyển thành vừa sờ vừa vỗ vỗ khắp mặt hắn.Hạ Chỉ hỏi han đủ thứ, còn người bạn trai nào đó cứ lắc đầu rồi mặt kệ để người ta quan tâm. Cô bé nghĩ đến việc có thể là do thuốc mình bôi, liền xoay tuýt thuốc lại xem kỹ hướng dẫn sử dụng, công dụng và cách dùng một lượt cho chắc. Sợ là mình bôi không đúng bệnh hoặc là liều lượng không đúng làm anh bị tác dụng phụ rồi.Nhưng rồi, mới đọc đến chỗ công dụng mà Hạ Chi đã ngây ngốc chẳng hiểu gì.“Sao em thấy nó ghi cứ khó hiểu làm sao ấy. Nó khác thường lắm này.”“Hửm.”Khánh Minh khẽ nhếch mày, Hạ Chi lại xích đến gần, có ý muốn cho anh xem chữ trên nhãn chai.“Thì cái chỗ công dụng này.”Mặc ai kia luyên thuyên, nhưng có người chẳng hề quan tâm đến, tim cứ đập thình thịch mỗi lúc một nhanh.Phía này, Hạ Chi lại bắt đầu đọc to công dụng ra.“Công dụng: Thuốc có tác dụng làm giảm đau, ngứa, nóng rát khó chịu vùng hậu môn. Làm co các mô trĩ, phục hồi các tổ chức mô cơ ở phần hậu môn - trực tràng....”“...”Dù đang sắp bị "bóng tối" vay lấy thân, nhưng nghe đến đây, Khánh Minh chợt rơi vào trầm tư rồi.Hình như, có chỗ nào đó sai sai.Mà chính xác hơn là càng nghe càng sai.“Sao cái này có nói gì mà hậu môn nữa, nó cũng nhiều công dụng ghê á.” Hạ Chi cười nói, kể lể với anh.“Ờm, thế em xem thử thuốc này tên gì thế?” Mặt Khánh Minh xanh như tàu lá chuối, lên tiếng hỏi.Hạ Chi lại xoay tuýt thuốc lần nữa, cô bé nhìn thấy mấy chữ to, không nghĩ nhiều lần nữa đọc thành tiếng:"Thuốc bôi trĩ gia truyền Thần Dược."“...”Có thể, chế.t luôn được không?”“Mặt anh làm sao thế?”Bạn gái nhỏ nào đó vẫn rất ngây thơ, cô bé thấy mặt anh bây giờ vừa đỏ vừa xanh. Đầu óc còn đang bận suy nghĩ xem thuốc này có thể làm giảm đau cho cái tai của anh hay không, mà không hề biết cái vấn đề đã chuyển sang chỗ khác rồi.“Á, anh làm sao thế?”Tự dưng, Hạ Chi bị Khánh Minh đẩy ngã ra phía sau cái ịch.Khánh Minh nghiêng người theo ấn Hạ Chi xuống ghế không cho thoát ra. Cái tư thế này... thật mờ ám làm sao.“Em cố tình hại bạn trai có đúng không hả?”Khánh Minh từ trên cao nhìn xuống lên tiếng hỏi, hai tay thì chống ngang mặt con gái nhà người ta. Lúc này, cả vóc dáng nhỏ của Hạ Chi gần như bị thân hình thiếu niên cao trên mét tám che khuất.Cô bé vẫn chưa hết giật mình, giọng ấp úng:“Em, đâu có đâu? Anh nói vậy là sao?"Bạn gái nhỏ vẫn chưa rõ lắm.Khánh Minh đưa tay nhéo má Hạ Chi:“Em dám lấy thuốc bôi trĩ đầu độc bạn trai bấy lâu nay.”“Thuốc bôi trĩ là gì?"Lại bị buộc tội rồi, Hạ Chi ngờ nghệch lặp lại, đầu óc đang bắt đầu vận động.Vài ba giây im lặng trôi qua.Sau đó thì.Ting tong!"Hậu môn?"Đây chính là từ khóa này.Hạ Chi trợn tròn mắt.Thật lòng thì Hạ Chi cũng không biết bị trĩ là bị gì mà, đúng là lúc còn nhỏ cô bé có thấy quảng cáo mấy lần trên tivi thuốc bôi trĩ gì đấy. Rồi có lần, cục bông nhỏ thắc mắc hỏi ông, nhưng ông thì cứ mô tả cái gì đó mà trù tượng lắm, cô bé không hiểu. Chắc là lười giải thích nữa nên cuối cùng ông thở dài rồi bảo “Lớn rồi con sẽ biết”. Sau đó thì, Hạ Chi cũng không hỏi nữa, cũng không quan tâm đến. Kết quả là, Hạ Chi cũng mãi không biết.Nhưng hôm nay, trên nhãn có hai từ khóa này thì chắc không sai đâu.Khánh Minh nhếch mày nhéo má Hạ Chi thêm một cái, nghiêm mặt hỏi:"Bây giờ thì biết chưa hả?'"Biết, biết rồi." Hạ Chi cười gượng gạo, cô bé cố gắng thanh minh, "Nhưng em oan thật mà, em không cố ý đâu. Em cũng đâu có biết cái này là để bôi ở... phía sau đâu."“Em thật sự không biết?”“Em không biết thật mà, cái này là cô đưa em mà."Oan ơi là oan luôn.Lại nhớ đến chuyện gì đó, mặt Hạ Chi hiện vẻ lo âu:"Nhưng em lỡ bôi rồi. Vậy... vậy anh có chế.t không?” Hạ Chi mếu mặt hỏi.Cô bé mới có bạn trai được hơn hai tiếng thôi đấy.Khánh Minh liền phì cười.“Có đấy.” Nhưng không hiểu sao nét mặt người nào đó mỗi lúc một gian ác, “Nhưng anh không thể chế.t một mình được. Anh nhất định phải kéo em theo...”Nói rồi, cái bóng đen ở trên đổ cái ầm xuống người Hạ Chi.“Á, nhột! Nhột quá, anh buông em ra đi mà!”Trong khi não vẫn chưa kịp chạy thì có người đã dụi đầu vào cổ cô bé, làm Hạ Chi bị nhột mà la oai oái.“Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Em bôi thuốc cho anh bây giờ để anh "san sẻ" cho em nha. Chúng ta chế.t chung đi.”Ý đồ là muốn cho con gái nhà người ta cũng dính thuốc bôi trĩ đây mà, thật thâm độc.“Á, anh đừng, đừng có cọ vào cổ em nữa mà. Anh phải đi rửa ra chứ.”“Không muốn, anh phải kéo em theo...”Nụ cười gian ác của Khánh Minh mỗi lúc một lớn.Hạ Chi cố gắng đẩy Khánh Minh ra, cô bé vừa nhột mà còn ngượng nữa, cổ tay thì bị anh nắm khóa chặt đặt lên trên đỉnh đầu, cả người cũng không động đậy được mấy vì anh nặng ơi là nặng. Nhưng người nọ cứ thích nhây, đè bạn gái lên ghế rồi cọ vào cổ người ta. Làn da mẫn cảm trên cổ đỏ dần lên, Hạ Chi có thể cảm nhận được, cảm xúc lướt qua còn có cả cánh môi anh.Cạch.“Á, anh anh bỏ em ra!”“Không thích đấy, hôm nay em tiêu rồi.”“Cái đồ thấy ghét, đồ quá đáng! Bạn trai gì mà độc ác.”Có bà mẹ cầm hai ly trà gừng bước vào rồi như chết lặng.Mẹ Hà trợn tròn mắt.Vài giây sau.“Khánh Minh! Con làm cái gì thế hả!”Giọng mẹ Hà vang vọng muốn át cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.Nhìn thằng con bà đang định làm gì con gái nhà người ta kia kia, nó bị "qu.ỷ khí" xâm nhập làm lú lẫn đầu óc rồi.Thật quá sức tưởng tượng mà.“Con mau ngồi dậy khỏi người Hạ Chi cho mẹ!!!”Mẹ Hà quát lên.“...”Kết quả là, ngày hôm ấy Khánh Minh bị mẹ phạt viết kiểm điểm 9000 từ.Nội dung lần này cũng nhiều hơn hẳn lần trước:“Không được lầm đường lạc lối, không được sa ngã, không được để bản thân rơi vào tà đạo.Em còn nhỏ, phải yêu thương em, dịu dàng săn sóc.Không được có tư tưởng “bạo lực” trong suy nghĩ.Ở TÙ KHÔNG CÓ VUI!”Năm chữ in hoa cuối cùng, tuy lời ít mà ý nhiều.....#mèo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương