Boss Lưu Manh
Boss Lưu Manh – Chương 13
Chương 13: Là ăn em sao (2) Lúc cô về phòng, phòng của cô trở lên lạ thường. Các mỹ nhân đang trang điểm, sửa sang quần áo, tự cười với mình trong gương. “Anh Tiến, sao phòng lại lạ thế này”. Hoa Ly hỏi một hót boy của phòng. Anh Tiến mặt ỉu xìu nói: “Em không biết sao. Nghe nói đại Boss vừa đi công tác từ Mỹ về rồi đột xuất đến công ty đó, em cũng còn không mau chuẩn bị trang điểm đi còn giề… anh Tiến xị mặt kéo dài giọng. Hoa Ly lại ngốc nghếch hỏi. “Đại Boss đến thì phải trang điểm hả anh”. “Hoa Ly, sao em ngốc thế hở, nhưng cũng may, phòng này vẫn còn một cô ngốc đáng yêu như em”. Hoa Ly đỏ mặt về chỗ ngồi. “A, quản lý vừa nói, hôm nay mình có thể về sớm vì hôm nay là ngày cuối cùng thử việc” Hoa Ly đứng dậy chuẩn bị về. Anh Tiến bỗng hỏi. “Hoa Ly em về sớm à” “Dạ vâng, quản lý Dương nói em có thể về sớm hôm nay vì là ngày cuối cùng thử việc, tuần sau em chính thức là nhân viên của công ty rồi. hihi” Hoa Ly cười tắt nắng, Anh Tiến đang ỉu xìu cũng phải nở một nụ cười sát gái, có điều Hoa Ly không để ý mà đi thẳng về. Lúc từ đợi thang máy đi xuống, cô bỗng nhìn qua một dáng vẻ rất quen thuộc, cô hơi sững người nghĩ “không thể thế, đó không phải là anh, sao anh có thể ở đây được”, đúng là cô Hoa Mắt rồi. Nhưng không, cái bóng đó đang đi về phía cô rồi lại thản nhiên nói chuyện: “Em về sao…” Hở, anh ấy hỏi mình. Cô không biết lên vui mừng hay buồn bực nữa, nói lắp bắp. “Ơ, sao anh lại… ở đây”. Thiện Phong chưa kịp trả lời thì thang máy mở ra, có 3 người mặc áo đen đi ra, nhìn thấy anh vội vã cúi xuống chào. “Thiện tổng, chào Thiện tổng. Ngài mới đến công ty ạ. Rồi liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh”. Trời!!!! anh chính là đại Boss sao? bất động 5s… Thiện Phong chỉ khẽ nói: “Ừ” Thiện Phong chỉ khẽ nói: “Ừ” Hoa Ly cúi đầu chào rồi nhân lúc này thì đi vội vào thang máy, Thiện Phong cũng bước theo. Lúc này 3 anh chàng kia mới ngỡ ra… “Ơ sao Thiện tổng lại đi thang máy này, có thang máy VIP dành riêng mà, sao thế nhỉ? Cô gái kia là ai?”. Hoa Ly đỏ mặt vừa tức giận vừa vui mừng. “Thiện Phong, sao không nói cho em biết”. Cô nói giọng hờn rỗi. “Bây giờ em biết cũng được chứ sao?” Thiện Phong lúc này nhìn cô mà lòng không sao diễn tả, Anh đứng sát cô hơn, nhưng cô giận rỗi lẫn lo lắng lại lùi ra sau. Thiện Phong tức giận quay lại đẩy cô sát thang máy, hành động này của anh thật bất ngờ, Hoa Ly không biết phản ứng thế nào. Thiện Phong ôm chặt cô, lại đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, đã 2 tuần rồi anh không nhìn thấy cô, kể từ hôm anh bị thương đến khi hồi phục, thì lại phải đi công tác 1 tuần, Lúc nhận được tin nhắn của cô là lúc anh đang sắp phải lên máy bay sang Mỹ rồi, lúc nhận được tin nhắn lòng anh rất vui và hạnh phúc, cuối cùng gấu trắng cũng đã chịu nhắn tin cho anh. Lúc nhận được tin thứ 2 là lúc anh nhớ cô kinh khủng nhưng từ bên đó anh không thể nhắn lại cho cô, anh đợi giờ phút này lâu lắm rồi. Chỉ có như vậy anh mới cảm nhận được cô là của anh, lúc nhìn thấy tên quản lý đứng nhìn cô bất động. Anh chỉ muốn chạy đến kéo cô vào lòng rồi đưa cô ra khỏi đó. “Ưm…Thiện Phong, đây là thang máy. Hoa Ly khó nhọc thốt ra, lúc này Thiện Phong cũng buông cô ra, đứng im lặng như chưa có chuyện gì sảy ra, còn Hoa Ly vẻ mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng đứng bối rối. Xuống đến tầng 1, Thiện Phong bước ra trước… Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía anh ngỡ ngàng, rồi đưa ánh mắt hình viên đạn sang phía Hoa Ly đi đằng sau, một số người chạy lại chào hỏi, Hoa Ly vội đi ra cửa hướng đến phía đợi xe buýt. Thiện tổng, ngài mới đến đã về luôn sao. Thiện Phong khẽ “Hừm…” một tiếng, mấy người kia vội vã chào rồi lùi ra sau, những cô gái nhìn Thiện Phong ra về trong lòng tiếc nuối. Hoa Ly đứng đợi xe buýt, trong lòng bao nhiêu rắc rối cũng dần được gỡ ra. Rồi một chiếc xe chạy tới với bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. “Lên xe”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hoa Ly tự giác chui vào xe. Đi cả một đoạn đường, Hoa Ly vẫn giận rỗi không nói gì. Thiện Phong mỉm cười nói. “Muốn ăn gì đây”. Hoa Ly lúc này mới nói nhỏ. “Thiện Phong, giữa anh và em có quan hệ gì vậy?. Thiện Phong nhíu đôi mày dừng xe gấp anh bất ngờ với câu hỏi của cô, Hoa Ly giật mình nói. “Aaa, anh định giết người diệt khẩu sao, không muốn nói thì thôi. Hôm nay muốn ăn do em nấu không?” “Aaa, anh định giết người diệt khẩu sao, không muốn nói thì thôi. Hôm nay muốn ăn do em nấu không?” Thiện Phong lại bất ngờ trước câu hỏi tiếp của cô, nhưng anh cũng mỉm cười, cũng may mà cô nói tiếp nếu không anh cũng chưa biết phải trả lời thế nào. Lúc này Thiện Phong chuyển sang ngạc nhiên hơn. Gấu trắng biết nấu ăn sao, sao từ trước anh không biết nhỉ? đúng lúc quá, anh đã chán ngấy những món ăn vừa qua rồi, những ngày ở Mỹ, anh ngày nào cũng đi ăn với khách hàng, những món ăn đầy dầu mỡ kinh khủng, anh hoàn thành nhanh công việc rồi chở về ngay, vừa xuống máy bay là anh đã đến công ty để gặp Hoa Ly rồi, lúc này anh cũng muốn thử xem tay nghề của cô ra sao. “Sao vậy cũng không muốn à? vậy thôi, ăn gì cũng được”. Hoa Ly mặt phừng phừng đỏ rực “Không phải thế!!!” Anh cúi xuống gần cô nói. “Là ăn em sao?” Lời nói của anh khiến Hoa Ly thẹn quá hóa giận hết lên. “Là em nấu cơm cho anh ăn”. Thiện Phong mỉm cười hài lòng nhìn gấu trắng giận giữ, Thiện Phong đưa cô đến cổng một siêu thị. Hoa Ly vội nói. “Không phải ở đây, phải đến khu trợ phía sau cơ, đồ ăn ở siêu thị không được tươi lắm”. “Vậy à”, Thiện Phong nói rồi lại đưa cô đến khu trợ, anh bước xuống xe với Hoa Ly, “Anh ở đây thôi”. Thiện Phong nhìn bên trong đông người lên cũng ngoan ngoãn ngỗi yên trong xe đợi Hoa Ly. Đúng vậy để anh ở trong xe là một sáng suốt, nếu đưa theo lại bị các ánh mắt ghen tị hình viên đạn chiếu vào cô. Hoa Ly thầm nghĩ Hoa Ly xách túi lớn túi nhỏ bước vào sau xe rồi nói địa chỉ nhà mình, lúc này cô mới nhớ ra. “Chết rồi, phòng hơi nhỏ, chỉ có một phòng bếp cộng một phòng ngủ. Tiêu rồi liệu anh ấy có phàn nàn không? Anh ấy là giám đốc mà, sao lại có thể đồng ý ăn với mình ở nơi như vậy. Hoa Ly mặt đỏ phừng phừng đang không biết nói gì thì Thiện Phong hỏi. “Sao vậy”. “Thiện Phong, phòng trọ của em hơi nhỏ lên… có lẽ là…” “Không sao, nhỏ cũng tốt”. Một câu nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, còn Thiện Phong lại mỉm cười xấu xa. Hoa Ly mở cửa, Thiện Phong tự ý bước vào rồi ngồi trên cái ghế gần chiếc giường, tự dưng như nhà mình vậy. “Còn đứng nhìn sao? mau đi nấu cơm, anh đói lắm rồi”. Hoa Ly đi ngay vào bếp, tức giận. hix biết thế này thì bảo anh ta đưa đi ăn còn hơn, vừa không phải trả tiền còn không bị sai bảo nữa, vừa rồi xách đồ nặng vậy mà cũng không thèm xách hộ nữa. Hoa Ly tức giận thì nghĩ vậy chứ lúc cô nấu ăn thì chuyên tâm tuyệt đối, đến nỗi Thiện Phong đứng đằng sau mỉm cười lúc nào cô cũng không biết. Hoa Ly tức giận thì nghĩ vậy chứ lúc cô nấu ăn thì chuyên tâm tuyệt đối, đến nỗi Thiện Phong đứng đằng sau mỉm cười lúc nào cô cũng không biết. Hoa Ly sắp thức ăn vào một cái mâm nhỏ rồi bê ra ngoài, mùi thơm từ nãy giờ cũng khiến Thiện Phong cồn cào lắm rồi. Thiện Phong nhìn thấy mâm cơm ngon lành thì mỉm cười ngay. Mâm cơm gồm một bát canh gà hầm hạt sen, một đĩa lạc rang muối, một đĩa rau cải xào, một đĩa thịt luộc và một bát nước chấm ớt, còn một nồi cơm điện nhỏ nhắn hạt gạo trắng ngần ngút mùi thơm nữa. Thiện Phong mỉm cười, Hoa Ly múc một bát canh cho Thiện Phong nói: “Anh ăn đi”…^^ Thiện Phong đưa lên miệng rồi anh khẽ mỉm cười, Hoa Ly hỏi. “Thế nào, có con không? có hợp khẩu vị của anh không?”… Thiện Phong khẽ gật đầu rồi lại nghĩ. “Lâu lắm rồi anh chưa được ăn bữa cơm có mùi vị như thế này, năm anh 10 tuổi là mẹ anh cũng đã cách xa anh rồi” Thiện Phong cười tà mị xấu xa còn tính kế ăn lâu dài. Lúc ăn cơm Hoa Ly vẫn luôn miệng mỉm cười, bắt anh nói những chuyện vô vị với cô nhưng cô tuyệt đối không nhắc tới chuyện quan hệ của hai người, Hoa Ly nhìn anh ăn 3 bát cơm ngon lành thì trong lòng vui vẻ lạ thường, chắc hẳn anh thích cô nấu ăn rồi. Tự nhiên cô muốn nấu cơm cho anh ăn nhiều hơn. Hoa Ly nấu ăn cũng rất ngon vì từ nhỏ cô sống với bà Nội, Nội thường dạy cô nấu nhiều món ăn và cô cũng hay giúp nội nấu ăn nữa. Tài nấu ăn của cô chắc chỉ thua mỗi mình Nội thôi. Hoa Ly để ý thấy lúc ăn, ít rau thơm và bát nước chấm ớt anh tuyệt đối không đụng đũa nên nghĩ ngay rằng anh không thích cái đó. Lúc dọn dẹp, Thiện Phong cũng giúp cô bê bát đũa vào trong, nhìn anh lúc này thật khác, thật thân thiện trong lòng cô vui mừng, nhưng khi cô dọn dẹp xong ra đến ngoài thì dáng vẻ của anh lại trở lại như lúc đầu, sai cô rót nước, trong khi đó bình nước ở ngay trên bàn. Cái giọng ra lệnh nghe phát ghét nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Lúc Thiện phong ra về, anh có phần nuối tiếc kéo Hoa Ly ôm chặt nói nhỏ. “Hoa Ly, Anh thích em”. Xong rồi anh tự mở cửa ra về, Hoa Ly vừa rồi còn giận rỗi thì bây giờ lại mặt nghệt ra sững sờ, nhưng trong lòng cô lại đang rất hạnh phúc, cô nhất định sẽ cẩn thận giữ gìn hạnh phúc này. …. Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. …. Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 14
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương