Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Chương 167
Người con trai kia ngứa mắt trước bộ mặt ghẹ đòn của hắn trước đã tức nay còn tức hơn liền văng tục 1 câu rồi thưởng cho hắn 1 cú đấm cật lực làm cho hắn ngã nhào xuống cái bàn nhựa của quán kết quả miệng hắn bật máu cái bàn bị vỡ lát. Bác chủ quán thấy đánh nhau liền chạy ra can ngăn- ấy mấy đứa làm gì vậy? Có gì từ từ nói sao lại đánh nhau trong quán của bác thế này?- bác lui ra để hôm nay cháu sử thằng chó này. Tổ bà nó, nó nghĩ nó là ai mà giám bướng với cháu. Tổ bà nó, quán bác bị sao chút cháu đền tiền. - tên thanh niên gạt tay bác chủ quán ra xong miệng liên tục chửi bậy.- tổ bà mày thằng chó. Hôm nay mày chết chắc rồi con. Khôn hồn quỳ xuống xin lỗi bạn gái tao không thì mày xác định đi con ạ. - người con trai đó khuôn mặt dữ tợn ra xốc cổ áo hắn lên khi hắn vẫn đang cố gượng dậy, cả người đau buốt, đầu choángváng." bốp "- con mẹ mày lì hả con" bốp "- con mẹ mày có xin lỗi bạn gái tao không?" bốp "....,Mỗi 1 câu nói người con trai kia đấm hắn 1 cái nhưng đáp lại tên đó là cái khuôn mặt lạnh tanh bất cần của hắn.- tổ bà nó thằng chó này lì thật. Tụi bay đâu đâpn chết mẹ nó đi cho tao. - tên con trai kia đánh hắn đến mỏi tay nhưng cái mặt hắn vẫn vậy khiến tên đó điên máu gọi đám bạn đi cùng lao nào đánh hội đồng hắn." bốp " bụp " hự ".....Cứ vậy những cú đấm, lên gối, sút..... liên tục dáng trên người hắn, hắn muốn chống cự nhưng không được, cả người hắn ê ẩm đau buốt đầu óc choáng váng mắt mờ đi không nhìn dõ được cảnh vật. Trong cơn đau hắn chợt nhớ đến nó, lần đầu hắn bị đánh bầm dập là vì nó nhưng nó lại là ngườicứu hắn nhưng giờ đâu còn vậy? Hắn còn mong chờ cái gì từ nó? Hắn còn hi vọng gì ở nó? Nó quá tàn nhẫn. nó làm con tim hắn đau nhói, những cú đấm, những cú đạp liên tiếp vào người hắn hiền giờ hắn không cảm thấy đau nữa mà cái đau lớn hơn cái đau đó là con tim hắn đang rỉ máu, rỉ từng giọt, từng giọt như muốn rút cạn máu của trái tim hắn đến chết. Hắn nhớ nó, hắn yêu nó.... nhưng... hắn cũng hận nó, hận, rất hận....☆☆☆☆☆●●●●●●☆☆☆☆☆Nó sau khi chạy ra khỏi quá thì như người điên chạy khắp nơi để tìm kiếm hình bóng của hắn, nó muốn nói nó sai rồi. Là nó sai rồi nó muốn nói với hắn là " Anh về đi, về lạibên em đi " nó sai khi cứ làm hắn đau mãi thôi. Nó không muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc vừa, không muốn hắn khóc, không muốn hắn đau,... Nó chỉ muốn đượcnghe hắn vui cười, hạnh phúc hay trò chuyện với nó đôi khi là im lặng cũng được.Nó hiện giờ chỉ cần có hắn, nghe giọng nói ấm áp của hắn, cảm nhận được tường nhịp thở yêu thương của hắn gần bên. Chỉ có vậythôi cũng đủ để cho nó cảm thấy hạnh phúclắm rồi...Nó cứ thế vừa khóc vừa dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc của hắn nó hiện giờ.... rất sợ mất hắn. Đưa tay quệt giọt nước mắt nơi khóe mi để có thể nhìn dõ hơn nó cứ chạy chạy mãi rồi bỗng khự lại khi thấy bên đường có 1 vụ ẩu đả, định sẽ đi tiếp nhưng tim nó nhói lên 1 cái thật đau, đáy lòng nó tan lát khi nhìn thấy người con trai bị đấm người kia vậy đánh. Kia... kia khôngphải là hắn sao? Sao... sao có thể? Nó không trần trừ dù chỉ 1 khắc lao ngay về phía bên đường nơi người con trai nó yêu đang bị người khác thương tổn đến." hự "Mấy tên kia đánh hắn đến mỏi tay mệt người mà hắn không hề hé răng ra 1 câu thì càng tức giận vì vậy 2, 3 tên ra mở cốp xe ra lấy thanh típ ra hướng đến hắn mà hạ nhưng đúng lúc nó phi đến không trần trừ nó đỡ thanh típ đó cho hắn khiến cả người nó mất lực ngã vào người hắn ở khóe môi máu từ từ chảy xuống thấm vào da thịt hắn. Cả đám có mặt ngạc nhiên ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ bé của nó lao vào đỡ cho hắnnhát típ đó, tên dáng thanh típ lên người nó đứng bất động. Nó trấn tĩnh lại bản thân sau cú đánh trời dáng đó vào người thì nhìn xuống khuôn mặt người con trai nó yêu bầmtíp do bị đánh, hơi thở yếu hớt đôi mắt mờ đục không còn sức sống thì tim nó như bị aiđưa tay vào móc ra khỏi lồng ngực, cõi lòng tan lát như cốc thủy tinh bị vỡ, đôi mắtđen dần dần chuyển sang màu tím đen vô hồn lạnh lẽo. Từ từ đứng dậy nónhìn tất cảngười có mặt ở đây và dừng lại người con trai cầm thanh típ vừa mới dáng vào người nó khiến tên đó run rẩy sợ hãi vô thức lùi về sau 2 bước, mấy người quanh đó cũng cảmthấy lạnh cả người khi ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của nó lướt qua, đi lại gần nó tiện tay cầm chiếc ghế nhựa ngay đó không ngần ngại đưa lên dùng 1 lực mạnh mẽ đập thằngchiếc ghế vào tên con trai đó khiến chiếc ghế vỡ lát ra từng mảnh nhỏ, tên con trai cả người choáng váng ngã nhào ra đất đầu bắt đầu rỉ máu kéo dài trên má xuống cằm rồi xuống đến cổ có giọt đọng trên nần đất lạnh, giọng nó như tula từ địa ngục lên lấy mạnh người- cái đó tao trả cho mày.Rồi tiếp tục nhặt thanh típ tên lúc vừa làm rớt lên mân mê rồi nhìn mấy người đang ngơ ngác nhìn xuong quanh- tụi bay đánh người của tao tụi bay phải trả giá. Tụi bay đứng nhìn người của tao bị đánh như đứng xem phim mà không can thiệp tụi bay có tội lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương