[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 10: Cần Chút Thời Gian
_Cạn ly. BTS vừa mới hoàn thành xong 2 đêm diễn và còn rất thành công nên cả đoàn đã rủ nhau đi ăn mừng. Cả nhà hàng rộng lớn này đều được Big Hit bao hết, một phần vì nhân viên quá đông còn một phần vì muốn đảm bảo an toàn cho BTS nhưng cô nghe nói trong đó cũng có một phần nhỏ là vì cô và Jungkook. Chuyện của cô và anh thì cả công ty đều biết nhưng bên ngoài thì không biết nên mọi chuyện đều phải cẩn trọng. _Anh mời Min Young một ly, chúc mừng em đã theo đuổi được em út khó ở của bọn anh- Namjoon đã ngà ngà say đưa ly rượu trước mặt cô. _À...em không biết uống rượu-cô muốn uống lắm nhưng khổ nổi cô mà uống thì sẽ phiến phức lắm. _Để em uống thay-Jungkook đưa tay ý muốn uống giùm cô nhưng Namjoon đã giựt lại. _Không được. Ly này em phải uống, đó là lễ nghi-Namjoon nhìn Jungkook mà thầm cười, thương hoa tiếc ngọc rồi sao. _Đúng. Ra mắt nhà trai nào-Hope cực kì thích thú với vẻ mặt của Jungkook bây giờ. _Vậy em sẽ uống-cô mặc kệ luôn dù gì Namjoon đã mời rồi, cô cầm ly rượu mà uống một hơi rồi nhăn mặt bởi vị đắng của nó. _Tốt. Anh mời em nữa-Jin hả hê. _Hyung, được rồi. Min Young say mất-Jungkook không khỏi xót khi nhìn gương mặt nhăn nhó của cô. _Em trật tự đi, người lớn đang làm đại sự trẻ con lui ra-Jin lắc đầu tỏ ý không hài lòng. _Em uống-ngay lúc Jungkook và Jin chuẩn bị chí chóe thì cô giật lấy ly rượu trên tay Jin uống cạn.Cứ thế suốt buổi hết người này đến người kia mời cô và cô đều uống hết. Thật ra rượu bia thì ai mà chẳng biết uống, có gì to tát đâu chỉ cần uống ực một cái là được rồi nhưng cái phiền phức mà cô nói là..._Nào, em mời anh một ly nữa - cô bước đi loạng choạng về phía Jin cũng đang không khá khẩm hơn. _Yoooo, anh một lần nữa chúc mừng em thành công theo đuổi Jungkookie nhà này, uống nào em dâu- Jin cụng ly với cô rồi ngã phịch xuống ghế. _Min Young say rồi, em đưa em ấy về còn Jin huyng thì các anh lo nhé- Jungkook thở dài một tiếng rồi đi lại bế cô về phòng.Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy cô say thế này và anh cũng biết được một điều rằng cô rất nhẹ, cảm giác bế như không bế, bình thường nhìn đã nhỏ con thế mà ai ngờ rằng cân nặng cũng nhỏ như thế. Jungkook nhìn gương mặt say rượu kia mà chợt nghĩ về khoảng thời gian trước khi cô làm ở Big Hit. Không biết khi ấy cô đã sống, đã làm việc, đã ở ra sao. Một cô gái không cha mẹ, không người thân thì sẽ ra sao. Nếu người ngoài lần đầu nhìn thấy Min Young sẽ nghĩ cô là một người rất hạnh phúc vì cô lúc nào cũng tươi cười giàu năng lượng như chính anh và các thành viên khác từng nghĩ nhưng thật ra Jungkook biết bên trong cô có sự tự ti, có những nỗi buồn của riêng mình. Chỉ là cô không muốn để mọi người thấy nó, thứ cô muốn mọi người nhìn thấy ở cô là một Kim Min Young vui vẻ và tràn đầy sức sống.Anh đưa tay vuốt ve gương mặt của tên say rượu nào đó mà khẽ bật cười. Đã không biết uống mà còn uống. Ngốc nghếch. Jungkook đắp chăn ngay ngắn cho cô rồi hôn nhẹ lên trán sau đó đứng lên muốn về phòng thì..._Yahhh, đi đâu đó tên kia- một bàn tay nắm lấy tay anh. _Ế? Đây chẳng phải là Jeon Jungkook sao?- anh nghiêng người nhìn cô nửa nhắm nửa mở nói chuyện _Sao không trả lời em?- Jungkook thở dài một lần nữa. _Phải, anh là Jeon Jungkook bạn trai vàng bạc của em đây, giờ ngoan nằm xuống ngủ đi- anh muốn đỡ cô nằm xuống nhưng bất ngờ lại là người nằm xuống. _Sai. Jeon Jungkook sao là bạn trai em được. Anh say rồi đó- cô ngồi trên người anh mà lắc lư qua lại. _Ồ, thế Jeon Jungkook là gì của em?- Jungkook gác tay sau đầu hứng thú nhìn điệu bộ của cô. _Hề, đương nhiên là người yêu của em rồi- cô cười ngốc rồi hôn chốc lên má Jungkook. _Anh biết không Jeon Jungkook là một người cực kỳ cực kỳ cực kỳ nổi tiếng, anh ấy là BTS đó, là thần tượng toàn cầu đó. Người thích anh ấy kéo dài cả nước. Anh ấy ở trên cao tít luôn, còn em chỉ là một đứa mồ côi thôi. Chưa bao giờ em dám mơ tưởng đến việc trở thành bạn gái ....à không...trở thành người yêu của anh ấy. Anh có biết vì sao không? Vì anh ấy là Jeon Jungkook, là Jeon Jungkook của BTS đó. Sao mà em dám mơ chứ. Em thấy mình không xứng một chút nào. Yêu em thì anh ấy thiệt thòi lắm, em không cho anh ấy được gì hết. Em chẳng có chẳng có thứ gì hết....- Jungkook im lặng nghe từng câu nói của cô, người ta nói rất đúng "Khi say thì con người ta sẽ nói ra hết những điều trong lòng ", Jungkook chợt nghĩ thì ra bao lâu nay Min Young luôn e dè ngại ngùng với anh không phải vì mới yêu mà là vì cô tự ti về chính mình. _Em có, em có một thứ mà những người khác không có- Jungkook yêu thương xoa lấy đôi má ửng hồng vì rượu của cô. _Em có gì?- giọng cô có chút nhè đi không biết là vì rượu hay vì cô đang tủi thân. _Em có một người yêu mang tên Jeon Jungkook.- đó chính là thứ chỉ duy nhất mình cô có được. _Đúng. Anh là người yêu của em. Thế thì phải hôn anh.Vừa dứt lời ngay khi Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì cô đã hôn lên môi anh. Nụ hôn vụng về của cô khiến Jungkook đầy ngạc nhiên, đây là lần đầu cô dám mạnh dạn thế này. Anh cười rồi nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn đó. _ Em còn có một thứ nữa, đó là trái tim của anh. Anh yêu em, Kim Min Young._Taehyung, cậu say rồi, về phòng thôi- tất cả mọi người đã về phòng chỉ còn lại V và Jimin. _Không sao, mình chỉ muốn uống một chút nữa thôi- Jimin không nói gì nữa khẽ ngồi xuống bên cạnh V. _Jimin à, cậu nghĩ Min Young và Jungkook hạnh phúc không?- V cầm ly rượu trên tay, ánh mắt đăm chiu. _Có- Jimin chỉ muốn cho V biết mọi chuyện không thể thay đổi. _Cậu có thấy Jungkook thật sự yêu Min Min Young?- V vẫn tiếp tục hỏi. _Có, rất yêu-Jimin thấy đau lòng khi nhìn V trước mặt. _Sao cậu lại thành thật như vậy, cậu không sợ mình đau lòng sao?- V bật cười, nụ cười của sự bất lực pha lẫn nỗi đau. _Taehyung đừng uống nữa-Jimin giật lấy rượu trên tay V. _Cậu nghĩ mình say à? Mình đâu có say, cậu mới là người say đó- đây là lần đầu tiên Jimin thấy V thế này. _Ngày đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy mình đã thích cô ấy và rồi mỗi ngày nhìn thấy cô ấy bên cạnh mình càng thích cô ấy hơn. Min Young kiên cường lắm, cô ấy sẽ làm hết mọi việc từ nhỏ đến lớn miễn là chúng có liên quan đến BTS và...Jungkook. Mình ước, mình thèm khát được là Jungkook dù chỉ một ngày. Khi ấy mình sẽ được Min Young lẽo đẽo bên cạnh, được cô ấy chăm sóc, được cô ấy lo lắng, được cô ấy quan tâm và được cô ấy yêu. Mình ghen tị với Jungkook lắm. Mình thật sự ghen tị... vì sao người cô ấy yêu không phải là mình, là Kim Taehyung này chứ...- nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai của anh nhưng chính gương mặt này đang rất đau đớn. _Taehyung...cậu đừng như vậy nữa-Jimin không biết nên làm gì ngay giờ phút này, đây dường như không còn là Kim Taehyung mà cậu quen biết. V bây giờ như đang sống với chính mình với chính cảm xúc của mình. _Jimin à...cho mình khóc ngày hôm nay thôi, hôm sau mình sẽ không như vậy nữa-câu nói của V như một lời cầu xin cho sự giải thoát khỏi nỗi đau này. _Khóc đi, khóc thật to lên Tae, ngày mai sẽ tốt hơn thôi-Jimin ôm lấy V vào lòng, vỗ lưng V giúp V ổn hơn.Tiếng khóc V từng chút từng chút lớn hơn, có lẽ đây chính là phút giây yếu đuối của một người đàn ông mà mọi người vẫn hay nói. Jimin chưa yêu nhưng nhìn cách V ôm chặt lấy mình thế này thì cậu cũng hiểu tình cảm mà V dành cho Min Young thật sự không hề nhỏ chút nào. Jimin biết nếu là V hay Jungkook thì Min Young cũng sẽ hạnh phúc nhưng trong tình yêu thì chỉ là của hai người, chẳng có khoảng trống nào cho người thứ ba. Jimin mừng cho Jungkook đã nhận ra tình cảm của mình, mừng cho Min Young đáng yêu đã có được tình yêu của mình nhưng cậu cũng buồn cho một Kim Taehyung si tình. Trong chuyện này không thể trách ai cả, nếu có trách thì trách ông trời đã sắp xếp sai thời điểm mà thôi._Taehyung, em không sao chứ- Sejin nhìn gương mặt phờ phạc của V mà lo lắng. _À...em chỉ hơi nhức đầu thôi-V gượng cười để Sejin không lo lắng. _Vậy lên máy bay anh lấy thuốc cho nhé-Sejin nghĩ rằng vì lịch trình khắc nghiệt nên V mới thế. _Dạ._Min Young à, em có thể lại xem Taehyung một chút không?-Jimin bước đến chỗ cô và Jungkook đang ngồi. _Tae oppa bị sao vậy?- cô đứng dậy. _Hình như là khó chịu ở chỗ nào ấy, em qua chăm sóc nó giúp tụi anh với, để anh ngồi với Jungkook cho- Jungkook nãy giờ không nói gì nhưng anh hiểu việc Jimin đang làm. _Em đi lo cho V hyung đi- thấy Min Young nhìn mình anh khẽ gật đầu.Jimin ngồi cùng Jungkook và một không gian yên lặng xuất hiện, rất lâu sau đó chính Jungkook là người phá vỡ sự im lặng này. _V hyung sao rồi?- Jungkook không nhìn Jimin mà hơi cúi đầu. _Hôm qua khóc một trận, không sao rồi-Jimin thở dài. _Hyung... Em thấy mình có lỗi-Jungkook biết V bây giờ đang rất khó khăn và sự khó khăn ấy là từ anh mà ra. _Em không có lỗi, Min Young cũng không có lỗi, Taehyung lại càng không có lỗi, chẳng ai có lỗi hết. Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi chỉ là Tae cần chút thời gian- Jimin bất chợt ra dáng một người đàn ông trải đời. _ Em thực không muốn mọi chuyện như thế này-Jungkook lại cúi đầu thấp hơn nữa. _Khờ. Có ai muốn đâu. Tình cảm làm sao khống chế được-Jimin xoa đầu Jungkook, Kookie của cậu thực sự trưởng thành rồi."Trong tình yêu thì ai cũng muốn có được tình cảm của người kia nhưng đôi khi nó lại không như ta mong muốn. Không phải vì bạn không tốt mà là vì bạn không phải là hạnh phúc của người đó. Buồn thì hãy cứ buồn đi, hãy khóc thật to lên đi nhưng sau đấy hãy quay về cuộc sống của mình vì hạnh phúc của bạn vẫn đang chờ bạn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương