Bù Đắp Cho Em
Chương 16
Từ đằng xa anh nghe thấy tiếng nói chuyện của một đám người đàn ông xen lẫn hình như có thêm giọng nói của một cô gái, vì tính tò mò nên Bắc Thiên đi lại gần hơn để xem chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh 3 người đàn ông cùng gương mặt quen thuộc của cô gái, phải đó là Ninh An Tuyết, mặc dù trời đã tối nhưng anh vẫn có thể nhận ra rất rõ ràng gương mặt của người đó và hình như cô ấy đang không vui vì nét giận dữ hiện lên rất rõ trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Anh chợt đứng lại nghe xem họ đang nói cái gì với nhau bỗng nhiên tên đàn ông trong số 3 người đàn ông đang đứng đó đưa tay bắt lấy bả vai An Tuyết, cô tức giận thét lên: "Buông tay ra ngay, đồ khốn kiếp"
Không nghĩ ngợi được gì nữa anh xông đến đánh một phát vào sau đầu của tên đó, anh bỗng nhiên xuất hiện 2 tên còn lại cũng khá hoảng hốt nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh giọng láu cá: "Cái thằng điên này từ đâu ra vậy, muốn chết à?", nói rồi hắn vội đã cái tên vừa bị đánh đứng lên: "Đại ca, anh có bị làm sao không"
Cái tên thân gầy gò như thằng nghiện được gọi là đại ca khó khăn ôm quả đầu vừa bị đánh một phát đau điếng đứng dậy cáu gắt: "*** mẹ nó, cái thằng điên này, tụi bây đánh nó cho tao", vừa nói hắn vừa chỉ tay vào người của Bắc Thiên
Dứt câu 2 tên đàn em như liều mạng xông vào định đánh hội đồng chàng trai họ Vương, anh thấy vậy vội nói ra đằng sau nơi người con gái đang đứng: "Em đi đi ở đây anh sẽ lo liệu"
"Gần đây tôi có học võ, tôi sẽ giúp anh", cô đưa người vào thế chuẩn bị chiến
Anh bất ngờ giây lát vì ánh mắt kiên cường của cô rồi nhanh chóng: "Được", anh nói nhanh vì 2 tên kia sắp chạm tới người anh rồi, cô cũng xông lên sát cánh cùng anh giao tranh luôn
Trông chưa đầy 3 phút 2 tên yếu ớt kia nằm gục ngã sõng soài trên mặt đất, tên đại ca kia nhìn thấy thế khiếp vía co hai chân bốn cẳng chạy mất hút. Vương Bắc Thiên thu tay lại quay người nhìn cô một cái rồi nói: "Cảm ơn em đã giúp đỡ", anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"Không, anh mới là người giúp tôi, cảm ơn", cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh như nhìn một người lạ, trái tim anh bắt gặp ánh mắt ấy chợt quặng thắt lại đau nhói, rồi anh hỏi tiếp: "Đêm rồi em đi đâu vậy, buổi tối con gái không nên ra chỗ vắng vẻ này nguy hiểm lắm đó"
"Tôi chỉ đi dạo một chút, không nghĩ sẽ gặp chuyện phiền phức này", cô vẫn giọng nói lạnh nhạt đáp lại
"Bách Nhuận đâu không đưa em về à", Vương Bắc Thiên như một thói quen quan tâm An Tuyết
Cô gái lòng lo lắng như vẻ mặt vẫn tỉnh trả lời: "Tôi bảo anh ấy về trước rồi"
"Hửm, không phải hai người đang quen nhau sao, sao lại về trước", anh thử thăm dò cô
"Có vẻ chủ tịch Vương hỏi quá nhiều về chuyện của cô rồi thì phải, với lại tôi và giám đốc Bách chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi anh đừng ăn nói linh tinh", cô nói đến đây chợt nghĩ mắc gì phải tường trình cho anh ta cặn kẽ như vậy chứ thật là
Nghe câu trả lời của cô lòng anh thoáng nhẹ nhõm nhưng cũng trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng tối rồi em để tôi đưa em về nhé"
"Không cần", cô đáp
"Tối rồi rất khó gọi taxi", anh nói tiếp
Đến đây cô câm lặng không thể bào chữa gì nữa, anh thấy cô cũng hết lí để nói nên cũng nói luôn: "Thôi để tôi đưa em về, chỉ là sẵn tiện giúp đỡ thôi em không cần suy nghĩ nhiều đâu"
Cô đứng đó bặm môi suy nghĩ mãi, anh lại kiên nhẫn nói tiếp: "Tối rồi không nên đứng bên ngoài mãi, gió thổi vào sẽ lạnh lắm"
Nói rồi anh bạo dạn kéo cánh tay cô đi, thấy anh nắm lấy tay mình cô vội giật ra rồi giữ khoảng cách đi song song nói: "Tôi tự đi được đừng chạm vào tôi"
Câu nói của cô làm anh thoáng đau lòng nhưng ráng nặn ra nụ cười nhẹ để bầu không khí không ngột ngạt: "Được, em chịu đi là tốt rồi", nói xong hai người cùng đi về xe của anh trên đường không ai nói ai câu gì
Đến nơi Doãn Khiêm đang đậu xe, Doãn Khiêm đang ngồi trong xe thì nhìn thấy từ xa thấp thoáng bóng dáng của chủ tịch cùng một cô gái, anh nheo mắt nhìn kĩ rồi chợt sửng sốt thốt ra: "Là Ninh tiểu thư sao, không lẽ hai người đã hàn gắn lại? Tốt quá rồi chủ tịch sẽ vui lắm đây"
Lúc này vừa xong câu nói hai người cũng bước tới Bắc Thiên mở cửa An Tuyết vào, hai người vừa vào xe Doãn Khiêm mỉm cười nói: "Chào chủ tịch và Ninh tiểu thư"
Ninh An Tuyết mặt không biểu lộ cảm xúc lịch sự: "Chào trợ lý Doãn"
Lúc này Vương Bắc Thiên cất lời: "Nhà em ở đâu tôi đưa em về"
"Ngoại ô, chung cư Liêm Hoa", cô trả lời ngắn gọn
Nghe xong anh bảo Doãn Khiêm chạy đến đó, trên xe không khí lại rơi vào cảnh ngột ngạt, Doãn Khiêm thầm nghĩ hình như họ chưa làm lành như mình suy nghĩ thì phải, anh thở dài trong lòng rồi tiếp tục lái xe
Không nghĩ ngợi được gì nữa anh xông đến đánh một phát vào sau đầu của tên đó, anh bỗng nhiên xuất hiện 2 tên còn lại cũng khá hoảng hốt nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh giọng láu cá: "Cái thằng điên này từ đâu ra vậy, muốn chết à?", nói rồi hắn vội đã cái tên vừa bị đánh đứng lên: "Đại ca, anh có bị làm sao không"
Cái tên thân gầy gò như thằng nghiện được gọi là đại ca khó khăn ôm quả đầu vừa bị đánh một phát đau điếng đứng dậy cáu gắt: "*** mẹ nó, cái thằng điên này, tụi bây đánh nó cho tao", vừa nói hắn vừa chỉ tay vào người của Bắc Thiên
Dứt câu 2 tên đàn em như liều mạng xông vào định đánh hội đồng chàng trai họ Vương, anh thấy vậy vội nói ra đằng sau nơi người con gái đang đứng: "Em đi đi ở đây anh sẽ lo liệu"
"Gần đây tôi có học võ, tôi sẽ giúp anh", cô đưa người vào thế chuẩn bị chiến
Anh bất ngờ giây lát vì ánh mắt kiên cường của cô rồi nhanh chóng: "Được", anh nói nhanh vì 2 tên kia sắp chạm tới người anh rồi, cô cũng xông lên sát cánh cùng anh giao tranh luôn
Trông chưa đầy 3 phút 2 tên yếu ớt kia nằm gục ngã sõng soài trên mặt đất, tên đại ca kia nhìn thấy thế khiếp vía co hai chân bốn cẳng chạy mất hút. Vương Bắc Thiên thu tay lại quay người nhìn cô một cái rồi nói: "Cảm ơn em đã giúp đỡ", anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô
"Không, anh mới là người giúp tôi, cảm ơn", cô dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh như nhìn một người lạ, trái tim anh bắt gặp ánh mắt ấy chợt quặng thắt lại đau nhói, rồi anh hỏi tiếp: "Đêm rồi em đi đâu vậy, buổi tối con gái không nên ra chỗ vắng vẻ này nguy hiểm lắm đó"
"Tôi chỉ đi dạo một chút, không nghĩ sẽ gặp chuyện phiền phức này", cô vẫn giọng nói lạnh nhạt đáp lại
"Bách Nhuận đâu không đưa em về à", Vương Bắc Thiên như một thói quen quan tâm An Tuyết
Cô gái lòng lo lắng như vẻ mặt vẫn tỉnh trả lời: "Tôi bảo anh ấy về trước rồi"
"Hửm, không phải hai người đang quen nhau sao, sao lại về trước", anh thử thăm dò cô
"Có vẻ chủ tịch Vương hỏi quá nhiều về chuyện của cô rồi thì phải, với lại tôi và giám đốc Bách chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi anh đừng ăn nói linh tinh", cô nói đến đây chợt nghĩ mắc gì phải tường trình cho anh ta cặn kẽ như vậy chứ thật là
Nghe câu trả lời của cô lòng anh thoáng nhẹ nhõm nhưng cũng trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng tối rồi em để tôi đưa em về nhé"
"Không cần", cô đáp
"Tối rồi rất khó gọi taxi", anh nói tiếp
Đến đây cô câm lặng không thể bào chữa gì nữa, anh thấy cô cũng hết lí để nói nên cũng nói luôn: "Thôi để tôi đưa em về, chỉ là sẵn tiện giúp đỡ thôi em không cần suy nghĩ nhiều đâu"
Cô đứng đó bặm môi suy nghĩ mãi, anh lại kiên nhẫn nói tiếp: "Tối rồi không nên đứng bên ngoài mãi, gió thổi vào sẽ lạnh lắm"
Nói rồi anh bạo dạn kéo cánh tay cô đi, thấy anh nắm lấy tay mình cô vội giật ra rồi giữ khoảng cách đi song song nói: "Tôi tự đi được đừng chạm vào tôi"
Câu nói của cô làm anh thoáng đau lòng nhưng ráng nặn ra nụ cười nhẹ để bầu không khí không ngột ngạt: "Được, em chịu đi là tốt rồi", nói xong hai người cùng đi về xe của anh trên đường không ai nói ai câu gì
Đến nơi Doãn Khiêm đang đậu xe, Doãn Khiêm đang ngồi trong xe thì nhìn thấy từ xa thấp thoáng bóng dáng của chủ tịch cùng một cô gái, anh nheo mắt nhìn kĩ rồi chợt sửng sốt thốt ra: "Là Ninh tiểu thư sao, không lẽ hai người đã hàn gắn lại? Tốt quá rồi chủ tịch sẽ vui lắm đây"
Lúc này vừa xong câu nói hai người cũng bước tới Bắc Thiên mở cửa An Tuyết vào, hai người vừa vào xe Doãn Khiêm mỉm cười nói: "Chào chủ tịch và Ninh tiểu thư"
Ninh An Tuyết mặt không biểu lộ cảm xúc lịch sự: "Chào trợ lý Doãn"
Lúc này Vương Bắc Thiên cất lời: "Nhà em ở đâu tôi đưa em về"
"Ngoại ô, chung cư Liêm Hoa", cô trả lời ngắn gọn
Nghe xong anh bảo Doãn Khiêm chạy đến đó, trên xe không khí lại rơi vào cảnh ngột ngạt, Doãn Khiêm thầm nghĩ hình như họ chưa làm lành như mình suy nghĩ thì phải, anh thở dài trong lòng rồi tiếp tục lái xe
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương