Bù Đắp Cho Em
Chương 44
Bước ra khỏi thang máy, ba người thận trọng đi tìm phòng của Triệu An Thành, sau một hồi thì cũng đi được đến trước cửa căn phòng của đôi gian phu dâm phụ kia, Trình Như Nguyệt áp tai lên cửa thăm dò, lên tiếng: “Quả là khách sạn hạng sang, cách âm tốt quá trời không nghe thấy âm thanh gì luôn nè”
“Ôi trời ơi, đừng có lãng phí thời gian nữa cô nương của tôi ơi”, Ninh An Tuyết bất lực đáp
“An Tuyết máy quay đã sẵn sàng chưa”, gương mặt của Như Nguyệt toát lên vẻ nghiêm túc một cách đột ngột
“Tất cả đã sẵn sàng”, Ninh An Tuyết dứt khoát trả lời
Nghe xong câu trả lời của cô bạn, Trình Như Nguyệt nhìn qua bên cạnh đưa tín hiệu vũ trụ bằng mắt cho Châu Thuận Trì, cậu trai nhanh chóng gật đầu trả lời tín hiệu. Trình Như Nguyệt thấy thế hít thở sâu nói: “Mình sẽ đếm đến ba rồi chúng ta sẽ cùng xong vào bên trong ngay đó nha”, câu nói vừa dứt hai người còn lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu, Châu Thuận Trì đặt sẵn thẻ phòng gần ổ khoá đợi hiệu lệnh hành động, cô gái tiếp tục cất tiếng: “Một…hai…ba”
Dứt lời cánh cửa nhanh chóng được mở tung ra, cả ba ồ ạt tiến vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng nam trên nữ dưới vô cùng bỏng mắt cùng âm thanh d.â.m d.ụ.c của hai con người kia. Cùng lúc đó Triệu An Thành và ả trà xanh kia đang kịch liệt hoan ái đột nhiên nghe tiếng mở cửa phòng thì ngay lập tức quay lại nhìn, hành động đang diễn ra cũng tức khắc dừng lại. Triệu An Thành mắt chữ A mồm chữ O không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình, miệng hắn ta hiện giờ như bị tiêm thuốc tê lắp ba lắp bắp không thở ra được từ ngữ nào nữa. Thấy nét hoảng hốt trên mặt tên tra nam Trình Như Nguyệt lên tiếng lấy thế chủ động trước: “Hôm nay rõ là ngày tàn của mày rồi đó thằng c.h.ó”
Nói rồi cô xong đến tát thẳng một cú đau điếng vào má bên phải của Triệu An Thành, hắn ngã sang một bên rồi lăn xuống sàn trong tiếng hét chói tai, tiếp tục giữ thế chủ động Như Nguyệt quay sang vả vào một bên đầu của ả trà xanh đang ngơ ngác nằm trên giường, ả ta cũng hét lên đầy đau đớn. Thấy vậy Triệu An Thành định vùng dậy bỏ trốn thì ngay lập tức bị Châu Thuận Trì ghì chặt người xuống đất, hắn ta hét lên: “Thằng kia mau thả tao ra”
Châu Thuận Trì nghe thế lập tức vả cái bốp vào bên má còn lại của hắn rồi nói: “Nằm yên đợi Như Nguyệt xử lý đi, nói một tiếng tôi lại tát anh một cái”
Triệu An Thành nghe thế cũng chỉ dám nghiến răng nằm đó chịu trận. Còn trên giường Trình Như Nguyệt đang dạy dỗ ả tiểu tam: “Mày biết hắn ta đã có chủ rồi còn dám lớn mật cùng hắn lén phén sau lưng tao hả”, nói xong cô nắm tóc của ả trà xanh làm cho ả lại thét lên
“Trả lời cho tao mau lên”, cô lại càng siết chặt làm ả ta đau đớn hơn
“Buông tao ra con m.ấ.t d.ạ.y này”, ả ta trừng mắt hét lớn
“À rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có phải không”, dứt lời cô dùng tay còn lại tát vào mặt ả ta
“Con k.h.ố.n tao nói buông ra”, nói xong ả nhìn xuống phía Triệu An Thành nức nở lên tiếng: “An Thành cứu em với”
Tên tra nam nghe thế cũng không nói gì chỉ biết giả vờ quay đi hướng khác, giờ này ả ta còn cầu cứu Triệu An Thành nữa sao, ảo tưởng quá rồi đấy. Thấy vậy, Trình Như Nguyệt tiếp tục: “Mày không chịu nói phải không”, hỏi xong không thấy người trước mặt lên tiếng mà chỉ còn tiếng nức nở, cô nóng máu đứng dậy cùng nhúm tóc đang siết chặt trong tay đi xuống giường, ả trà xanh bị túm tóc lôi đi thì đau đớn kêu la, Trình Như Nguyệt bước xuống trước mặt Triệu An Thành rồi dùng lực kéo ả trà xanh qua một phía mặc cho cô ta nằm đó khóc lóc thảm thiết. Cô ngồi xuống bóp cằm tên tra nam đó kéo hắn ngước mặt lên hỏi: “Lừa dối tôi giờ anh có cảm thấy vui không”
“Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi, chỉ là do anh áp lực công việc nên mới tìm mấy con đ.i.ế.m ấy để xả stress thôi, tha cho anh đi”, hắn ta vừa nói vừa nuốt nước bọt vẻ mặt đầy hoảng sợ
Con giáp thứ mười ba đang khóc lóc thì nghe Triệu An Thành gọi mình là con đ.i.ế.m thì mở to mắt hét lớn: “Ai cho mày gọi tao như vậy”, vừa nói ả vừa xông đến đánh vào mặt Triệu An Thành, hắn thấy vậy muốn vùng lên đánh trả thì bị Châu Thuận Trì lần nữa ghì chặt xuống đất, hắn tức tối liếc nhìn cô ả kia
“Qua hôm nay tao sẽ cho hai đứa bây nổi tiếng luôn, cứ chờ đó”, nói rồi Trình Như Nguyệt vung tay lần nữa tát thẳng vào mặt Triệu An Thành
“Ôi trời ơi, đừng có lãng phí thời gian nữa cô nương của tôi ơi”, Ninh An Tuyết bất lực đáp
“An Tuyết máy quay đã sẵn sàng chưa”, gương mặt của Như Nguyệt toát lên vẻ nghiêm túc một cách đột ngột
“Tất cả đã sẵn sàng”, Ninh An Tuyết dứt khoát trả lời
Nghe xong câu trả lời của cô bạn, Trình Như Nguyệt nhìn qua bên cạnh đưa tín hiệu vũ trụ bằng mắt cho Châu Thuận Trì, cậu trai nhanh chóng gật đầu trả lời tín hiệu. Trình Như Nguyệt thấy thế hít thở sâu nói: “Mình sẽ đếm đến ba rồi chúng ta sẽ cùng xong vào bên trong ngay đó nha”, câu nói vừa dứt hai người còn lại không hẹn mà cùng nhau gật đầu, Châu Thuận Trì đặt sẵn thẻ phòng gần ổ khoá đợi hiệu lệnh hành động, cô gái tiếp tục cất tiếng: “Một…hai…ba”
Dứt lời cánh cửa nhanh chóng được mở tung ra, cả ba ồ ạt tiến vào, đập vào mắt họ là cảnh tượng nam trên nữ dưới vô cùng bỏng mắt cùng âm thanh d.â.m d.ụ.c của hai con người kia. Cùng lúc đó Triệu An Thành và ả trà xanh kia đang kịch liệt hoan ái đột nhiên nghe tiếng mở cửa phòng thì ngay lập tức quay lại nhìn, hành động đang diễn ra cũng tức khắc dừng lại. Triệu An Thành mắt chữ A mồm chữ O không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình, miệng hắn ta hiện giờ như bị tiêm thuốc tê lắp ba lắp bắp không thở ra được từ ngữ nào nữa. Thấy nét hoảng hốt trên mặt tên tra nam Trình Như Nguyệt lên tiếng lấy thế chủ động trước: “Hôm nay rõ là ngày tàn của mày rồi đó thằng c.h.ó”
Nói rồi cô xong đến tát thẳng một cú đau điếng vào má bên phải của Triệu An Thành, hắn ngã sang một bên rồi lăn xuống sàn trong tiếng hét chói tai, tiếp tục giữ thế chủ động Như Nguyệt quay sang vả vào một bên đầu của ả trà xanh đang ngơ ngác nằm trên giường, ả ta cũng hét lên đầy đau đớn. Thấy vậy Triệu An Thành định vùng dậy bỏ trốn thì ngay lập tức bị Châu Thuận Trì ghì chặt người xuống đất, hắn ta hét lên: “Thằng kia mau thả tao ra”
Châu Thuận Trì nghe thế lập tức vả cái bốp vào bên má còn lại của hắn rồi nói: “Nằm yên đợi Như Nguyệt xử lý đi, nói một tiếng tôi lại tát anh một cái”
Triệu An Thành nghe thế cũng chỉ dám nghiến răng nằm đó chịu trận. Còn trên giường Trình Như Nguyệt đang dạy dỗ ả tiểu tam: “Mày biết hắn ta đã có chủ rồi còn dám lớn mật cùng hắn lén phén sau lưng tao hả”, nói xong cô nắm tóc của ả trà xanh làm cho ả lại thét lên
“Trả lời cho tao mau lên”, cô lại càng siết chặt làm ả ta đau đớn hơn
“Buông tao ra con m.ấ.t d.ạ.y này”, ả ta trừng mắt hét lớn
“À rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có phải không”, dứt lời cô dùng tay còn lại tát vào mặt ả ta
“Con k.h.ố.n tao nói buông ra”, nói xong ả nhìn xuống phía Triệu An Thành nức nở lên tiếng: “An Thành cứu em với”
Tên tra nam nghe thế cũng không nói gì chỉ biết giả vờ quay đi hướng khác, giờ này ả ta còn cầu cứu Triệu An Thành nữa sao, ảo tưởng quá rồi đấy. Thấy vậy, Trình Như Nguyệt tiếp tục: “Mày không chịu nói phải không”, hỏi xong không thấy người trước mặt lên tiếng mà chỉ còn tiếng nức nở, cô nóng máu đứng dậy cùng nhúm tóc đang siết chặt trong tay đi xuống giường, ả trà xanh bị túm tóc lôi đi thì đau đớn kêu la, Trình Như Nguyệt bước xuống trước mặt Triệu An Thành rồi dùng lực kéo ả trà xanh qua một phía mặc cho cô ta nằm đó khóc lóc thảm thiết. Cô ngồi xuống bóp cằm tên tra nam đó kéo hắn ngước mặt lên hỏi: “Lừa dối tôi giờ anh có cảm thấy vui không”
“Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi, chỉ là do anh áp lực công việc nên mới tìm mấy con đ.i.ế.m ấy để xả stress thôi, tha cho anh đi”, hắn ta vừa nói vừa nuốt nước bọt vẻ mặt đầy hoảng sợ
Con giáp thứ mười ba đang khóc lóc thì nghe Triệu An Thành gọi mình là con đ.i.ế.m thì mở to mắt hét lớn: “Ai cho mày gọi tao như vậy”, vừa nói ả vừa xông đến đánh vào mặt Triệu An Thành, hắn thấy vậy muốn vùng lên đánh trả thì bị Châu Thuận Trì lần nữa ghì chặt xuống đất, hắn tức tối liếc nhìn cô ả kia
“Qua hôm nay tao sẽ cho hai đứa bây nổi tiếng luôn, cứ chờ đó”, nói rồi Trình Như Nguyệt vung tay lần nữa tát thẳng vào mặt Triệu An Thành
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương