Bù Đắp Cho Em
Chương 49
Sau 2 ngày bất tỉnh, cuối cùng Ninh An Tuyết cũng chịu mở mắt, Trình Như Nguyệt đang gọt hoa quả bên cạnh nhìn thấy vậy liền bấm chuông gọi bác sĩ đến. Sau một hồi xem xét, vị bác sĩ già nói: “Thật may có lẽ cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi và tịnh dưỡng vài ngày xem sao”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ”, cô nói rồi thì vị bác sĩ cũng rời đi, cô cũng thông báo tin này cho Thuận Trì biết, do mấy ngày nay khá bận nên cậu cũng ít lui tới bệnh viện túc trực cho cô nhưng có lẽ tối nay sẽ sắp xếp đến thăm cô, Thuận Trì cũng báo tin này cho cậu của mình và không ngoài dự tính thì tin này cũng đến tai của Vương Bắc Thiên. Anh đấu tranh tư tưởng không biết có nên đến thăm cô không, vì buổi tối hôm đó lúc mẹ gọi anh về, vừa bước vào nhà mẹ anh đã đứng dậy lớn tiếng: “Lúc nãy con đi đâu vậy hả, con có nghĩ đến cảm xúc của Lệ Nhu không”
“Con xin lỗi”, anh không nhanh không chậm đáp
“Người con cần xin lỗi là Lệ Nhu kìa, con bé đã khóc rất nhiều đó”, bà tức giận ngồi xuống sofa
Anh nhìn qua bên kia nơi Khẩm Lệ Nhu đang ngồi, cô nghe mẹ anh nói vậy cũng ngượng ngùng đáp: “Mẹ à, có lẽ anh ấy có lí do riêng”
“Lí do riêng cái gì chứ, con cứ dễ giải như vậy, nó sẽ lấn lướt tới đó”, bà chau mày nhìn đứa con trai của mình
“Mẹ à, không sao con sẽ nói chuyện riêng với anh ấy mà, mẹ đừng tức giận nữa”, cô thấy tình hình không ổn liền giải vây cho anh
“Tức chết cái thân già này mà”, bà vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại
“Mẹ, vậy con xin phép, con và anh Bắc Thiên sẽ lên phòng nói chuyện với nhau”, Khẩm Lệ Nhu nói. Truyện Đam Mỹ
“Ừm, khổ cho con rồi”, bà Diệp đáp
Nói rồi cô cùng Bắc Thiên đi lên phòng của anh. Khi cả hai vào trong cô nói trước: “Xin lỗi anh, do khi nãy em hơi mất khống chế nên đã khóc vì thế mẹ anh mới tức giận như vậy”
“Không sao, thì đúng là do tôi mà, xin lỗi em”, anh thở dài đáp
“Em có thể hỏi là vừa nãy anh đã đi đâu không”, cô hồi hộp hỏi
“Bạn gái cũ bị thương nên anh vào xem”, anh thành thật trả lời, lúc nãy anh định sẽ nói dối cô nhưng rồi thôi
“Em hiểu rồi”, cô buồn thiu đáp rồi hỏi tiếp: “Cô ấy đã đỡ hơn chưa”
“Cô ấy đang cấp cứu”, anh bình tĩnh trả lời
“Anh không ở lại chăm sóc cô ấy sao”, Khẩm Lệ Nhu dè dặt hỏi
“Đã có bạn cô ấy lo rồi”, Vương Bắc Thiên nói, rồi tiếp tục: “Khuya rồi, em mệt thì có thể qua phòng đằng kia ngủ, mẹ đã chuẩn bị cho em rồi”
“Vâng, anh ngủ ngon”, cô nói
“Ừm, cảm ơn em”, nói rồi anh quay lưng đi đến tủ đồ lấy đồ nhưng lại thấy cô vẫn đứng đó liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao”
“Không, em đi ngay đây”, nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó, trên đường đi cô ngậm ngùi suy nghĩ, anh không đáp lại lời chúc ngủ ngon của cô, nghĩ rồi cô tự trách bản thân ảo tưởng, lúc đầu anh ấy đã nói rõ sẽ không yêu cô, cô bây giờ lại sinh ra nhiều hy vọng quá rồi. Nghĩ một hồi cô đi xuống lầu trong vô thức, bà Diệp thấy cô đi xuống liền tiến đến hỏi: “Thằng bé có ức hiếp con không đấy”
Nghe giọng bà cô choàng tỉnh đáp: “Không ạ, anh ấy đã giải thích rõ ràng với con rồi ạ”
“Thằng bé đó thật là”, ngưng rồi bà lại nói: “Hôm nay con ngủ lại đây nhé”
“Nhưng con…”, Khẩm Lệ Nhu hơi ngập ngừng
“Mẹ xin phép bố mẹ con rồi, cũng cảm ơn con khi nãy đã hiểu chuyện giải thích với ông bà sui nếu không mẹ không biết đối mặt với mọi người như thế nào nữa”, bà vừa xoa xoa tay cô vừa thủ thỉ
“Đó là chuyện con nên làm ạ”, cô khiêm tốn trả lời
“Lấy được con đúng là may mắn của nhà ta”, bà mỉm cười rồi bồi thêm: “À mà con biết phòng mình ở đâu chưa, ta dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé, hôm nay có lẽ con rất mệt”
“Vâng, cảm ơn mẹ”, cô cười đáp lại
“Vâng, cảm ơn bác sĩ”, cô nói rồi thì vị bác sĩ cũng rời đi, cô cũng thông báo tin này cho Thuận Trì biết, do mấy ngày nay khá bận nên cậu cũng ít lui tới bệnh viện túc trực cho cô nhưng có lẽ tối nay sẽ sắp xếp đến thăm cô, Thuận Trì cũng báo tin này cho cậu của mình và không ngoài dự tính thì tin này cũng đến tai của Vương Bắc Thiên. Anh đấu tranh tư tưởng không biết có nên đến thăm cô không, vì buổi tối hôm đó lúc mẹ gọi anh về, vừa bước vào nhà mẹ anh đã đứng dậy lớn tiếng: “Lúc nãy con đi đâu vậy hả, con có nghĩ đến cảm xúc của Lệ Nhu không”
“Con xin lỗi”, anh không nhanh không chậm đáp
“Người con cần xin lỗi là Lệ Nhu kìa, con bé đã khóc rất nhiều đó”, bà tức giận ngồi xuống sofa
Anh nhìn qua bên kia nơi Khẩm Lệ Nhu đang ngồi, cô nghe mẹ anh nói vậy cũng ngượng ngùng đáp: “Mẹ à, có lẽ anh ấy có lí do riêng”
“Lí do riêng cái gì chứ, con cứ dễ giải như vậy, nó sẽ lấn lướt tới đó”, bà chau mày nhìn đứa con trai của mình
“Mẹ à, không sao con sẽ nói chuyện riêng với anh ấy mà, mẹ đừng tức giận nữa”, cô thấy tình hình không ổn liền giải vây cho anh
“Tức chết cái thân già này mà”, bà vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại
“Mẹ, vậy con xin phép, con và anh Bắc Thiên sẽ lên phòng nói chuyện với nhau”, Khẩm Lệ Nhu nói. Truyện Đam Mỹ
“Ừm, khổ cho con rồi”, bà Diệp đáp
Nói rồi cô cùng Bắc Thiên đi lên phòng của anh. Khi cả hai vào trong cô nói trước: “Xin lỗi anh, do khi nãy em hơi mất khống chế nên đã khóc vì thế mẹ anh mới tức giận như vậy”
“Không sao, thì đúng là do tôi mà, xin lỗi em”, anh thở dài đáp
“Em có thể hỏi là vừa nãy anh đã đi đâu không”, cô hồi hộp hỏi
“Bạn gái cũ bị thương nên anh vào xem”, anh thành thật trả lời, lúc nãy anh định sẽ nói dối cô nhưng rồi thôi
“Em hiểu rồi”, cô buồn thiu đáp rồi hỏi tiếp: “Cô ấy đã đỡ hơn chưa”
“Cô ấy đang cấp cứu”, anh bình tĩnh trả lời
“Anh không ở lại chăm sóc cô ấy sao”, Khẩm Lệ Nhu dè dặt hỏi
“Đã có bạn cô ấy lo rồi”, Vương Bắc Thiên nói, rồi tiếp tục: “Khuya rồi, em mệt thì có thể qua phòng đằng kia ngủ, mẹ đã chuẩn bị cho em rồi”
“Vâng, anh ngủ ngon”, cô nói
“Ừm, cảm ơn em”, nói rồi anh quay lưng đi đến tủ đồ lấy đồ nhưng lại thấy cô vẫn đứng đó liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao”
“Không, em đi ngay đây”, nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó, trên đường đi cô ngậm ngùi suy nghĩ, anh không đáp lại lời chúc ngủ ngon của cô, nghĩ rồi cô tự trách bản thân ảo tưởng, lúc đầu anh ấy đã nói rõ sẽ không yêu cô, cô bây giờ lại sinh ra nhiều hy vọng quá rồi. Nghĩ một hồi cô đi xuống lầu trong vô thức, bà Diệp thấy cô đi xuống liền tiến đến hỏi: “Thằng bé có ức hiếp con không đấy”
Nghe giọng bà cô choàng tỉnh đáp: “Không ạ, anh ấy đã giải thích rõ ràng với con rồi ạ”
“Thằng bé đó thật là”, ngưng rồi bà lại nói: “Hôm nay con ngủ lại đây nhé”
“Nhưng con…”, Khẩm Lệ Nhu hơi ngập ngừng
“Mẹ xin phép bố mẹ con rồi, cũng cảm ơn con khi nãy đã hiểu chuyện giải thích với ông bà sui nếu không mẹ không biết đối mặt với mọi người như thế nào nữa”, bà vừa xoa xoa tay cô vừa thủ thỉ
“Đó là chuyện con nên làm ạ”, cô khiêm tốn trả lời
“Lấy được con đúng là may mắn của nhà ta”, bà mỉm cười rồi bồi thêm: “À mà con biết phòng mình ở đâu chưa, ta dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé, hôm nay có lẽ con rất mệt”
“Vâng, cảm ơn mẹ”, cô cười đáp lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương