Cảm Nắng?!
Chương 43: Ngoại Truyện 2
Lại nói đến phần của cặp đôi mặn mà nhất Thiên Hương và Hoài An. Hai người họ đã yêu nhau trong một quãng thời gian rất lâu nên chuyện tìиɦ ɖu͙ƈ đối với họ rất thoải mái nhưng Hoài An cho dù có trải qua bao nhiêu lần với Thiên Hương đi nữa thì nàng cũng e thẹn giống như lần đầu tiên. Và điều này Thiên Hương cực kì yêu thích. Bấy giờ hai người họ đang ở nhà của ba mẹ Trần cùng nhau dùng bữa với họ vì Hoài Ngọc và Vân Du đang đi hưởng tuần trăng mật ở Bali. -Hai con định bao giờ mới cho ta và mẹ con có cháu ẵm bồng đây? Ba Trần gắp một miếng thịt đặt vào chén của mẹ Trần, giọng nói có chút ủ rũ. -Ừm, ta và ba con đã đợi lâu lắm rồi. Tuổi của hai ta cũng không còn trẻ nữa. Mẹ Trần mỉm cười nhìn chồng mình, thật là đã lớn tuổi như thế rồi mà vẫn còn mặn nồng như vậy. -Mẹ à, con nhất định sẽ cho ba mẹ một đứa cháu xinh xắn mà. Mẹ và ba vẫn còn trẻ lắm a. Hoài An cũng gắp một ít thức ăn cho vào chén của mẹ nàng. -Ba à, tụi con sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ sự kì vọng của hai người. Thiên Hương gắp một ít cá cho vào chén của ba Trần, cô cố ý kéo dài bốn tiếng "làm việc chăm chỉ", sau đó còn lén liếc nhìn Hoài An. Khoé miệng của cô cũng giương lên thành một nụ cười mờ ám. Hoài An sao mà không hiểu được ý tứ trong câu nói của Thiên Hương được chứ. Bên dưới bàn ăn, lén đá vào chân Thiên Hương một cái rõ đau cho bỏ tức. Ba mẹ Trần đều hiểu câu nói đầy ám chỉ của Thiên Hương, lại thấy Thiên Hương đang vui cười thì đột nhiên nhăn mày đau đớn, hai người liền bật cười thích thú, con gái của ông bà đúng là có máu SM mà. Hở tí là động tay động chân. Chỉ tội nghiệp Thiên Hương đáng thương lúc nào cũng phải cắn răng nhẫn nhịn. Hôm nay, Thiên Hương và Hoài An không về nhà riêng của bọn họ mà họ ở lại nhà ba mẹ Trần. Tối đến, hai người họ đang cùng nhau ngồi hóng mát trên chiếc xích đu màu trắng đặt trong sân vườn. Bầu trời đêm nay thật đẹp, một đêm đầy sao. Hai người họ nói về lần đầu tiên trúng tiếng sét ái tình của nhau rồi lại kể về khoảng thời gian mà họ phải đấu tranh tư tưởng với tình cảm của bản thân. Đến khi họ kết hôn với nhau. Cuối cùng nhìn thật lâu vào đôi mắt nhau, cảm thụ từng tế bào hạnh phúc lan toả. Thiên Hương chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chủ động đặt lên môi Hoài An một nụ hôn. Hai người họ hôn nhau rất lâu và rồi Thiên Hương là người rời ra trước, tựa trán vào trán Hoài An, khẽ khàng nói:-Baby à, chúng ta có con với nhau đi! -Ngốc à, em sẵn sàng rồi. Nói đoạn, Hoài An hôn chụt vào môi Thiên Hương. Khỏi phải nói Thiên Hương vui mừng đến mức nào. Lập tức bế Hoài An lên ngang người, đi thật nhanh vào nhà. Bình thường Thiên Hương thời gian rảnh sẽ đến phòng gym để luyện tập mục đích chỉ để dùng cho mấy công việc "như thế này". Cánh cửa phòng "uỳnh" một tiếng, Thiên Hương đã vội ấn Hoài An vào tường, điên cuồng hôn môi nàng ấy. -Cửa...ưʍ...đóng cửa. Hoài An khó khăn nói giữa những nụ hôn. Thiên Hương vẫn tiếp tục hôn Hoài An, sẵn đưa chân đóng sầm cửa. Tiếp tục bế Hoài An đến chiếc giường êm ái nhưng mỗi nơi hai người đi qua đều càn quét mọi thứ căn phòng bấy giờ giống như có một cơn bão vừa "ghé thăm". Hoài An cũng không chịu thua, đưa tay cởi đi chiếc áo phông của Thiên Hương tuỳ ý quăng vào một xó xỉnh nào đó, chiếc bra màu da cũng nhẹ nhàng bay theo. Bấy giờ Thiên Hương bán nude còn Hoài An trang phục vẫn còn trên người. Đặt Hoài An một cách mạnh bạo lên giường. Thiên Hương nhào đến nối tiếp nụ hôn với nàng ấy. Đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Hoài An thoáng chốc cả người nàng ấy đều bại lộ trước mắt Thiên Hương. -Em thật xinh đẹp baby à. Thiên Hương nghiêng người sang một bên say mê ngắm nhìn thân thể trắng nõn không một chút tì vết của Hoài An. Đứng trước vẻ mặt hoàn mỹ như vậy mà Thiên Hương còn là người sở hữu được nên tâm trạng khó trách trở nên hưng phấn. -Em biết. Hoài An da mặt mỏng vừa mới bị Thiên Hương nhìn đã đỏ mặt. Nhưng nàng không chịu khuất phục, xoay người đặt Thiên Hương dưới thân. Hương cũng nên cho em chiếm tiện nghi một chút chứ. Hoài An mỉm cười ma mị. Dùng ngón tay vuốt ve lấy sườn mặt góc cạnh của Thiên Hương. -Được thôi, trẫm rất thích nuông chiều người đẹp đặc biệt là ái phi nha. Thiên Hương mặc dù bị lật nhưng tâm trạng trái lại rất vui vẻ. Thả lỏng người mặc cho Hoài An muốn làm gì thì làm. -Loạn ngôn. Hoài An dùng tay mân mê đôi môi mỏng của Thiên Hương. Giọng nói yêu kiều khẽ thì thầm nho nhỏ. Hoài An nhớ lại những động tác mà Thiên Hương thường làm. Nay muốn đem những động tác đó áp dụng lên người Thiên Hương. Cho cô ấy nếm trải tư vị nằm dưới là như thế nào. Hoài An nhếch môi nhìn Thiên Hương ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, hài lòng nối lại nụ hôn với cô ấy. Đôi tay bắt lấy hai khoả đầy đặn của Thiên Hương ra sức nắn bóp. Chuyển nụ hôn xuống cái cổ cao kiêu hãnh của cô ấy khẽ nút vào đó một cái thật mạnh, Thiên Hương có chút đau nhíu mày nhẫn nhịn tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Như vậy thật mất mặt nha. Hoài An ngước nhìn gương mặt ẩn nhẫn của Thiên Hương thì không hài lòng, nàng muốn nghe âm thanh của Thiên Hương. Hướng đến xương quai xanh quyến rũ không kiêng nể cắn thật mạnh vào đó sau đó khẽ liếm, Thiên Hương bị cắn đến đau nên mới bật ra một tiếng "A". Sau đó lại tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn chờ đợi. Hoài An hài lòng tiếp tục chuyển nụ hôn xuống dưới đem điểm hồng trước ngực của cô ấy mút lấy, thoáng chốc hai điểm hồng bị nàng kíƈɦ ŧɦíƈɦ liền đứng thẳng lên, bàn tay cũng ra sức phục vụ bên còn lại. Chơi đùa hả hê với hai quả đào của Thiên Hương, Hoài An tạm thời buông tha cho Thiên Hương, ngồi thẳng người giúp cô ấy cởi bỏ những thứ vướng víu còn sót lại trên người. -Cưng à, ướt hết rồi. Hoài An đưa tay xoa nhẹ bên ngoài, Thiên Hương thoải mái hừ hừ vài tiếng. Hay để lão công giúp ngươi thoải mái nha. Hoài An mỉm cười đắc ý nhìn Thiên Hương oằn người cam chịu. Thiên Hương cảm thấy đã cho tiểu thụ nhà mình ăn uống no say liền cầm lấy bả vai nàng ấy dứt khoát xoay người đặt lại nàng ấy dưới thân.-Ái phi, ngươi thật không ngoan. Phải phạt. Nói đoạn Thiên Hương đem tất cả những động tác của Hoài An ban trả lại cho nàng ấy. -Á không muốn, em muốn ở trênnnn mà. Hoài An ra sức giãy giụa nhưng không thành. Vậy đó, thế là một đêm triền miên diễn ra sôi nổi. Hoài An bị Thiên Hương hành hạ đến gần sáng mới chịu buông tha. -Ông à, xem ra chúng ta sắp có cháu thật rồi. Mẹ Trần khẽ thì thầm. -Haizz, hai cái đứa này định không cho hai cái thân già này ngủ ngon hay sao? Ba Trần ai oán lên tiếng. TBCTần Tịnh Thi ( Nấm )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương