Cảm Ơn Anh Đã Đến Bên Đời Em
Chương 19: Dự Tiệc
Tôi ngồi nói chuyện cùng chị Trâm, bỗng chị đột ngột hỏi tôi rằng muốn dự lễ cưới của Liễu Trinh không, tôi ngây ra như người mất hồn, ngay lập tức tôi lấy lại ý thức lập tức từ chối:"Không không, em vốn là người xa lạ mà."Chị Trâm bật cười lên, có vẻ phản ứng của tôi khiến chị vô cùng thích thú. Chị bảo tôi là bạn chị, là người yêu "Hờ" của Vỹ Khang tất nhiên có thể đến, càng đông càng vui mà. Tôi cười nhạt, chị Bích Trâm này có phải lạc quan đến mức quên mất luôn sự nghiêm trọng của sự việc không.Chị cứ bày hết lý do này đến lý do kia, chị bảo trong cuộc vui chị hay sao nhãng, không thể để mắt đến nhất cử nhất động của Vỹ Khang được, lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì hay làm việc gì mất khống chế thì chị không thể kịp ngăn chặn, chị năn nỉ tôi giúp chị quản Vỹ Khang, dù không phải người yêu, nhưng chị cảm nhận thấy Vỹ Khang rất coi trọng tôi.Tôi không thể phản kháng lại được, tôi cũng không đành lòng để Vỹ Khang một mình chứng kiến sự việc đau lòng như vậy, một người như Vỹ Khang chắc chắn sẽ không vì việc này mà không đi đám cưới người anh yêu. Tôi thầm nghĩ có phải anh quá ngốc không?"Nhưng em không có bộ đồ nào dự tiệc tử tế hết..." Tôi ái ngại nhìn chị."Việc đó để chị lo." Bích Trâm trả lời chắc nịch, tôi cũng đành chịu thua.Trên con đường quay về phòng trọ, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, cũng vì một chữ yêu mà hạnh phúc, cũng vì một chữ yêu mà chịu đựng, cũng vì một chữ yêu mà rời xa.Tôi chợt nhớ đến lúc ngày xưa, khi tôi ý thức được yêu là thế nào, tôi đã khẳng định với lòng mình sẽ mãi mãi không yêu một ai, để không đau, để không khóc, để không làm khổ bản thân.Vậy mà giờ... tôi tự cười chế giễu bản thân, chính bản thân ngay lúc này chẳng phải cũng vì yêu mà mạo hiểm, cũng vì yêu mà đau lòng mấy lần sao.Ngày mai, lễ cưới sẽ bắt đầu vào buổi chiều, tôi có tiết buổi sáng, nên có thể dành ra buổi trưa với chiều để chuẩn bị, chị Bích Trâm bảo ngày mai sau khi học xong thì đến nhà chị, chị sẽ sửa soạn cho tôi. Nghĩ lại tôi thoáng xúc động, những người tôi gặp qua ai cũng rất tử tế và tốt với tôi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn.Về nhà tôi liền tắm rửa xong nhảy lên giường mà nhắn tin với Văn Khôi, trước giờ tôi vẫn luôn nằm giường Văn Khôi, còn giường tôi, tôi chẳng thèm ngó một lần."Ngày mai em sẽ đi đám cưới đấy." Tôi cười cười, đoán già đoán non xem anh sẽ phản ứng thế nào. Ngay lập tức anh nhắn lại:"Đám cưới ai?"Vừa vui sướng nghĩ chắc anh đang nghĩ gì bậy bạ rồi, tôi liền bịa một lời nói dối, hôm nay tôi đã phải nói dối Văn Khôi hai lần rồi, áy náy quá!"Đám cưới bà con ấy mà."Hiện tại tôi chưa thể nói với Văn Khôi về Vỹ Khang được, tôi cũng chưa biết khi nào mới có thể nói cho Văn Khôi biết về Vỹ Khang nữa, chẳng lẽ bảo Vỹ Khang là bạn trai cũ, dù anh không bận lòng nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh. Đợi mãi mới thấy anh nhắn lại."Miễn không phải đám cưới của em là được."Mắt tôi mở trợn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi không thể đoán được anh sẽ nói như vậy đấy, một Văn Khôi tôi chưa bao giờ biết, anh dịu dàng, lãng mạn đến thế. Tôi cười tủm tỉm, nhắn qua nhắn lại với anh.Sau cùng anh cũng bảo tôi mau đi ngủ đi. Tôi cũng biết sáng mai Văn Khôi phải đi làm nên tôi cũng nhắn tạm biệt anh.Tôi buông điện thoại xuống, bất giác đưa tay lên trên không trung tưởng tượng ra gì đó rồi nắm lấy. Tôi thở dài, mối tình online này kéo dài đến khi nào đây, tôi muốn được ôm anh, muốn được hôn anh... muốn được... không nghĩ nữa, tôi đỏ mặt như tôm hùm.Sáng hôm sau, tôi ngái ngủ mà ngồi dậy, tiếng chuông tôi phải mở hết cỡ mới đảm bảo có thể dậy nổi, không có Văn Khôi khó khăn quá. Tôi lờ mờ đi đánh răng, rửa mặt, một hồi sau mới thấy tỉnh táo.Lạnh quá! Hôm nay tôi mặc tận ba cái áo, một áo ba lỗ bên trong, một áo phông rồi thêm một áo khoác che kính cổ bên ngoài, mặc một cái quần thật dài, thường tôi sẽ không thích đeo vớ nhưng hôm nay tôi mang tận hai chiếc vớ.Tôi ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, xoay người lấy ba lô rồi mới bước ra khỏi nhà, chắc chắn cửa đã được khóa kỹ càng tôi mới an tâm mà đi học.Buổi học diễn ra vẫn như bình thường, tôi vẫn lăn xuống bàn ngủ, ở đại học giảng viên sẽ chẳng quan tâm bạn có học hay không, nếu cuối kỳ mà rớt môn thì phải đóng tiền học lại, tôi từng bị rồi nên tôi biết, nhưng không hiểu sao không thể cố gắng nổi mười phút khi giảng viên cất lời.Tôi cũng lười nhác luyện tập tay nghề vẽ của mình, nhiều khi tôi còn chẳng nhớ tôi đang theo ngành thiết kế đồ họa nữa kìa.Gia Khiêm thì khác tôi, hắn giỏi tin học, còn Ái Lệ thì khéo léo tỉ mỉ, nét vẽ bay bổng như rồng bay phượng múa, ước gì bằng một phần gì đó của họ nhỉ.Sau buổi học, tôi mới để ý hôm nay có một chút gì đó bất thường... tôi vỗ vai Ái Lệ. Nhưng cô ấy không quay đầu lại, mà hỏi tôi chuyện gì, tôi cũng ngại ngùng chẳng biết nói sao, vậy là cô cứ thế đứng dậy mà tiến ra khỏi lớp học, tôi nhìn Gia Khiêm thì trông hắn hoang mang lắm, cứ nhìn theo dáng vóc Ái Lệ bước đi, tôi chẳng hiểu giữa hai người có chuyện gì...Tôi cũng nhanh chóng chạy đến nhà Bích Trâm, chị ấy hôm qua dặn tôi là tới càng sớm càng tốt, vì việc mặc com lê rất vất vả.Tôi bấm chuông cửa, như Bích Trâm đã đoán trước được, liền mở cửa rồi kéo tôi vào trong, chị ấy vào phòng lấy đồ, tôi ngó theo, phát hiện Vỹ Khang không có ở đây, tôi cũng hỏi chị, chị bảo Vỹ Khang đã về chuẩn bị từ hôm qua rồi.Tâm trạng tôi trùng xuống như hố sâu không đáy, không biết Vỹ Khang có ổn không, tôi lo cho anh ấy quá. Trái ngược với Vỹ Khang, Bích Trâm vô tư lục lọi lấy đồ, tôi cười nhạt, phải chi ai cũng vô tư như chị ấy thì tốt quá nhỉ.Bích Trâm đưa tôi bộ com lê bảo tôi thay đi, tôi gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh, chị ấy bỗng cản tôi lại, bảo là thay tại đây, tôi ngẩn ngơ.Xong chị ấy cười phá lên, bảo chỉ là chọc ghẹo tôi thôi. Tôi cười bất lực mà thuận lợi tiến vào nhà vệ sinh.Loay hoay một hồi thì nghe tiếng Bích Trâm từ ngoài vọng vào:"Em cần chị giúp gì không?"Tôi đáp lại ngay:"Em ổn, không sao đâu ạ."Lúc này tôi mới xỏ chiếc quần vào, do cơ thể tôi gầy nên cũng dễ dàng mà luồn chân vào bên trong, tiếp đó là mặc chiếc áo sơ mi trắng, cài các khuy áo lại, chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi cho ngay ngắn rồi nhét áo vào quần, sau đó mới cài khuy quần, sau cùng tôi mặc chiếc áo khoác ngoài, cuối cùng là thắt dây nịch, vậy là xong. Tôi ngắm mình trong gương, xoay người qua xoay người lại, nhìn cũng không tệ đấy chứ, tôi nở nụ cười.Tự tin bước ra ngoài, Bích Trâm nhìn tôi trầm trồ, kéo tôi lại chiếc gương, lúc này tôi nhìn kỹ bộ com lê hơn.Chiếc khoác ngoài có cổ áo hình chữ V, có màu xanh lam, chị Trâm bảo đây là phong cách kiểu Mỹ, có một cái khuy nằm trên thắt lưng một chút, chị Trâm đã cài lại giúp tôi. Chị giúp tôi kiểm tra các khuy ở tay áo.Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, rất trang nhã, lịch lãm.Chiếc quần cùng màu với chiếc áo khoác, vô cùng thanh lịch, quý phái.Bích Trâm mỉm cười bảo tôi mặc vậy rất đẹp, tôi nghe xong liền nghĩ đến việc muốn chụp một tấm gửi anh xem... nhưng ngại lắm không làm đâu, đâu đó trong lòng lại rất muốn Văn Khôi ngắm nhìn mình.Tôi rơi vào ảo mộng, tôi tưởng tượng mình sẽ mặc bộ com lê này, tiến lên giảng đường, cầm tay tôi là Văn Khôi, anh mặc một bộ com lê trắng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, vẻ cuốn hút, đẹp trai vô cùng.Bích Trâm khẽ đập lên vai tôi, kéo tôi quay lại thực tế, chị bảo tôi ngồi chơi đi, chị ta đi thay đồ. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im. Tôi lấy điện thoại ra định nhắn cho Văn Khôi nhưng sựt nhớ anh ấy đang đi làm, không thể làm phiền anh được, tôi buồn bã ngồi nghĩ bâng quơ.Một lúc lâu sau, mặc bộ đồ này tôi thoáng thấy khó chịu, lấy tay kéo cổ áo sơ mi rồi lắc cho gió luồn vào trong áo. Cửa phòng Bích Trâm khẽ mở ra, tôi theo phản xạ quay sang nhìn chị.Tôi đứng hình, Bích Trâm mặc một chiếc váy ôm người màu đỏ thẳm, tôn lên những đường cong đẹp nhất của phụ nữ, cổ áo bo tròn, chị búi tóc lên, nhìn chị trong rất đẹp và quyến rũ, tôi khẽ nuốt nước bọt, quả là người đẹp nhờ lụa.Bình thường chị Bích Trâm vốn cũng rất đẹp, giờ đây chị còn đẹp gấp bội lần. Chị nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt chị thoáng lấp lánh, tôi nhận ra là chị đeo len, thường ngày Bích Trâm sẽ đeo một cặp kính, có vẻ chị thay cặp kính ấy bằng đôi len, chị hỏi tôi thấy thế nào.Tôi thật lòng bày tỏ lòng mình, cảm thán rằng chị rất đẹp, chị hài lòng cười ra tiếng. Chị ấy nhìn tôi rồi bỗng nheo mắt như suy nghĩ điều gì đó, sau đó kéo tôi lại:"Đầu tóc như thế này vẫn chưa được."Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa xong sao? Chị dùng keo vuốt tóc rồi dịu dàng vuốt ngược tóc tôi ra sau, tiếp đó chị tạo nếp tóc cho tôi, chị bắt tôi nhắm mắt lại vì sợ dính keo vào mắt, tôi ngoan ngoãn nghe theo.Một hồi sau khi chị ấy vuốt vuốt chải chải, tôi thoáng cảm nhận thấy chị tỏ vẻ hài lòng, bảo tôi mở mắt ra. Thật ra tôi quá quen với khuôn mặt của mình, đợt này mái tóc tôi chỉ vuốt cao lên để lộ rõ vần trán, gọn gàng hơn, ngoài ra tôi thấy vẫn như cũ mà?Nhưng riêng chị ấy thì cứ nhìn hết hướng này, rồi nhìn sang hướng khác tấm tắc khen ngợi, mắt càng long lanh hơn:"Vuốt tóc cao lên, trông em đẹp trai hơn hẳn đấy Tiểu Bảo, chị nhìn mà muốn rước về nuôi cả đời rồi đấy." Bích Trâm cười thích thú.Tôi cười ngượng, nghĩ chắc chị nói quá.Chị Bích Trăm đặt một chiếc taxi để di chuyển đến bữa tiệc, tôi thắc mắc hỏi rằng mình không đi cùng anh Vỹ Khang sao, chị ấy bảo cậu ấy có thể tự đến, nhưng lòng tôi lo lắng không yên cho anh.Chúng tôi dừng trước một nhà hàng tiệc cưới vô cùng hoành tráng, dàn người phục vụ đứng trên từng bậc trên cầu thang, tôi cùng chị bước vào, thoáng thấy hơi ngại ngùng, chị ấy bảo đừng lo, có chị ấy, cứ theo chị là được, suốt cả buổi tôi chỉ im lặng đi theo chị, mọi ánh mắt đều hướng vào chúng tôi, đặc biệt là nhìn chị.Chúng tôi tiến vào thang máy, lên tầng hai của nhà hàng, cánh cửa vừa mở ra, mọi ánh mắt lại tập trung vào chúng tôi, tôi ngại ngùng mà đứng nấp sau chị, bỗng một anh chàng tiến tới bắt chuyện:"Không phải Bích Trâm đó sao, vẫn rực rỡ như ngày nào nhỉ." Hắn nở nụ cười trêu ghẹo, Bích Trâm cũng cười lại bảo:"Cậu vẫn đần như xưa nhỉ."Hắn tỏ vẻ giận dỗi."Vẫn thích khịa nhau đấy à."Bích Trâm liếc đông liếc tây rồi hỏi:"Cô dâu chú rể đâu?"Anh ta bảo đang chụp ảnh rồi chỉ chị hướng tới một vòng hoa lớn, tôi đưa mắt nhìn theo, một cặp đôi vô cùng nổi bật, cô dâu trông qua như một nàng tiên giáng trần, vẻ đẹp nhẹ nhàng, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Chú rể thì vô cùng lịch lãm, như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, cụ cười cuốn hút. Tôi nhìn lóa cả mắt, mồm há to, choáng ngợp trước nhan sắc cặp đôi cô dâu chú rể ấy.Bất giác anh kia nhìn tôi rồi cười nói:"Chà, cậu bé này là ai đây, đẹp trai phết."Anh ngừng một chút rồi hốt hoảng nhìn Bích Trâm."Đừng bảo cậu quen phi công nhé?"Bích Trâm bị chọc cười ha hả, chị bảo đúng vậy thì sao, anh chàng kia nhìn tới mặt méo mó, tôi cũng ngại ngùng lùi nhẹ về sau."Giỡn thôi, đây là thằng em họ dưới quê, nay đang sống với tôi để học đại học."Anh chàng kia tiêu hóa thông tin thì vẻ mặt mới giãn ra, trách sao chị vẫn trẻ con khoái trêu ghẹo người khác, rồi anh ta quay sang tôi, đưa tay ra muốn bắt tay, tôi ngại ngùng đưa tay ra bắt tay lại, anh ta cảm thán rằng tay tôi mềm mại vậy, Bích Trâm bảo tôi là đứa được mẹ rất yêu thương, nên chưa bao giờ làm việc nặng nhọc. Nghe xong tôi thầm oán trách chị, sao chị không nói tốt đẹp về tôi chút chứ.Bích Trâm rủ tôi đến chụp hình với cô dâu chú rể, tôi liền lắc đầu từ chối, thấy được sự ngại ngùng, kiên quyết cự tuyệt của tôi, chị ấy bảo tôi đứng đây đừng đi đâu, chị ấy chụp hình xong sẽ quay lại ngay, tôi gật gật đầu.Đứng được một lúc thì một chị với một anh đến bắt chuyện với tôi, tôi muốn cầu cứu chị Trâm."Em là..." Chị gái hỏi.Tôi ấp ủng bảo là em trai của Bích Trâm, chị ta cười vui vẻ:"À. Nhìn em dễ thương quá nên muốn tới bắt chuyện, cậu cũng thấy vậy đúng không Quốc Hải?" Chị ta quay qua nói với anh chàng đi cùng."Cậu thật là... cậu làm thằng bé sợ rồi kìa."Sau đó hai anh chị chào tôi rồi đi về phía cô dâu và chú rể, Bích Trâm thì cứ đứng ở đó, hở có ai chụp là chị liền chen vào chụp chung... chị tính bỏ em ở đây luôn sao, tâm can tôi gào róng khóc thét.Một lúc sau lại có thêm một người tới nói chuyện với tôi, tôi rơi vào bế tắc."Nhóc, sao em đứng đây có một mình vậy? Em đi chung với ai?" Hai anh trai bước đến, một trong hai anh hỏi. Tôi định trả lời như cũ thì bỗng một giọng nam trầm vang lên."Cậu ấy đi chung với tôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương