Cảm Ơn Em Đã Đến
Chương 6: Cuộc gọi kì lạ
Lục Tử Minh kéo Hạ Vy vào xe mình, còn ga lăng thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới lái xe rời đi. Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Lục Tử Minh không rõ tại sao mình lại tức giận, còn Hạ Vy thì đang vui mừng vì gặp lại anh.
“Tại sao cô lại ở đây?”
Lục Tử Minh cáu kỉnh hỏi Hạ Vy.
Hạ Vy hơi giật mình vì giọng nói gắt gỏng của anh, cô ấm ức. Anh bỏ đi không lời từ biệt, cô còn chưa trách anh thì thôi. Bây giờ anh còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô.
“Tại sao tôi không được ở đây?”
Lục Tử Minh nhận ra giọng mình có chút không hợp lý, bèn hắng giọng.
“Giờ này cô phải ở Pháp chứ.”
“Tôi ở đâu là quyền của tôi, liên quan gì đến anh.”
Lục Tử Minh nghe ra giọng cô có chút giận dỗi, nhưng anh không biết tại sao cô lại giận anh, nên anh chuyển chủ đề.
“À, phải rồi. Đại Hoàng vẫn khoẻ chứ.”
“Hừ. Chưa chết được.”
Tại sao anh không quan tâm cô sống có tốt không mà chỉ quan tâm Đại Hoàng chứ. Hạ Vy càng thêm hậm hực.
Trong xe lại rơi vào im lặng, Hạ Vy thấy có chút lạnh nên co người lại, kéo áo khoác chặt hơn. Lục Tử Minh nhận ra, anh chỉnh điều hoà cao hơn rồi đưa cô bình nước giữ nhiệt.
“Cô uống một chút sẽ thấy ấm hơn”.
Hạ Vy không nghĩ rằng anh lại là con người tinh tế như vậy, trước giờ cô cứ nghĩ anh là khúc gỗ không có tình cảm, xem ra cô đã sai. Cô nhận bình nước từ anh mà trong lòng thấy ấm áp.
Bất chợt điện thoại của cô vang lên làm cô giật mình. Màn hình điện thoại hiện lên chữ “Bố”, cô chột dạ vội tắt máy đi. Nhưng bố cô không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ông gọi cho cô liên tục. Lục Tử Minh thấy lạ bèn hỏi.
“Sao cô không nghe máy?”
“Không sao, chắc không có chuyện gì gấp đâu.”
Điện thoại cứ reo liên hồi, bất đắc dĩ cô phải bắt máy. Điện thoại vừa thông, bên kia đã vang lên tiếng mắng giận dữ..
“Con đang ở đâu? Về nhà ngay.”
“Một tháng rồi không về nhà. Muốn chết hả..”
“Vâng. Con về ngay.”
Hạ Vy vội vàng trả lời sau đó tắt máy, cô sợ anh biết được thân phận của cô.
Lục Tử Minh thấy kì lạ nhưng cũng không tiện hỏi.
“Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về.”
“Anh cứ đưa tôi đến khu Nam Vọng là được.”
Xe dừng lại, Hạ Vy vội vàng bỏ chạy. Lục Tử Minh chưa kịp phản ứng cô đã chạy mất. Nhìn hộp phấn rơi trên xe, anh cười khẽ.
“Mình phải tìm cách trả lại cô ấy. Làm như vậy là đúng.”
Hạ Vy về đến nhà đã phải đối mặt với cơn giận dữ từ Hạ Đại Lâm.
“Con gái con đứa, đi bao lâu không chịu về nhà. Có phải là bố chiều con quá đúng không?”
Hạ Vy lẩm bẩm..
“Chả phải con đi bắt con rể cho bố sao.”
“Con nói cái gì?”
Hạ Vy đành kể hết chuyện với bố, nghe xong Hạ Đại Lâm lại càng tức giận, ông đập bàn nói lớn.
“Thằng nhóc họ Lục đó không chịu gặp con thì con cũng không phải gặp nó. Không lấy nó thì lấy thằng khác. Thế giới không thiếu đàn ông. Bố sẽ tìm cho con người khác tốt hơn nó gấp trăm lần.”
“Nhưng không phải anh ấy con sẽ không lấy.”
“Con muốn làm bố tức chết đúng không?”
Hạ Vy không muốn cãi nhau nên cô lên phòng trước. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy. Cũng không biết từ bao giờ anh lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô đến thế. Cô mệt mỏi ngã xuống giường..
“Lục Tử Minh, làm thế nào em mới có thể chạm được đến trái tim anh đây.”
“Tại sao cô lại ở đây?”
Lục Tử Minh cáu kỉnh hỏi Hạ Vy.
Hạ Vy hơi giật mình vì giọng nói gắt gỏng của anh, cô ấm ức. Anh bỏ đi không lời từ biệt, cô còn chưa trách anh thì thôi. Bây giờ anh còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô.
“Tại sao tôi không được ở đây?”
Lục Tử Minh nhận ra giọng mình có chút không hợp lý, bèn hắng giọng.
“Giờ này cô phải ở Pháp chứ.”
“Tôi ở đâu là quyền của tôi, liên quan gì đến anh.”
Lục Tử Minh nghe ra giọng cô có chút giận dỗi, nhưng anh không biết tại sao cô lại giận anh, nên anh chuyển chủ đề.
“À, phải rồi. Đại Hoàng vẫn khoẻ chứ.”
“Hừ. Chưa chết được.”
Tại sao anh không quan tâm cô sống có tốt không mà chỉ quan tâm Đại Hoàng chứ. Hạ Vy càng thêm hậm hực.
Trong xe lại rơi vào im lặng, Hạ Vy thấy có chút lạnh nên co người lại, kéo áo khoác chặt hơn. Lục Tử Minh nhận ra, anh chỉnh điều hoà cao hơn rồi đưa cô bình nước giữ nhiệt.
“Cô uống một chút sẽ thấy ấm hơn”.
Hạ Vy không nghĩ rằng anh lại là con người tinh tế như vậy, trước giờ cô cứ nghĩ anh là khúc gỗ không có tình cảm, xem ra cô đã sai. Cô nhận bình nước từ anh mà trong lòng thấy ấm áp.
Bất chợt điện thoại của cô vang lên làm cô giật mình. Màn hình điện thoại hiện lên chữ “Bố”, cô chột dạ vội tắt máy đi. Nhưng bố cô không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, ông gọi cho cô liên tục. Lục Tử Minh thấy lạ bèn hỏi.
“Sao cô không nghe máy?”
“Không sao, chắc không có chuyện gì gấp đâu.”
Điện thoại cứ reo liên hồi, bất đắc dĩ cô phải bắt máy. Điện thoại vừa thông, bên kia đã vang lên tiếng mắng giận dữ..
“Con đang ở đâu? Về nhà ngay.”
“Một tháng rồi không về nhà. Muốn chết hả..”
“Vâng. Con về ngay.”
Hạ Vy vội vàng trả lời sau đó tắt máy, cô sợ anh biết được thân phận của cô.
Lục Tử Minh thấy kì lạ nhưng cũng không tiện hỏi.
“Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về.”
“Anh cứ đưa tôi đến khu Nam Vọng là được.”
Xe dừng lại, Hạ Vy vội vàng bỏ chạy. Lục Tử Minh chưa kịp phản ứng cô đã chạy mất. Nhìn hộp phấn rơi trên xe, anh cười khẽ.
“Mình phải tìm cách trả lại cô ấy. Làm như vậy là đúng.”
Hạ Vy về đến nhà đã phải đối mặt với cơn giận dữ từ Hạ Đại Lâm.
“Con gái con đứa, đi bao lâu không chịu về nhà. Có phải là bố chiều con quá đúng không?”
Hạ Vy lẩm bẩm..
“Chả phải con đi bắt con rể cho bố sao.”
“Con nói cái gì?”
Hạ Vy đành kể hết chuyện với bố, nghe xong Hạ Đại Lâm lại càng tức giận, ông đập bàn nói lớn.
“Thằng nhóc họ Lục đó không chịu gặp con thì con cũng không phải gặp nó. Không lấy nó thì lấy thằng khác. Thế giới không thiếu đàn ông. Bố sẽ tìm cho con người khác tốt hơn nó gấp trăm lần.”
“Nhưng không phải anh ấy con sẽ không lấy.”
“Con muốn làm bố tức chết đúng không?”
Hạ Vy không muốn cãi nhau nên cô lên phòng trước. Cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến vậy. Cũng không biết từ bao giờ anh lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô đến thế. Cô mệt mỏi ngã xuống giường..
“Lục Tử Minh, làm thế nào em mới có thể chạm được đến trái tim anh đây.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương