Cắn Chec Kẻ Thủ Ác - Tuyển Tập Án Sinh Tử 20

Chương 2



5

 

Thoắt cái, tôi đã trở thành một người đàn ông trai tráng khoẻ mạnh.

 

Còn ông nội thì đã già đến mức đạp không nổi xe ba gác nữa.

 

Ông thường hay cảm thán: "Tao mà không có mày, đến phế liệu cũng nhặt không nổi."

 

Tôi nói: "Ông biết là tốt rồi."

 

Tôi lợi hại lắm, đám thiếu niên nghịch ngợm cả một khu lớn gần đây đều trở thành đàn em của tôi.

 

Tôi cứ gọi là nhất hô bá ứng.

 

Chút phế liệu cỏn con, căn bản không làm khó được tôi.

 

Kiếm được tiền, tôi vẫn mua thịt, mua rượu cho ông.

 

Lần nào ông cũng vui sướng, vỗ vỗ mặt tôi nói: "Tiểu Gia, lão già này đúng là không uổng công nuôi mày."

 

"Đợi tao chết rồi, cái tên Cố Đại Gia này sẽ tặng cho mày."

 

"Mày chính là trụ cột của cái nhà này đấy."

 

Lúc nhỏ, tôi thấy cái nhà này lớn biết bao, lớn lên rồi, tôi lại thấy cái nhà này thật nhỏ bé.

 

Giống như, lúc nhỏ, tôi thấy ông nội rất cao lớn, lớn lên rồi, tôi lại thấy ông nội trở nên thật thấp bé.

 

Lại một mùa đông nữa, ông vừa uống rượu vừa nói: "Tao đang rầu đây, lỡ tao chết rồi, mày phải làm sao?"

 

"Ông nói chuyện gì tốt lành chút đi."

 

Ông không thèm đếm xỉa đến tôi, tự mình nói tiếp: "Mày thì không thân không thích."

 

"Thì cháu tiếp tục nhặt phế liệu thôi."

 

Tôi nói với ông: "Ông đừng lo chuyện hậu sự của mình, đợi ông chết rồi, cháu gọi hết anh em của cháu đến, tất cả đều làm con hiền cháu thảo cho ông, cháu sẽ tổ chức cho ông một đám tang siêu long trọng, để ông được chôn cất thật huy hoàng."

 

Ông chỉ cười lắc đầu, vẫn nhấm nháp rượu nói: "Mày cũng không cần lo, tao thấy tao tạm thời cũng chưa chết được đâu."

 

Nhưng ngay ngày hôm sau, ông đã mất.

 

6

 

Chỉ một lần này duy nhất, tôi không đi cùng ông ra ngoài thu phế liệu, ông đã chết.

 

Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, ông đạp không nổi xe ba gác nữa, nhưng ông không tin.

 

Ở một con dốc, cả người ông đã đứng bật dậy, nhưng chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích.

 

Một chiếc xe sang trọng đâm thẳng vào xe ông, khiến ông bay ra ngoài.

 

Đợi ông rơi mạnh xuống đất, xe của Lăng Sĩ Kỳ lại lùi về, kéo lê thân thể đã bầy nhầy máu thịt của ông thêm mấy chục mét.

 

Khi xe cứu thương đến, cơ thể ông nội đã nát bét.

 

Ngay cả quy trình cấp cứu cũng không cần dùng đến.

 

Nhân viên cứu hộ phải dùng xẻng mới có thể nhặt từng chút thi thể lên khỏi mặt đất.

 

Tôi gào thét muốn xông qua, nhưng tất cả mọi người đều cản tôi lại.

 

Phải, ngay cả người xa lạ như họ cũng không chịu nổi cảnh tượng đó, huống hồ là tôi?

 

Mọi người đều bàn tán, lão già nhà họ Cố thật quá đáng thương, vất vả cả một đời, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy.

 

Phàm là người quen biết ông, không ai là không đau đớn khóc thương.

 

Những người hàng xóm cũ trong khu phố tụ tập lại, đòi lấy lại công bằng cho ông.

 

Cảnh sát đến, nhà báo đến, luật sư cũng đến.

 

Nhưng ai đến cũng vô dụng.

 

Lăng Sĩ Kỳ hùng hồn nói: "Tôi không có bỏ trốn."

 

"Tôi không có uống rượu."

 

"Tôi lùi xe là để xuống xe kiểm tra tình hình, tôi làm sao biết được, ông ta bay lên rồi lại rơi xuống, vừa hay lại ở ngay dưới gầm xe tôi."

 

"Tôi cũng đâu có nói là không chịu trách nhiệm."

 

"Người chết rồi, tôi đền tiền là được chứ gì."

 

"Tông chết người, tôi cũng rất xui xẻo."

 

"Cái dốc đó có khúc cua, là điểm mù tầm nhìn của tôi."

 

Nói rồi, hắn vậy mà lại khóc trước ống kính: "Tôi tông chết người đã đủ khổ sở rồi, các người còn muốn bạo lực mạng tôi?"

 

"Đi xe sang là lỗi của tôi à?"

 

"Tôi tông chết người, tôi đền tiền thì có gì sai?"

 

"Nhà tôi có tiền tôi không được tiêu à?"

 

Cảnh sát thở dài nói: "Camera bị mờ, chúng tôi không có bằng chứng chứng minh cậu ta lùi xe là để cố tình cán chết người."

 

Nhà báo bất lực nói: "Nhà cậu ta chi rất nhiều tiền, hoàn toàn không lên được hot search, không có ai quan tâm, tin tức rất nhanh sẽ bị lãng quên."

 

Luật sư cũng lắc đầu liên tục: "Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể dựa vào người thân đi khởi kiện, nhưng mà ông cụ..."

 

7

 

Tôi đã từng hỏi ông nội: "Ông không có vợ con sao?"

 

"Có chứ," ông nội hơi buồn bã nói, "Không phải chết cả rồi sao."

 

"Con trai bị bệnh, bệnh nặng lắm, tao làm việc kiếm tiền ngày đêm, mẹ nó ở bệnh viện chăm con, mệt mỏi quá, khổ sở quá."

 

"Đứa bé không cứu được, tiền cũng hết, nhà cửa, xe cộ đều bán cả rồi, vì chăm con, vì kiếm thêm tiền, công việc vốn ổn định của bọn tao cũng đều bỏ hết."

 

"Mẹ nó tận mắt thấy con mất, không chịu đựng nổi, cũng đi theo nó rồi."

 

Ông nói: "Năm đó tao 27 tuổi."

 

Ông ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Tao cũng từng nghĩ đến chuyện chết theo họ, nhưng không được, người sống trên đời này, không phải vì cái chết cuối cùng đó. Tao còn có bố mẹ, bố mẹ vợ cũng cần tao, bốn người già không thể chịu đựng thêm nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nữa."

 

Tôi hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

 

"Sau đó à, họ dần dần già đi, họ rất lo cho tao, họ sợ trên đời này không có họ, tao cũng không sống nổi."

 

"Họ tìm mọi cách để cho tao một lý do sống tiếp."

 

"Thế là, năm 40 tuổi, tao lại lấy vợ."

 

Tôi nghĩ đến bố mình, hỏi ông: "Đàn ông nhất định phải lấy vợ sao?"

 

"Không có phụ nữ, đàn ông không sống được ạ?"

 

"Ai mà biết được, nhưng ngày tháng sau thì vẫn phải tiếp tục sống chứ, con người một khi mất đi hy vọng sống, vậy thì không còn là người nữa, đó chỉ là cái xác không hồn."

 

"Người phụ nữ đó lớn hơn tao vài tuổi, có một đứa con trai, 7 tuổi."

 

"Tao nhìn nó, cứ như nhìn thấy con trai mình, tao coi nó như con ruột mà nuôi nấng."

 

"Tao kiếm tiền mua nhà cho nó, cưới vợ cho nó."

 

"Thế nhưng, mẹ nó chết rồi, nó liền đuổi tao đi."

 

Ông nội nói đến đây, uống hết ly này đến ly khác, ba ly rượu vào bụng, ông ho sặc sụa: "Nó đuổi tao ra khỏi căn nhà mà tao đã vất vả mua được."

 

"Nó nói nó hận tao."

 

"Đều là vì chăm sóc tao, mẹ nó mới lao lực thành bệnh, mới ốm mà chết."

 

"Nó nói tất cả những gì tao đối tốt với nó, đều là để chiếm đoạt mẹ nó, lòng dạ đáng tru di, cầm thú không bằng."

 

Nói đến đây, ông nội vậy mà lại khóc.

 

Tôi quen ông lâu như vậy, ông từng say, từng quậy, nhưng chưa bao giờ khóc.

 

"Năm đó, tao 65 tuổi, người già rồi, sức khoẻ cũng không còn, tóc bạc rồi, lưng cũng không thẳng nổi nữa."

 

"Tao mặc một chiếc áo bông không đủ ấm, đi trong đêm tuyết đó, tao cũng từng nghĩ đến chuyện chết quách cho xong, người chết rồi, thì chẳng còn biết gì nữa, nhưng tao không phục."

 

"Dựa vào cái gì?"

 

"Tao vất vả cả đời, dựa vào cái gì mà lại có kết cục như vậy? Tao cứ phải sống, mà còn phải sống cho thật tốt, hít thở không khí thêm một ngày, phơi nắng thêm một ngày, đều là sự ưu ái của cõi đời này dành cho tao, cũng là lời tố cáo của tao với cái thế đạo này."

 

"Tao muốn xem xem, ông trời rốt cuộc có thể trút bao nhiêu khổ nạn lên tao, ông ta một lòng muốn đánh gục tao, thì tao đây nhất định không chịu thua."

 

"Ban đầu tao đi nhặt rác."

 

"Sau này kiếm được tiền, thuê cái sân nhỏ này, mua chiếc xe ba gác, tao bắt đầu đi thu mua đồng nát."

 

Ông bướng bỉnh mà tự hào nói: "Tao sống tốt lắm."

 

"Đây này, năm 70 tuổi, tao lại gặp được mày, thằng nhóc tốt, mày là món quà mà ông trời ban cho tao."

 

"Phúc khí của tao còn ở phía sau cơ."

 

Tiếc thật, chúng tôi đều tưởng ông sắp được hưởng phúc rồi, thì ông lại mất, còn chết thảm như vậy.

 

Luật sư tìm một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được con riêng của vợ ông - Chu Xương.

 

Hắn nói: "Tôi không quan tâm, tôi với ông ta sớm đã không còn quan hệ gì rồi, từ lúc mẹ tôi mất là đã không còn quan hệ nữa."

 

"Số của ông ta là vậy đấy, vừa cứng vừa tiện, khắc chết tất cả mọi người bên cạnh."

 

Tức đến mức luật sư suýt nữa động tay đánh hắn.

 

Nhưng sau đó, hắn vẫn quay về lo tang lễ cho ông nội.

 

8

 

Trong tang lễ, ngay cả Lăng Sĩ Kỳ cũng đến nhà tang lễ viếng, vậy mà Chu Xương lại không cho tôi vào trong để tang ông nội.

 

Hắn chửi rủa tôi: "Mày là cái thá gì, mày chẳng qua chỉ là một con chó lão già đó nuôi, dám ở đây sủa bậy sủa bạ à?"

 

Hắn ra lệnh cho bảo vệ, đuổi tôi ra ngoài, còn dọa sẽ g**t ch*t tôi, nếu không phải có mấy người hàng xóm tốt bụng can ngăn, e là tôi đã chết sớm rồi.

 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn bị đánh gãy một chân.

 

Sau này, tôi thấy trên mạng hình ảnh Lăng Sĩ Kỳ cúi đầu khóc lóc thảm thiết trước di ảnh của ông nội.

 

Hắn ở trước mặt bao nhiêu nhà báo, khóc lóc như mưa, nói: "Ông cụ ơi, trời đất có mắt, con một là không uống rượu, hai là không chạy quá tốc độ, con đang lái xe bình thường, vì có điểm mù nên mới tông phải ông, lùi xe là vì con sợ quá hoảng quá..."

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...