Cánh Hồng Phai
Chương 8
- Cái thằng này về nước mà không báo trước với anh để anh còn ra đón mày.
Trí Minh vừa ngồi xuống ghế vừa lèm bèm, thằng em hơn ba mươi tuổi đầu ở bên cạnh anh trai vẫn như một cậu nhóc mới bước vào đại học vậy. Trí Mẫn vừa ghim miếng cá viên chiên bỏ vào miệng vừa đáp lời mà chẳng buồn nhìn lấy anh trai mình một lần sau thời gian dài không gặp mặt.
- Anh già cả rồi em không muốn làm phiền anh, với cả được một người đẹp đến sân bay đón không phải vui hơn rất nhiều so với một ông anh già cọc cằn khó chịu sao?
- Người đẹp?
Thấy Trí Minh chau mày, Trí Mẫn gật đầu chỉ tay ra phía sau, vừa tiện thể ngước lên nhìn biểu hiện của anh trai mình. Biết ngay mà, ông anh già bao năm vẫn vậy, cứ mỗi lần thấy cô gái ấy là mắt sáng rỡ, cơ mặt giãn ra, phút chốc thổi bay cái sắc mặt khó chịu vốn có của mình. Hắn luôn thắc mắc rằng tại sao anh ấy lại có thể kìm nén thứ tình cảm đó bao nhiêu năm trời mà chưa một lần cho người con gái ấy biết. Có trời mới biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Còn hắn, hắn biết mục đích chuyến về nước này của mình, vì hạnh phúc của ông anh già cô đơn, vì nụ cười của cô bạn thân thời đại học, anh bỏ ra chút tâm sức cũng không có gì quá đáng. Hai người bọn họ lúc này đã có thiên thời địa lợi, vậy thì hắn sẽ là nhân hòa. Tin chắc không lâu nữa mối lương duyên hơn chục năm sẽ có ngày đơm hoa kết quả.
- Sao lại là em? Thằng quỷ này nó lại làm phiền em ra sân bay đón nó à?
- Cái gì làm phiền, Minh Minh tự nguyện đó.
Minh Minh ngồi xuống ghế, hôm nay cô mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean xanh, tóc cột đuôi gà, mặt không trang điểm như thường ngày khiến anh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gặp nhau ở cổng trường đại học. Lúc đó, cô vẫn là cô sinh viên năm nhất nhút nhát rụt rè ẩn bên trong là chút tinh nghịch đáng yêu.
- Đúng rồi, đã lâu rồi không gặp lại Trí Mẫn nên nghe ảnh về nước chính em chủ động đi đón ảnh rồi kéo ảnh đến đây luôn. Cũng may Trí Mẫn không chê quán ăn vỉ hè bình dân này.
- Làm sao mà chê được, anh vui còn không hết. Chỗ này hồi xưa mỗi lần trốn tiết là tụi mình đóng quân ở đây mà. Anh hai, cô chủ quán ở đây vừa gặp em là nhận ra liền.
- Xin chào mọi người. Lâu rồi không gặp.
Người xuất hiện là Thanh Trúc, bạn thân chí cốt của Minh Minh từ thời cấp ba cho đến đại học. Cũng là lý do cho việc mất liên lạc giữa Minh Minh và Trí Mẫn trước đây.
Nụ cười trên môi Trí Mẫn đột nhiên trở nên sượng sùng, rồi tắt hẳn. Minh Minh kéo tay Thanh Trúc ngồi xuống ghế rồi liếc mắt nhìn Trí Mẫn.
- Mày tới trễ vậy, có kẹt xe không?
- Ờ không kẹt xe, mà kẹt ông sếp tao thôi. Lâu ngày không gặp anh Minh và Trí Mẫn.
- Ờ, lâu ngày rồi. Em khỏe không?
- Dạ em khỏe, không nhờ Minh Minh chắc khó mà được gặp lại nhau ở đây.
Thấy Trí Mẫn ngồi bất động, Minh Minh liền thúc một cái.
- Anh sao vậy, không nhìn ra Thanh Trúc à.
Trí Mẫn gượng cười, gãi gãi đầu.
- À, đâu có. Chúng ta gặp nhau như thế này làm anh nhớ lại kí ức thời sinh viên của tụi mình thôi.
Trí Mẫn lén lén đưa mắt nhìn Thanh Trúc lại bị bắt gặp tại trận, anh liền đảo mắt liên tục. Trí Minh nhìn qua một hồi ba đứa nhóc ngày nào rồi tự mỉm cười, giờ già hết rồi, đã làm cha làm mẹ. Vậy mà khi gặp lại nhau ở một nơi đầy kỉ niệm này lại khiến cho mọi người bỗng chốc biến lại thành những người lớn chưa trưởng thành ngày đó. Đùa giỡn, giận hờn, tinh nghịch, rung động, rồi chia xa, tất cả mọi cảm xúc và ký ức cứ ùa về như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Bao nhiêu năm rồi mới có cơ hội ngồi lại với nhau một lần. Hôm nay chúng ta một ngày kể hết chuyện ký ức cũ được không? Ai giận hờn ai, hiểu lầm ai cứ nói ra hết, hôm nay anh làm người phân xử cho mấy đứa.
- Nghe anh Minh nói em lại nhớ ngày xưa anh chuyên gia làm người phân xử cho tụi em, còn kiêm luôn gia sư môn toán cao cấp nữa. Ngày xưa bọn em dốt nhất môn đó mà.
Thanh Trúc hào hứng, Trí Mẫn một phút bồi hồi liền lấy lại tinh thần, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh hai hắn sao. Tin rằng anh hai hắn cũng biết được ý đồ của hắn hôm nay mới chụp liền cơ hội, mượn cái miệng nhiều chuyện của hắn để tỏ rõ lòng mình với crush. Trời, thật không nghĩ rằng người anh trai đỉnh đạc của hắn đến tầm này tuổi rồi vẫn bị tình yêu quật cho hồn xiêu phách tán, chỉ biết mượn gió bẻ măng.
- Chơi luôn, hôm nay có bí mật gì khui ra hết.
Minh Minh nhíu mày lắc đầu nhẹ, Trí Mẫn vờ ngó lơ. Cô thở dài, cuộc vui này cô không nỡ ngăn cản, tình cảm của mọi người ngày xưa đẹp như thế nhưng vì chuyện của Thanh Trúc và Trí Mẫn mà tất cả chia xa. Bẵng đi mười mấy năm mới có thể gặp lại. Vốn dĩ gọi Thanh Trúc đến đây vì muốn hai người bọn họ có thể tháo gỡ khuất mắt mà lập lại tình bạn ngày xưa, vì vốn dĩ ai cũng đã có gia đình riêng, cuộc sống riêng thì có lí do gì mà để mãi trong lòng giận hờn thời đó. Vậy mà cô đâu có ngờ..
Trí Minh vừa ngồi xuống ghế vừa lèm bèm, thằng em hơn ba mươi tuổi đầu ở bên cạnh anh trai vẫn như một cậu nhóc mới bước vào đại học vậy. Trí Mẫn vừa ghim miếng cá viên chiên bỏ vào miệng vừa đáp lời mà chẳng buồn nhìn lấy anh trai mình một lần sau thời gian dài không gặp mặt.
- Anh già cả rồi em không muốn làm phiền anh, với cả được một người đẹp đến sân bay đón không phải vui hơn rất nhiều so với một ông anh già cọc cằn khó chịu sao?
- Người đẹp?
Thấy Trí Minh chau mày, Trí Mẫn gật đầu chỉ tay ra phía sau, vừa tiện thể ngước lên nhìn biểu hiện của anh trai mình. Biết ngay mà, ông anh già bao năm vẫn vậy, cứ mỗi lần thấy cô gái ấy là mắt sáng rỡ, cơ mặt giãn ra, phút chốc thổi bay cái sắc mặt khó chịu vốn có của mình. Hắn luôn thắc mắc rằng tại sao anh ấy lại có thể kìm nén thứ tình cảm đó bao nhiêu năm trời mà chưa một lần cho người con gái ấy biết. Có trời mới biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Còn hắn, hắn biết mục đích chuyến về nước này của mình, vì hạnh phúc của ông anh già cô đơn, vì nụ cười của cô bạn thân thời đại học, anh bỏ ra chút tâm sức cũng không có gì quá đáng. Hai người bọn họ lúc này đã có thiên thời địa lợi, vậy thì hắn sẽ là nhân hòa. Tin chắc không lâu nữa mối lương duyên hơn chục năm sẽ có ngày đơm hoa kết quả.
- Sao lại là em? Thằng quỷ này nó lại làm phiền em ra sân bay đón nó à?
- Cái gì làm phiền, Minh Minh tự nguyện đó.
Minh Minh ngồi xuống ghế, hôm nay cô mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean xanh, tóc cột đuôi gà, mặt không trang điểm như thường ngày khiến anh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu gặp nhau ở cổng trường đại học. Lúc đó, cô vẫn là cô sinh viên năm nhất nhút nhát rụt rè ẩn bên trong là chút tinh nghịch đáng yêu.
- Đúng rồi, đã lâu rồi không gặp lại Trí Mẫn nên nghe ảnh về nước chính em chủ động đi đón ảnh rồi kéo ảnh đến đây luôn. Cũng may Trí Mẫn không chê quán ăn vỉ hè bình dân này.
- Làm sao mà chê được, anh vui còn không hết. Chỗ này hồi xưa mỗi lần trốn tiết là tụi mình đóng quân ở đây mà. Anh hai, cô chủ quán ở đây vừa gặp em là nhận ra liền.
- Xin chào mọi người. Lâu rồi không gặp.
Người xuất hiện là Thanh Trúc, bạn thân chí cốt của Minh Minh từ thời cấp ba cho đến đại học. Cũng là lý do cho việc mất liên lạc giữa Minh Minh và Trí Mẫn trước đây.
Nụ cười trên môi Trí Mẫn đột nhiên trở nên sượng sùng, rồi tắt hẳn. Minh Minh kéo tay Thanh Trúc ngồi xuống ghế rồi liếc mắt nhìn Trí Mẫn.
- Mày tới trễ vậy, có kẹt xe không?
- Ờ không kẹt xe, mà kẹt ông sếp tao thôi. Lâu ngày không gặp anh Minh và Trí Mẫn.
- Ờ, lâu ngày rồi. Em khỏe không?
- Dạ em khỏe, không nhờ Minh Minh chắc khó mà được gặp lại nhau ở đây.
Thấy Trí Mẫn ngồi bất động, Minh Minh liền thúc một cái.
- Anh sao vậy, không nhìn ra Thanh Trúc à.
Trí Mẫn gượng cười, gãi gãi đầu.
- À, đâu có. Chúng ta gặp nhau như thế này làm anh nhớ lại kí ức thời sinh viên của tụi mình thôi.
Trí Mẫn lén lén đưa mắt nhìn Thanh Trúc lại bị bắt gặp tại trận, anh liền đảo mắt liên tục. Trí Minh nhìn qua một hồi ba đứa nhóc ngày nào rồi tự mỉm cười, giờ già hết rồi, đã làm cha làm mẹ. Vậy mà khi gặp lại nhau ở một nơi đầy kỉ niệm này lại khiến cho mọi người bỗng chốc biến lại thành những người lớn chưa trưởng thành ngày đó. Đùa giỡn, giận hờn, tinh nghịch, rung động, rồi chia xa, tất cả mọi cảm xúc và ký ức cứ ùa về như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Bao nhiêu năm rồi mới có cơ hội ngồi lại với nhau một lần. Hôm nay chúng ta một ngày kể hết chuyện ký ức cũ được không? Ai giận hờn ai, hiểu lầm ai cứ nói ra hết, hôm nay anh làm người phân xử cho mấy đứa.
- Nghe anh Minh nói em lại nhớ ngày xưa anh chuyên gia làm người phân xử cho tụi em, còn kiêm luôn gia sư môn toán cao cấp nữa. Ngày xưa bọn em dốt nhất môn đó mà.
Thanh Trúc hào hứng, Trí Mẫn một phút bồi hồi liền lấy lại tinh thần, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho anh hai hắn sao. Tin rằng anh hai hắn cũng biết được ý đồ của hắn hôm nay mới chụp liền cơ hội, mượn cái miệng nhiều chuyện của hắn để tỏ rõ lòng mình với crush. Trời, thật không nghĩ rằng người anh trai đỉnh đạc của hắn đến tầm này tuổi rồi vẫn bị tình yêu quật cho hồn xiêu phách tán, chỉ biết mượn gió bẻ măng.
- Chơi luôn, hôm nay có bí mật gì khui ra hết.
Minh Minh nhíu mày lắc đầu nhẹ, Trí Mẫn vờ ngó lơ. Cô thở dài, cuộc vui này cô không nỡ ngăn cản, tình cảm của mọi người ngày xưa đẹp như thế nhưng vì chuyện của Thanh Trúc và Trí Mẫn mà tất cả chia xa. Bẵng đi mười mấy năm mới có thể gặp lại. Vốn dĩ gọi Thanh Trúc đến đây vì muốn hai người bọn họ có thể tháo gỡ khuất mắt mà lập lại tình bạn ngày xưa, vì vốn dĩ ai cũng đã có gia đình riêng, cuộc sống riêng thì có lí do gì mà để mãi trong lòng giận hờn thời đó. Vậy mà cô đâu có ngờ..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương