Cậu Hai, Anh Già Rồi!
Chương 45: Mợ Ba
Sau tất cả, mọi thứ lại trở về như ban đầu, vợ chồng cậu Hai cũng đã về lại nhà họ Lê sau bao nhiêu ngày bị vồ dập bởi sóng gió.
Chuyện cậu Hai Thành bị thương cũng đã theo ý cậu mà giấu nhẹm đi, cậu sợ người ngoài nghe được lại hỏng hết thanh danh nhà vợ.
Kể từ cái dạo trước tới nay cưới nhau cũng đã ngót nghét được dăm ba tháng rồi đa.
Hôm nay vẫn như mọi khi, từ sáng cậu Hai đã nối gót theo chân ông Nhân đi mần ăn, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần trước khi đi cậu Hai nhà ta liền hôn hôn má mợ vài phát rồi mới lưu luyến tạm biệt.
Có lần ông Nhân cười đùa nói: " Biết thế tao khỏi cưới vợ cho mày, thiệt…cái thằng có vợ cái là bỏ ông già này còng lưng đi tỉnh một mình."
Bởi lẽ bình thường thì cậu Hai sẽ đi cùng ông, nhưng khi lấy mợ Hai về thì cậu Hai liền xin phép ông nghỉ hẳn cả tháng để ở nhà cùng vợ.
Thế là cậu Hai Thành hôm đó liền bị ông Nhân mắng te tua, nói chứ đùa thôi. Ông Nhân ngoài miệng nói thế chứ cũng vui vẻ chấp nhận lắm đa.
Cuộc sống ở nhà chồng của Út Mỹ trãi qua trong êm đềm, chị em bạn dâu với nhau cũng vui vẻ khắn khít hơn lúc mợ Hai mới về đây nhiều lắm. Mọi thứ điều tốt chỉ có mỗi tội ngày nào hai phe Ba-Tư cũng cãi nhau long trời lở đất.
Tính tình bà Hai Thuỷ thì ổn hơn bà Ba Chi nhiều, còn con dâu thì mợ Ba hung dữ hơn mợ Tư. Còn mợ Hai với bà Lan thì ở phe trung lập, ai làm gì cũng mặc kệ.
Đàn ông trong nhà thì cũng chả ai quan tâm đến mấy chuyện đàn bà con gái, làm như nhàm chán hay sao ấy mà thành ra tối ngày kiếm cớ gây sự với nhau miết thôi.
Út Mỹ đang ngồi trong đình hóng mát ăn hạt sen, mợ ngồi nhìn mấy đoá sen màu hồng hồng ở dưới hồ đang nở rộ, vừa nghe kịch.
Kịch đâu? Kịch đây: " Mợ Ba, mợ có ghét em thì cũng chớ có làm xằng làm bậy như vậy nghen mợ."
Mợ Ba tức giận quát: " Nè nghe, tôi đây chả làm gì mợ cả. Là do mợ bất cẩn nên mới té nhào vô vũng bùn như vậy, cớ chi mợ lại đổ lỗi lên đầu tôi hả mợ Tư."
Mợ Tư nhìn bộ quần áo mới may giờ đây đã nhem nhuốc bùn lầy tanh hôi, mợ Tư tức đến độ nước mắt lưng tròng: " Rõ ràng là mợ xô nên tôi mới té, sao con người mợ tàn ác quá vậy mợ Ba."
Mợ Ba nhảy dựng lên, lớn tiếng hét: " Câm, mợ câm đi. Tôi chả làm gì mợ hết, mợ ở đây ăn nói hồ nháo để cho mọi người nghĩ tôi xấu xa như mợ sao? "
Mợ Tư khóc thút thít bảo: " Nếu mợ đã nói như vậy thì coi như tôi hiểu lầm mợ đi…" Nói đoạn mợ Tư khóc bù lu bù loa chạy đi mất.
Mợ Ba tức tối đi lại đình ngồi xuống, nói: “Dòng cái thứ giả nhân giả nghĩa…”
Út Mỹ ra hiệu cho con Mén rót trà cho mợ Ba, mợ Ba chửi lộn nãy giờ cũng khát lung lắm, vừa rót là mợ đã ực hết vô bụng rồi đa.
Út Mỹ nghe mợ Ba nói thế thì chỉ cười cười, mợ Ba như tức lắm hay sao á, mợ lôi kéo mợ Hai nói chuyện: " Mợ Hai chớ có khinh nhờn con quỷ đó, nó tối ngày được có cái khóc lóc ỉ ôi mà thôi. Tôi nói mợ Hai nghe để mợ đề phòng nó đó đa."
Con Mén nghe vậy thì trong bụng thầm nghĩ, người nên đề phòng là mợ mới đúng đó Mợ Ba ơi.
Mợ Hai nghe thế cũng gật gù cho có, rồi hỏi:"Từ lúc tôi về đây đến giờ, lúc nào cũng thấy mợ với mợ Tư gây nhau miết. Bộ hai người có thù sâu hận nặng với nhau lắm à? "
Mợ Ba như nghĩ tới gì đó rồi bĩu môi khinh nhờn, nói: " Chắc phải một mất một còn mới thoả cái nồi chán ghét của tôi."
Út Mỹ nhướng mày, giật mình nói: " Mèn ơi, cớ chi mà thâm thù đại hận giữ vậy mợ."
Mợ Ba chép chép miệng, nói: " Tôi gả vào đây trước nó một năm, mọi chuyện nhỏ nhặt giành cho dâu con trong nhà bình thường đều được tôi làm. Nhưng kể từ khi nó gả vào đây, nó giành hết phần tôi, làm báo hại tôi bị ba quở trách. Má con tôi thất thế, má con nhà nó liền trèo lên đầu lên cổ tôi với má Hai mà sẩy ngựa trên đấy."
Con Mén nghe mợ Ba nói chuyện chẳng kiên dè, nó nén cười, cuối gầm mặt tránh nhìn biểu cảm linh động của mợ Ba nhỡ đâu không kiềm được bật cười thì báo nữa.
Út Mỹ nhấp miếng trà, gật gù nói: " Tôi thấy mợ Tư cũng hiền, mà sao mợ nói dữ thế kia? "
Mợ Ba trố mắt, tức muốn nổ đôm đốm nói:“Hiền gì mà hiền mợ Hai ơi, tại mợ không biết á chớ…nó là kẻ tiểu nhân nhất trong cái nhà này đó đa.”
Vậy chắc mợ Ba là kẻ tiểu nhị trong cái nhà này, con Mén thần nghĩ như thế.
Mợ Hai cười, ngồi nghe mợ Ba thao thao bất tuyệt kể tiếp hàng ngàn câu chuyện.
Kể đến độ hăng say, người ăn kẻ ở trong nhà phải ra thông cáo nói bà Thủy cho gọi thì mợ Ba mới chịu dừng lại.
Trước khi đi mợ Ba còn vui vẻ, nói: " Chừng nào rảnh tôi sẽ kiếm mợ nói chuyện tiếp nghen."
Con Mén nghe thế lỗ tai nó giật giật, nó nghe từ nãy đến giờ thôi đã thấy uể oải hết cả người rồi đa. Thế mà mợ Ba lại còn hẹn mợ Hai nhà nó nữa hả!!!
Chuyện cậu Hai Thành bị thương cũng đã theo ý cậu mà giấu nhẹm đi, cậu sợ người ngoài nghe được lại hỏng hết thanh danh nhà vợ.
Kể từ cái dạo trước tới nay cưới nhau cũng đã ngót nghét được dăm ba tháng rồi đa.
Hôm nay vẫn như mọi khi, từ sáng cậu Hai đã nối gót theo chân ông Nhân đi mần ăn, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần trước khi đi cậu Hai nhà ta liền hôn hôn má mợ vài phát rồi mới lưu luyến tạm biệt.
Có lần ông Nhân cười đùa nói: " Biết thế tao khỏi cưới vợ cho mày, thiệt…cái thằng có vợ cái là bỏ ông già này còng lưng đi tỉnh một mình."
Bởi lẽ bình thường thì cậu Hai sẽ đi cùng ông, nhưng khi lấy mợ Hai về thì cậu Hai liền xin phép ông nghỉ hẳn cả tháng để ở nhà cùng vợ.
Thế là cậu Hai Thành hôm đó liền bị ông Nhân mắng te tua, nói chứ đùa thôi. Ông Nhân ngoài miệng nói thế chứ cũng vui vẻ chấp nhận lắm đa.
Cuộc sống ở nhà chồng của Út Mỹ trãi qua trong êm đềm, chị em bạn dâu với nhau cũng vui vẻ khắn khít hơn lúc mợ Hai mới về đây nhiều lắm. Mọi thứ điều tốt chỉ có mỗi tội ngày nào hai phe Ba-Tư cũng cãi nhau long trời lở đất.
Tính tình bà Hai Thuỷ thì ổn hơn bà Ba Chi nhiều, còn con dâu thì mợ Ba hung dữ hơn mợ Tư. Còn mợ Hai với bà Lan thì ở phe trung lập, ai làm gì cũng mặc kệ.
Đàn ông trong nhà thì cũng chả ai quan tâm đến mấy chuyện đàn bà con gái, làm như nhàm chán hay sao ấy mà thành ra tối ngày kiếm cớ gây sự với nhau miết thôi.
Út Mỹ đang ngồi trong đình hóng mát ăn hạt sen, mợ ngồi nhìn mấy đoá sen màu hồng hồng ở dưới hồ đang nở rộ, vừa nghe kịch.
Kịch đâu? Kịch đây: " Mợ Ba, mợ có ghét em thì cũng chớ có làm xằng làm bậy như vậy nghen mợ."
Mợ Ba tức giận quát: " Nè nghe, tôi đây chả làm gì mợ cả. Là do mợ bất cẩn nên mới té nhào vô vũng bùn như vậy, cớ chi mợ lại đổ lỗi lên đầu tôi hả mợ Tư."
Mợ Tư nhìn bộ quần áo mới may giờ đây đã nhem nhuốc bùn lầy tanh hôi, mợ Tư tức đến độ nước mắt lưng tròng: " Rõ ràng là mợ xô nên tôi mới té, sao con người mợ tàn ác quá vậy mợ Ba."
Mợ Ba nhảy dựng lên, lớn tiếng hét: " Câm, mợ câm đi. Tôi chả làm gì mợ hết, mợ ở đây ăn nói hồ nháo để cho mọi người nghĩ tôi xấu xa như mợ sao? "
Mợ Tư khóc thút thít bảo: " Nếu mợ đã nói như vậy thì coi như tôi hiểu lầm mợ đi…" Nói đoạn mợ Tư khóc bù lu bù loa chạy đi mất.
Mợ Ba tức tối đi lại đình ngồi xuống, nói: “Dòng cái thứ giả nhân giả nghĩa…”
Út Mỹ ra hiệu cho con Mén rót trà cho mợ Ba, mợ Ba chửi lộn nãy giờ cũng khát lung lắm, vừa rót là mợ đã ực hết vô bụng rồi đa.
Út Mỹ nghe mợ Ba nói thế thì chỉ cười cười, mợ Ba như tức lắm hay sao á, mợ lôi kéo mợ Hai nói chuyện: " Mợ Hai chớ có khinh nhờn con quỷ đó, nó tối ngày được có cái khóc lóc ỉ ôi mà thôi. Tôi nói mợ Hai nghe để mợ đề phòng nó đó đa."
Con Mén nghe vậy thì trong bụng thầm nghĩ, người nên đề phòng là mợ mới đúng đó Mợ Ba ơi.
Mợ Hai nghe thế cũng gật gù cho có, rồi hỏi:"Từ lúc tôi về đây đến giờ, lúc nào cũng thấy mợ với mợ Tư gây nhau miết. Bộ hai người có thù sâu hận nặng với nhau lắm à? "
Mợ Ba như nghĩ tới gì đó rồi bĩu môi khinh nhờn, nói: " Chắc phải một mất một còn mới thoả cái nồi chán ghét của tôi."
Út Mỹ nhướng mày, giật mình nói: " Mèn ơi, cớ chi mà thâm thù đại hận giữ vậy mợ."
Mợ Ba chép chép miệng, nói: " Tôi gả vào đây trước nó một năm, mọi chuyện nhỏ nhặt giành cho dâu con trong nhà bình thường đều được tôi làm. Nhưng kể từ khi nó gả vào đây, nó giành hết phần tôi, làm báo hại tôi bị ba quở trách. Má con tôi thất thế, má con nhà nó liền trèo lên đầu lên cổ tôi với má Hai mà sẩy ngựa trên đấy."
Con Mén nghe mợ Ba nói chuyện chẳng kiên dè, nó nén cười, cuối gầm mặt tránh nhìn biểu cảm linh động của mợ Ba nhỡ đâu không kiềm được bật cười thì báo nữa.
Út Mỹ nhấp miếng trà, gật gù nói: " Tôi thấy mợ Tư cũng hiền, mà sao mợ nói dữ thế kia? "
Mợ Ba trố mắt, tức muốn nổ đôm đốm nói:“Hiền gì mà hiền mợ Hai ơi, tại mợ không biết á chớ…nó là kẻ tiểu nhân nhất trong cái nhà này đó đa.”
Vậy chắc mợ Ba là kẻ tiểu nhị trong cái nhà này, con Mén thần nghĩ như thế.
Mợ Hai cười, ngồi nghe mợ Ba thao thao bất tuyệt kể tiếp hàng ngàn câu chuyện.
Kể đến độ hăng say, người ăn kẻ ở trong nhà phải ra thông cáo nói bà Thủy cho gọi thì mợ Ba mới chịu dừng lại.
Trước khi đi mợ Ba còn vui vẻ, nói: " Chừng nào rảnh tôi sẽ kiếm mợ nói chuyện tiếp nghen."
Con Mén nghe thế lỗ tai nó giật giật, nó nghe từ nãy đến giờ thôi đã thấy uể oải hết cả người rồi đa. Thế mà mợ Ba lại còn hẹn mợ Hai nhà nó nữa hả!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương