Cầu Xin Em Quay Lại

Chương 2



Tĩnh Nhiên đau đớn ôm lấy đứa bé, nó còn chưa đầy một tháng, còn chưa được đặt tên, còn chưa được làm giấy khai sinh thế nhưng đã bị chính ba ruột hút cạn máu.

Giảng Phong hắn có thể đánh, có thể mắng, có thể hận cô. Nhưng tại sao hắn lại không chừa cho đứa bé vô tội này một con đường sống ?

Là con người thì sao, ma cà rồng thì sao ? Dẫu sao đứa bé cũng là đứa con của hắn và cô.

[ ... ]

" Tổng giám đốc, thiếu phu nhân một mình tiến lên sân thượng của bệnh viện ".

" Cái gì ? ".

[ ... ]

Khi Giảng Phong đến bệnh viện, Tĩnh Nhiên đã ôm đứa bé một mình đi lên sân thượng.

Bên ngoài trời lộng gió, mái tóc dài ngang vai của Tỉnh Nhiên bay toáng loạn.

" Đi xuống đây ".

Giảng Phong nhìn bóng lưng của cô, lạnh nhạt gằn từng tiếng từng tiếng một.

" Em không xuống tôi hút sạch máu của em ".

Hắn cười nhạt, ánh mắt thâm thuý lộ rõ sự tàn nhẫn pha lẫn chút tức giận.

" Anh đủ tư cách để hút máu của tôi sao ? Chuyện gì khiến anh biến thành con quỷ chỉ biết hút máu người tôi không biết và cũng không liên quan đến tôi. Tại sao anh năm lần bảy lượt đều đem sự hận thù này trút lên đầu tôi ? ".

Lần này Tĩnh Nhiên không nhịn hắn nữa. Nhịn suốt bao năm nay, đem nỗi đau không ai hay tự mình gặm nhấm cũng đủ rồi.

Nếu hắn không động đến con của cô, nếu hắn không tàn nhẫn cướp đi tính mạng nhỏ bé này cô sẽ đem nỗi hận của hắn nhẫn nhịn cho đến khi chết đi.

" Bởi vì em là con của ông ta ".

Gió ngày một lớn, từng cơn gió thổi qua thổi lại như muốn quét đi tất cả. Giảng Phong bình chân như vại, một chút cảm xúc giao động cũng không có.

" Thật ư ? Tĩnh Kỳ cũng là con của ba tôi, nhưng tại sao anh lại không động đến nó ? Lại ngày ngày cũng nó ân ân ái ái, anh đến một giọt máu của nó cũng không nỡ uống ".

Tĩnh Nhiên cười như điên như dại. Tất cả lời hắn nói chỉ là để biện hộ cho sự tàn nhẫn và hành động không tính người của hắn.

Con của cô không thể sống, thế nhưng đứa bé trong bụng Tĩnh Kỳ lại có thể. Người đàn ông cô dốc lòng yêu thương, vì người đàn ông này cô cam tâm tình nguyện chịu đau.

" Tĩnh Kỳ vốn không liên quan đến chuyện này ".

Tĩnh Kỳ nó không liên quan, Tĩnh Nhiên cô thì liên quan cái gì ?

" Nếu em không xuống, đừng trách tôi vô tình. Tĩnh Nhiên, quản gia Phùng mà ngày ngày em luôn quan tâm chăm sóc đang nằm trong tay tôi ".

Tĩnh Nhiên thoáng xao động, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng Giảng Phong giết chết đứa con vừa mới ra đời của cô, sự xao động trong ánh mắt liền biến mất.

" Giảng Phong, người trong tay anh, anh muốn làm gì tôi không quan tâm "

" Kỳ thực đến bây giờ người tôi yêu vẫn là anh. Vì thế ngày hôm nay anh nhẫn tâm giết chết con của chúng ta tôi không muốn hận anh, cũng không muốn sống bên cạnh anh nữa ".

" Tạm biệt ".

Tĩnh Nhiên ngẩng đầu nhìn Giảng Phong, nụ cười rạng rỡ trên khoé môi cô thật đẹp.

Lời vừa dứt, Tĩnh Nhiên ôm chặt lấy đứa bé lập tức nhảy xuống ...

" Không ... ".
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...